Chương 6: Học Sinh Hóa Điên

Thám Tử Trường Học T.D 2492 từ 00:46 01/07/2022
Cuộc họp mặt đầu tiên tạm gác lại khi bóng đã ngã xế chiều. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ với chủ đề tâm linh xoay quanh trường học vô cùng hấp dẫn. Đứng trước sự hiu quạnh của chiều tà, lòng dạ Đình Vỹ cứ thế nôn nao đến lạ, cảm giác bất an, lo lắng không hiểu từ đâu mà ập đến. Trong thâm tâm Đình Vỹ cảm nhận như có một thứ gì đó thúc giục, thứ vô hình đấy khiến cậu dấn sâu vào chủ đề mơ hồ, huyền bí này.

Chính nỗi thúc giục ấy đã mang đến một hành động kỳ lạ mà trước đây cậu chưa bao giờ thử, đó chính là bước khỏi nhóm người thứ nhất và bước sang một bước về phía nhóm người thứ ba. Đình Vỹ rơi vào nỗi hăng say chưa từng có, bước đầu chạm ngỏ nghiên cứu khu vực cấm của thế giới ma mị. Cậu bạo dạng đề nghị với thầy Tô:

"Thầy cho em mượn tất cả tài liệu ghi chép về những đồn đại bí ẩn trong trường nhé thầy! Em muốn nghiên cứu để theo kịp tiến bộ với các bạn!"

"Tất nhiên là được rồi!"

Một giọng nói con gái chen ngang cuộc trò chuyện của tôi và thầy, đó là Krain, chẳng hiểu cô ta đã ở đó khi nào. Cô xuất hiện và lạnh lùng làm hộ thứ thầy sắp giúp Đình Vỹ.

"Cầm của chị đây! Đây là toàn bộ tài liệu! Giữ lấy mà đọc!" - Karin quăng cuốn sách về phía của Đình Vỹ, ánh nhìn hời hợt chẳng thèm nhìn.

Đình Vỹ hớn hở như buồn ngủ gặp chiếu manh, cậu không ngờ chị gái ngầu lòi và có vẻ đanh đá kia lại vô cùng rộng lượng và thân thiện. Tất nhiên Đình Vỹ không để bụng tới ánh mắt vừa rồi, chắc có lẽ do cậu là người mới nên Krain không thể dùng ánh mắt thân thương nhìn cậu.

"Cám ơn chị nhé!" - Đình Vỹ cảm thấy biết ơn vô cùng.

Krain đang trên đường rời đi, nghe thấy lời cảm ơn của Đình Vỹ thì ngừng lại. Krain chẳng quay mặt về phía cậu, chỉ có mái tóc dài xoăn ngang lưng đang đối diện , cô sử dụng khoảng ngoại vi của đôi mắt để trò chuyện với Đình Vỹ. Krain cảnh cáo cậu với vẻ nặng nề:

"Đó là việc cậu sớm muộn phải làm thôi, cẩn thận với những thứ xung quanh cậu đấy, cậu nhóc à! Có những thứ không nên lún sâu quá nhiều đâu!"

...

Hơn 11 giờ khuya.

Năng lượng cuối ngày trong Đình Vỹ vẫn chưa cạn kiệt. Đình Vỹ lúi dúi trong gian bếp tối, đổ nước từ bình thủy khuấy đều cốc đen nóng, cafein trong cà phê sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn phần nào.

Đình Vỹ ngồi xuống bàn học phía cửa sổ, quyển sách cũ hứng trọn ánh trăng khuya và cả ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang nữa. Ngoài dòng tiêu đề “tâm linh vô thực” đơn giản đến chán nản, bìa sách không còn chú thích thêm bất kì thông tin khác. Đình Vỹ chợt nghĩ “Phải thông cảm thôi chắc là tác giả nghiệp dư biên soạn”. Nhưng một điều chắc chắn bề ngoài của nó đã nhuốm màu thời gian.

Cậu gắn hai càng kính vào mang tai, vốn dĩ thị lực của Đình Vỹ giới hạn bởi tật cận thị, nguyên do bởi thói quen hay đọc sách ban đêm trong điều kiện thiếu sáng như thế này.

Nhịp sống cuối ngày đến giờ phút này đã hoàn toàn kết thúc, mọi hoạt động đồng áng đều đóng băng trả lại không gian yên tĩnh cho những giấc ngủ mệt mỏi.

Một mình Đình Vỹ căn phòng yên ắng, chốt cửa sổ hở be bé đang chơi đùa với cơn gió đêm phát ra những âm thanh lộc cộc, những thanh âm hỗn tạp kia cộng hưởng với dòng âm loạc xòa loạc xoạc mỗi khi tôi lật sách, tạo nên hợp âm hiệu quả trong việc kìm hãm cơn buồn ngủ. Thời điểm thích hợp để Đình Vỹ hát vẩn vơ vài câu quen miệng.

Cậu thận trọng lật từng trang sách đầu tiên, Đình Vỹ sợ lực mạnh bạo của bàn tay khiến quyển sách bị tổn thương, đây còn là tài sản được cho mượn bởi Krain, bà chị đanh đá, cứ thế ngón tay cậu đen đen ngòm vì bám đầy bụi cũ. Cậu chắc nịt rằng cơ duyên nào đó khiến cậu cảm thấy vô cùng hứng thú với những mẫu chuyện kì bí này. Phải chăng những điều liên quan đến cõi hư vô đều mang sức quyến rũ, khiêu khích trí tò mò của con người?

