Chương 7: Động Phòng (2)
· Chương 7: Động Phòng (2)
Sau khi tắm xong Giang Quân từ từ bước ra, vẻ mặt cô rất khó coi, nguyên nhân cũng vì chiếc váy ngủ này quá hở, căn bản không che được hết những gì cần che nên khiến cô rất lúng túng, lén đưa mắt nhìn Kim Mục Thần đang ngồi đọc tài liệu ở bàn làm việc, may mắn là hắn căn bản không thèm để mắt đến cô nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi lén nhìn Kim Mục Thần xong, Giang Quân đi nhẹ nhàng đến bên giường như sợ phát ra tiếng động sẽ làm ảnh hưởng đến hắn làm việc, rồi cô rón rén lấy từ trên giường một chiếc gối sau đó trở về bên chiếc sô pha, xếp chiếc gối ngay ngắn rồi đặt mình nằm xuống, vì chiếc váy khá bất tiện nên cô đành nằm nghiêng người quay mặt vào sô pha sau đó im lặng nhắm mắt mong mau chóng chìm vào giấc ngủ, cả ngày hôm nay đối với cô đã rất mệt mỏi rồi, từ hôm nay cô chính thức rời xa ngôi nhà cô đã ở hơn 10 năm, sống một cuộc sống mới, đối mặt với những khó khăn mới, nghĩ đến đây thôi cô đã cảm thấy mình không còn sức lực nên từ từ chìm vào giấc ngủ.
Giang Quân không hề hay biết tuy nãy giờ ánh mắt nhìn chăm chăm vào tập tài liệu trong tay, nhưng mọi hành động của cô đều nằm trong tầm giám sát của Kim Mục Thần. Khi cô vừa bước ra từ phòng tắm Kim Mục Thần đã nhìn thấy dáng vẻ của cô khi bận bộ váy ngủ “thiếu vải” căn bản những thứ muốn thấy anh cũng đã thấy thoáng được rồi, nhưng với trình độ “diễn xuất” thượng thừa thì Kim Mục Thần đã bày ra bộ mặt dửng dưng để che đậy đi tâm hồn đang dậy sống của mình. Thật không biết nên trách hay khen thím Vu nữa.
Sau khi nhận thấy Giang Quân đã yên giấc, Kim Mục Thần mới nhìn trực diện cô, cô nằm ngủ co ro một góc trên ghế như một chú cún nhỏ cần được che chở. Bất giác hắn đứng lên, rời khỏi bàn làm việc đi đến chỗ cô, nhẹ nhàng ngồi kế bên cạnh cô sau đó đưa tay vén một lọn tóc rơi trên gương mặt xinh đẹp vén sang bên tai, rồi hắn ngồi ngắm cô một cách ngây ngốc. Dáng vẻ ngủ của Giang Quân trông thật xinh đẹp, ngoan ngoãn bất giác Kim Mục Thần lại đứa tay chạm vào má cô sau đó từ từ lướt xuống môi, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi cô, thật mềm mại và căng mọng, nó như đang thôi thúc hắn hãy hôn lên vậy. Rồi Kim Mục Thần như bị thôi miên gương mặt dần dần hạ thấp xuống lúc sắp chạm đến mặt Giang Quân thì bỗng cô như bị mớ gương mặt nhăn lại miệng không ngừng lẩm bẩm: “Mẹ… mẹ… mẹ tỉnh lại đi…, đừng bỏ con lại một mình, được không?”. Kim Mục Thần thoáng giật mình trước hành động của cô, nhưng rồi anh trấn tĩnh lại sau khi nhận thấy cô vẫn đang ngủ chỉ là mơ thấy ác mộng mà thôi, có lẽ vì cơn ác mộng quá chân thật làm cô như chìm vào lại quá khứ đau thương nên nước mắt cô không ngừng lăn dài trên má. Hình ảnh của cô bây giờ bất chợt làm Kim Mục Thần nhớ đến thời điểm cha hắn mất, hắn cũng giống như cô, đau thương tiếp nối nhau không dứt, bất chợt hắn thấy bản thân mình thật ích kỉ, lỗi lầm của cha cô tại sao lại đổ lên đầu cô chứ… căn bản mẹ hắn nói đúng Giang Quân chả làm gì sai cả, cô xứng đáng có một cuộc sống tốt của riêng mình.
