Chương 7: Đêm Kinh Hoàng

Thám Tử Trường Học T.D 1964 từ 21:15 03/07/2022
“Giai thoại thứ hai.

39 ngày sau vụ tự sát…

2h sáng.

Đêm đầu tháng trời không còn một mảnh trăng, con mãnh thú bóng đêm ôm trọn khuôn viên trường trung học, xung quanh bao trùm một màu đen u tịch. Mặc kệ những con gió vờn vợn khiến làn da cứng cáp của ông ta lạnh ngắt, người đàn ông vẫn phải bắt đầu công việc thường lệ của mình.

Ông Hai - lão già với thân hình vạm vỡ cao lớn, cái bụng phệ ra một khúc, râu ria lỉa chỉa, lúc nào khuôn mặt cũng biểu lộ sự thân thiện. Ông hai sở hữu kinh nghiệm dày dặn nhiều năm đối với nghề bảo vệ, thực hiện vai trò người canh giữ ngôi trường này đã trên mười mấy năm ròng. Chẳng biết bao giờ ông đã xem nới đây như ngôi nhà thứ hai của mình, chứng kiến sự lũ lượt đến rồi lại đi của bao nhiêu thế hệ đồng nghiệp, lão cũng là nhân chứng sống của những chuyện quái dị lần lượt xảy ra ở cái mảnh đất này.

Lão già xách bên tay cái đèn pin con cọp, mặt kính đã mờ vì những vết trầy xước. Thi thoảng ánh sáng lại nhấp nháy vì chập mạch. Công việc tuần tra về khuya sớm đã thành thói quen, quen với cả những cơn buồn ngủ réo gọi về khuya theo bản năng của nó.

Đồng nghiệp trẻ say sưa nằm ngủ trên chiếc phảng gỗ vì kiệt sức, đêm nay đến phiên ông đi tuần. Cảnh khuya yên ắng vô cùng, ông lê đôi chân lười biếng từng bước thong thả qua từng ngỏ ngách như mọi hôm.

Trời xam xám những vệt mây đêm, chắc có lẽ đã sắp mưa. Càng về khuya, không gian quang đãng mà cô đơn, đâu đó vài bản hòa ca của côn trùng thỏ thẻ như gãi vào tai. Ông cố không nhìn về bụi cỏ ngựa, khi những làn gió tới, chúng lắc lư người nhưng “bóng ma” chập chờn.

Sự tồn tại của dương khí hình như đang dần cạn kiệt, sự lạnh lẽo tiến dần trói buộc thể xác già nua của lão ta. Không gian yên lặng như thế này không phải bao giờ cũng dễ chịu. Trời khuya tĩnh mịch đến nỗi phiền lòng người, tạo nên một bụng lẻ loi, những cơn sóng trong lòng cứ phập phồng từng đợt, cơn sóng của sự sợ hãi đang ập đến lạ lùng. Con đường đi tuần quen thuộc nhưng sao hôm nay lạ lẫm quá!

Trời không bao giờ phụ lòng người.

Từ phía dãy nhà học đối diện, luồng âm lạ đang tuôn chảy nhịp nhàng qua mọi ngỏ ngách. Không phải là dòng âm thanh hỗn độn, đó là một hợp âm quen thuộc, có giai điệu, có cảm xúc. Đó là tiếng đàn guitar.

Sự nghi ngờ thạc nhiên lướt qua tâm trí của lão. Trời đã khuya rồi, tiếng bậc liên hồi của những sợi dây cung quái dị kia xuất phát từ đâu? Hợp âm Tây Ban cầm càng lúc càng lớn dần, âm thanh mượt mà ấy dường như được tạo nên bởi một tay chơi thực thụ, là dòng nhạc cổ điển quen thuộc. Ma lực huyền ảo lôi kéo bàn chân mệt mỏi của ông về phía nguồn phát ra âm thanh, lồng ngực lão phập phồng lên xuống vì hồi hộp.

Từng nốt trầm, nốt bổng lũ lượt xuyên qua màng nhĩ đã lão hóa của ông Hai. Thế nhưng, lời bài ca kia cứ rò rè như phát ra từ thanh quản một đứa trẻ mới vỡ giọng, lẩn trốn vào giai điệu du dương của những hộp âm. Ông càng đến gần, thanh âm kia càng vang dội. Cảm giác trong mấy mươi năm cuộc đời, ông chưa từng sợ một bài nhạc cổ điển đến thế.