Nói rồi hắn đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt Giang Quân sau đó bế sốc cô lên đi về phía giường ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường kéo chăn đắp ngang người, đứng nhìn cô một lát thấy cô đã ngưng khóc hắn mới nghiêng người định quay trở lại bàn làm việc bất chợt Giang Quân nắm chặt lấy tay hắn kéo lại, miệng lẩm bẩm nói trong khi mắt vẫn còn đang nhắm:
- Đừng đi, có được không? Cầu xin đó.
Tiếp đó nước mắt cô lại lăn dài, Kim Mục Thần không hề biết cô đã tỉnh chưa hay vẫn đang mớ ngủ, nhưng anh vẫn không đanh lòng dứt tay ra nên đã để cô ôm tay mình trong lòng sau đó ngồi xuống bên cạnh giường, an tĩnh ngắm cô say giấc.
Sau một hồi im lặng, lúc này Kim Mục Thần mới cảm giác được tay mình như đang được đặt ở một nơi không đúng đắn cho lắm, hắn định rút tay về để tránh khó xử nhưng Giang Quân đang ngủ như cảm giác sắp mất đi một vật để dựa dẫm nên ra sức kéo ngược lại tay hắn về phía mình làm Kim Mục Thần mất đà ngã đè trên người Giang Quân. Lúc này như cảm giác được có một vật nặng đè lên người Giang Quân mới mơ hồ tỉnh dậy, nhìn thấy Mục Thần đang nằm đè lên người mình cô hốt hoảng đẩy anh ra sau đó hét lên:
- Kim Mục Thần, anh làm gì vậy, chẳng phải nói anh không hứng thú với tôi còn gì? Anh nói lời không giữ lời.
Thấy cô hiểu lầm anh liền thanh minh:
- Không phải… vừa rồi rõ ràng… là cô… cô… cô ôm tay tôi. Là tôi thấy cô mớ ngủ đáng thương nên mới đem cô lên giường thôi.
Nói rồi nhưng nhìn thấy vẻ mặt Giang Quân vẫn còn hoang mang nên hắn cũng rất khó xử vội lấy chai nước có dán chữ “hỷ” trên bàn uống vài ngụm lớn để bình tĩnh.
Sau khi tắm xong Giang Quân từ từ bước ra, vẻ mặt cô rất khó coi, nguyên nhân cũng vì chiếc váy ngủ này quá hở, căn bản không che được hết những gì cần che nên khiến cô rất lúng túng, lén đưa mắt nhìn Kim Mục Thần đang ngồi đọc tài liệu ở bàn làm việc, may mắn là hắn căn bản không thèm để mắt đến cô nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi lén nhìn Kim Mục Thần xong, Giang Quân đi nhẹ nhàng đến bên giường như sợ phát ra tiếng động sẽ làm ảnh hưởng đến hắn làm việc, rồi cô rón rén lấy từ trên giường một chiếc gối sau đó trở về bên chiếc sô pha, xếp chiếc gối ngay ngắn rồi đặt mình nằm xuống, vì chiếc váy khá bất tiện nên cô đành nằm nghiêng người quay mặt vào sô pha sau đó im lặng nhắm mắt mong mau chóng chìm vào giấc ngủ, cả ngày hôm nay đối với cô đã rất mệt mỏi rồi, từ hôm nay cô chính thức rời xa ngôi nhà cô đã ở hơn 10 năm, sống một cuộc sống mới, đối mặt với những khó khăn mới, nghĩ đến đây thôi cô đã cảm thấy mình không còn sức lực nên từ từ chìm vào giấc ngủ.
Giang Quân không hề hay biết tuy nãy giờ ánh mắt nhìn chăm chăm vào tập tài liệu trong tay, nhưng mọi hành động của cô đều nằm trong tầm giám sát của Kim Mục Thần. Khi cô vừa bước ra từ phòng tắm Kim Mục Thần đã nhìn thấy dáng vẻ của cô khi bận bộ váy ngủ “thiếu vải” căn bản những thứ muốn thấy anh cũng đã thấy thoáng được rồi, nhưng với trình độ “diễn xuất” thượng thừa thì Kim Mục Thần đã bày ra bộ mặt dửng dưng để che đậy đi tâm hồn đang dậy sống của mình. Thật không biết nên trách hay khen thím Vu nữa.