Sau một hồi bị dẫn lối bởi thứ giai điệu bí ẩn, lão dừng chân trước của một căn phòng tối om. Với trí nhớ của một người canh giữ nơi này hơn một thập kỹ, chớp nhoáng ông nhận ra đây là căn phòng học Nhạc.

Ẩn quảng cáo


Bên ngoài căn phòng, đêm tối như đổ mực ôm lấy thân thể vạm vỡ của người đàn ông. Bóng lưng lão gồ ghề đơn độc trong bóng tối. Khoảnh khoắc ấy, ông Hai cố nhìn đăm chiêu qua khung cửa kính mờ bám đầy bụi, cố gắng nheo đôi mắt đầy nếp nhăn để thấy rõ hơn. Trời càng lúc càng lạnh, những cơn gió không còn hiền lành mà ào ào đổ tới như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ông ta. Thanh âm kia trở nên hỗn độn khi hòa tấu cùng bản nhạc của trời đất, trời sắp mưa, sấm nổ rầm rền cộng hưởng với những làn điệu du dương kia, một bản tình ca méo mó.

Đèn trời bất chợt vụt sáng...

Một tia sáng bất ngờ xoẹt ngang qua nền trời, thắp sáng cả không gian đang lành lạnh, gương mặt lão ta trắng toát khi đối diện với luồng sáng đột ngột. Lúc này, lão mới có cơ hội nhìn sâu vào căn phòng, đôi mắt đang híp mở dần, đồng tử giãn ra hết cỡ...

Một người phụ nữ với bờ lưng thon dài đang ngồi lặng lẽ bên trong căn phòng. Mái tóc dài nữa lưng phất phơ theo làn gió mạnh bạo, hai tay người đàn bà buông thỏng như không có lực, cúi gầm gương mặt tủi khổ xuống đất. Bộ áo dài tím ánh kim hòa vào màu của bóng đêm, thi thoảng tương phản sắc tím lóe lên đột ngột mà hãi hùng.

Ông im lặng ngắm nghía. Hàng loạt câu hỏi đặt ra trước mắt. Không có thứ gì điều khiển tại sao thứ giai điệu kinh hãi kia cứ loáng thoáng mà dai dẵng? Ma lực nào đang điều khiển luồng âm thanh kia? Quan trọng người đàn bà đó là ai thế?

Người phụ nữ bất giác quay nữa đầu về phía ông ta, cú xoay nhẹ để lộ một bên con mắt đang đẫm nước không thấy tròng. Ả nở một nụ cười mỉa mai rồi ha hả một cách thỏa mãn, giọng cười va đập vào bốn vách tường kín vang động căn phòng nhỏ.

Dù có lá gan lớn bằng trời, thì đến phút giây này giới hạn của sợ hãi đã đến đỉnh điểm. Sự kinh hoàng chạy từ con ngươi đến trái tim. Ông Hai đứng lặng như tờ giữa bão tố đang kéo tới. Đôi chân cứng ngắc như bị chôn tại chỗ bằng xi măng. Không thể tự mình cử động hay lý trí không can đảm cử động?

Cơn sợ hãi lấn át khiến ông không thể tự điều khiển mình theo bản năng. Ánh nhìn không thể rời người đàn bà. Hai cặp mắt đối diện nhau “âu yếm” không rời. Đôi tay lão chẳng còn chút sức lực nào, chiếc đèn pin cũ rơi mạnh xuống mặt đất vỡ tung tóe, mãnh vỡ thủy tinh lổm cổm trên mặt đất, ánh sáng từ chiếc đèn chớp nháy liên tục rồi tắt hẳn.

Người đàn bà đột ngột đứng dậy...

Dáng đi yểu điệu, thướt tha bên tà áo dài tím như một cô gái đồng trinh, khuôn môi tủm tỉm cười trên gương mặt trắng bệch. Ả ta càng lúc càng tiến lại gần lão, cây đàn cạnh ã ngã lăn ngang. Khuôn trăng ả ta càng ngày càng hiện rõ, hai cặp mắt chạm vào nhau, ông níu tay lên cạnh cửa để không phải ngã quỵ, rõ ràng ông đang cố gắng hết sức bình sinh hét lên nhưng tiếng thét của ông như đang bị vật gì đó giam ở hầu họng. Hai dòng nước đen trong mắt cô ta chạy dài xuống bờ má, ánh mắt thù hận như dao cắt.