Sau khi nhận thấy Giang Quân đã yên giấc, Kim Mục Thần mới nhìn trực diện cô, cô nằm ngủ co ro một góc trên ghế như một chú cún nhỏ cần được che chở. Bất giác hắn đứng lên, rời khỏi bàn làm việc đi đến chỗ cô, nhẹ nhàng ngồi kế bên cạnh cô sau đó đưa tay vén một lọn tóc rơi trên gương mặt xinh đẹp vén sang bên tai, rồi hắn ngồi ngắm cô một cách ngây ngốc. Dáng vẻ ngủ của Giang Quân trông thật xinh đẹp, ngoan ngoãn bất giác Kim Mục Thần lại đứa tay chạm vào má cô sau đó từ từ lướt xuống môi, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi cô, thật mềm mại và căng mọng, nó như đang thôi thúc hắn hãy hôn lên vậy. Rồi Kim Mục Thần như bị thôi miên gương mặt dần dần hạ thấp xuống lúc sắp chạm đến mặt Giang Quân thì bỗng cô như bị mớ gương mặt nhăn lại miệng không ngừng lẩm bẩm: “Mẹ… mẹ… mẹ tỉnh lại đi…, đừng bỏ con lại một mình, được không?”. Kim Mục Thần thoáng giật mình trước hành động của cô, nhưng rồi anh trấn tĩnh lại sau khi nhận thấy cô vẫn đang ngủ chỉ là mơ thấy ác mộng mà thôi, có lẽ vì cơn ác mộng quá chân thật làm cô như chìm vào lại quá khứ đau thương nên nước mắt cô không ngừng lăn dài trên má. Hình ảnh của cô bây giờ bất chợt làm Kim Mục Thần nhớ đến thời điểm cha hắn mất, hắn cũng giống như cô, đau thương tiếp nối nhau không dứt, bất chợt hắn thấy bản thân mình thật ích kỉ, lỗi lầm của cha cô tại sao lại đổ lên đầu cô chứ… căn bản mẹ hắn nói đúng Giang Quân chả làm gì sai cả, cô xứng đáng có một cuộc sống tốt của riêng mình.
Nói rồi hắn đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt Giang Quân sau đó bế sốc cô lên đi về phía giường ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường kéo chăn đắp ngang người, đứng nhìn cô một lát thấy cô đã ngưng khóc hắn mới nghiêng người định quay trở lại bàn làm việc bất chợt Giang Quân nắm chặt lấy tay hắn kéo lại, miệng lẩm bẩm nói trong khi mắt vẫn còn đang nhắm:
- Đừng đi, có được không? Cầu xin đó.
Tiếp đó nước mắt cô lại lăn dài, Kim Mục Thần không hề biết cô đã tỉnh chưa hay vẫn đang mớ ngủ, nhưng anh vẫn không đanh lòng dứt tay ra nên đã để cô ôm tay mình trong lòng sau đó ngồi xuống bên cạnh giường, an tĩnh ngắm cô say giấc.
Sau một hồi im lặng, lúc này Kim Mục Thần mới cảm giác được tay mình như đang được đặt ở một nơi không đúng đắn cho lắm, hắn định rút tay về để tránh khó xử nhưng Giang Quân đang ngủ như cảm giác sắp mất đi một vật để dựa dẫm nên ra sức kéo ngược lại tay hắn về phía mình làm Kim Mục Thần mất đà ngã đè trên người Giang Quân. Lúc này như cảm giác được có một vật nặng đè lên người Giang Quân mới mơ hồ tỉnh dậy, nhìn thấy Mục Thần đang nằm đè lên người mình cô hốt hoảng đẩy anh ra sau đó hét lên:
- Kim Mục Thần, anh làm gì vậy, chẳng phải nói anh không hứng thú với tôi còn gì? Anh nói lời không giữ lời.
Thấy cô hiểu lầm anh liền thanh minh:
- Không phải… vừa rồi rõ ràng… là cô… cô… cô ôm tay tôi. Là tôi thấy cô mớ ngủ đáng thương nên mới đem cô lên giường thôi.
Nói rồi nhưng nhìn thấy vẻ mặt Giang Quân vẫn còn hoang mang nên hắn cũng rất khó xử vội lấy chai nước có dán chữ “hỷ” trên bàn uống vài ngụm lớn để bình tĩnh.
Nhận xét về Thần Quân