Ông Hai cố đưa đôi mắt đang trợn to nhìn về phía mặt đất, hai bắp chân yếu ớt đang rung hay do nền nhà đang chuyển động? Lão không nói một lời, cố né ánh mắt của người phụ nữ, lẳng lặng buông tay khỏi cạnh cửa, ông rời đi như chưa từng chứng kiến bất cứ thứ gì. Bộ não ông cố tua thời gian nhanh hơn, để thứ đó biến mất khỏi mắt ông nhanh hơn, nhưng trái tim sợ sệt kia như chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực đang thở gấp gáp.

Từng bước chầm chậm, chầm chậm rồi nhanh dần đến khi suy nghĩ tự đe dọa khiến lão vác thân người to lớn kia chạy thật nhanh. Ông không vội chạy ngay đến phòng bảo vệ mà mà tựa tay vào gốc cây cổ thụ lớn để kìm nén hơi thở gấp. Có lẽ hình ảnh kinh dị ấy khiến lão ta chưa thể hoàn hồn, lão biết người đàn bà ấy, là cô ta, cô gái xấu số năm xưa...

Ông Hai đi từng bước chậm về phía phòng, người đồng nghiệp vẫn đang say giấc. Lão dùng bàn tay run rẫy đẫm mồ hôi lay nhẹ người đàn ông cho đến khi phát ra tiếng lựa nhựa mệt mỏi. Tay còn lại mân mê loạn lạc trên hệ thống công tắc đèn. Toàn bộ khuôn viên được thắp sáng đột ngột.

Ẩn quảng cáo


Bị đánh thức đột ngột bởi lão già đáng tuổi bố, chàng trai không dám tỏ thái độ khó chịu mà bày lên khuôn mặt mê ngủ trạng thái nhăn nhó, khó hiểu:

“Có chuyện gì vậy chú?”

Ông Hai ra hiệu im lặng rồi thỏ thẻ với đồng nghiệp:

“Đi theo tao!”

Anh đồng nghiệp khó hiểu:

“Đi đâu vậy chú?”

Không một lời hồi đáp, ông kéo cổ tay cậu ta một mạch về phía căn phòng học nhạc. Đèn điện cùng với đèn trời sáng như ban ngày. Có lẽ chàng trai cũng cảm nhận được sự run rẩy từ chính cái nắm tay bất giác của lão nên không một lời phàn nàn.

Căn phòng từng vén màn nên một bức tranh lem màu quái dị, đến lúc này yên ắng như mặt hồ không gợn sóng. Vẫn đó một cảm giác lo sợ, bất an từ phía người đàn ông là không thay đổi. Cửa phòng đã khóa bên ngoài, toàn bộ cửa sổ bên trong đều chốt trái. Người đàn bà đó đã đi đâu? Chiếc ghi ta yên vị tại vị trí vốn thuộc về nó.

Không một biểu cảm, không một lời cảm thán, nhưng chàng trai trẻ vẫn cảm nhận thấy sự sợ hãi, khó hiểu trong mắt ông đồng nghiệp già.

Đó không phải là mơ. Chắc chắn không phải tưởng tượng. Những gì lão nhìn thấy là từ đôi mắt đang tỉnh táo. Một sự tái hiện rợn người như một thước phim kinh dị, chính ánh mắt này đã nhìn thẳng vào sự thù hận kia.

Ông đã sống và làm việc tại nơi này hơn mười năm, ông tận tâm với nghề bảo vệ, giữ gìn ngôi trường như cách lão yêu ngôi nhà của mình. Chính vì thế, ông không muốn vì những thứ ám ảnh chỉ mỗi ông thấy kia ảnh hưởng đến “ngôi nhà” của mình, ngôi nhà giáo dục của nhiều thế hệ học sinh. Chất lượng ngôi trường sẽ ảnh hưởng bởi nhìn tin đồn nữa hư nữa thực. Lời đồn lan nhanh trong trường học qua hệ thống mạng lưới học sinh, không biết sẽ đi xa đến đâu.

Lần đầu tiên, bản thân lão tự xóa sổ những hình ảnh sống ấy và chọn cách im lặng...”



Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thám Tử Trường Học

Số ký tự: 0