“Chỉ đơn giản vậy thôi.” - Đây không phải là lúc để cậu nghĩ về chuyện đó.

Đằng sau sự ra đi yểu mệnh của người đàn bà, nhiều lời đồn nữa hư nữa thực được đồn thổi lên trong phạm vi trường học. Quá trình đó kéo dài và sau một quãng thời gian, tần số của những tin đồn trở nên hạn hẹp rồi chìm vào dòng chảy quá khứ. Không phải không ai nhớ đến, nhưng họ không muốn quan tâm để nhắc đến. Nhưng lạ thay kể từ năm ngoái, quá khứ đáng sợ kia lặp lại một lần nữa. Những sự kiện bí ẩn trong trường học lại đồn ầm lên trong nội bộ học sinh.

Đình Vỹ đột nhiên cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi bản thân đang đối mặt với quyển sách:

“Trà My? Người viết quyển sách này là chị ấy sao?”

Ẩn quảng cáo


Đình Vỹ khựng lại, ngón cái và ngón trỏ miết mạnh vào bìa sau cùng. Cậu bất ngờ vì người soạn nên quyển sách này lại là bà chị khó đoán kia. Đình Vỹ hoang mang vì những điều cậu sẽ đối mặt và ghim vào đầu sau đây có thật sự chính xác hay không?

“Rõ ràng! Chị ta luôn xem những câu chuyện đồn đại kia là vô lý mà? Sao lại... Rõ ràng chị ta thuộc nhóm người thứ nhất mà....

Trời quá nữa khuya, Đình Vỹ chẳng màn đến cơn buồn ngủ đang dần ập đến như sóng đánh. Cậu cố gắng kết hợp tất cả các giác quan, đôi mắt chăm chú vào quyển sách, tay miết nhẹ góc trang, miệng lẩm nhẩm liên hồi theo từng con chữ chạy qua não. Dù người biên soạn có là ai, quyển sách cũng đã đến tay cậu, đến lúc này cậu không vì thế mà bỏ qua, tạm tin tưởng vào Krain để tiếp tục.

“Giai thoại thứ nhất

21 ngày sau vụ tự sát...

“Đêm nay, trăng tròn vành vạnh, trời trong vắt không có một hạt sao. Không gian tuyệt đẹp ấy đã sắp đặt một cuộc gặp gỡ tình cờ không một lời hẹn trước.

Vầng trăng tròn như cái bát lớn cài trên nền trời cao vút, ánh trăng sáng vằng vặc thế kia mà lại đơn độc, không biết những vì sao nhỏ bỏ đi đâu hết.

Trên đỉnh đầu mãn nguyệt trơ trọi mà tỏa sáng. Ngược lại dưới trần thế, trong góc của căn phòng học ngột ngạt, cũng có một cá thể đang chìm trong giấc ngủ lẻ loi, khác biệt duy nhất chính là bóng tối như đang nuốt chửng cơ thể sống ấy.

Từ phía cuối góc lớp học đã vãn, trời đã sập tối, giờ này cũng độ tám giờ hơn, cậu học sinh với gượng mặt phờ phạc từ từ ngồi dậy, bộ đồng phục xốc xếch sau một giấc mộng dài. Trạng thái mệt mỏi đang lấn chiếm thần hồn, đôi mắt cậu vẫn còn tàn dư của cơn buồn ngủ, mọi thứ xung quanh vẫn còn mờ đục. Cậu nhóc lấy tay dụi mắt liên hồi nhưng vẫn chưa thể tỉnh táo hẳn.

Giấc ngủ ập đến bất ngờ sau một ngày dài mệt mỏi vì chìm vào những chữ cái, những con số lung tung. Đôi mắt cậu học trò nhỏ không còn sự tự chủ, không thể kiểm soát đến khi hai hàng mi hoàn toàn khép lại.

Lũ bạn ranh mãnh lại dở trò đùa dai, cố tình không gọi cậu dậy sau khi kết thúc buổi học. Bảo vệ trường cũng thất trách quá, quên bén mất không kiểm tra mọi thứ trước khi khóa cửa.

Cậu nheo mạnh hai bờ mi, nhìn săm soi về phía cửa sổ để lấy chút ánh sáng rửa mắt, hai con ngươi cậu nhóc tạm thời quen dần với bóng đêm tĩnh mịch. Thân người đủ cao để cậu vươn đầu khỏi độ cao cửa sổ lớp học, vầng trăng kia như có ma lực lôi cuốn đôi tay cậu chờn vờn níu lấy, ô cửa sổ như một bức tranh động mà trong đó là một học sinh đang nắm cả mặt trăng trong lòng bàn tay.

Chẳng thể cứ mãi chơi đùa thế được, cậu nhóc vội vã quay về phía trong:

[Chắc giờ này cũng trễ lắm rồi! Không về mẹ lại mắng vì quá lo mất!]

Vừa lo sợ, vừa say sẩm sau một giấc ngủ mê man, cậu ta lê từng bước chân nặng nề, mệt nhọc như vác vật nặng trên vai, từng bước một tiến về phía cửa lớp đang đóng.

Đặt bàn tay nhỏ lên thanh nắm cửa. Cậu dùng sức lực yếu ớt, mệt mỏi đẩy cửa ra ngoài. Nhưng không hiểu từ khi nào, lực đẩy càng trở nên mạnh và liên tục như sự uể oải biến mất tạm thời. Cơn mơ màng của cậu bị đánh tan bởi tiếng lua khua của ổ khóa sắt vào thành cửa. Âm thanh va đập càng mạnh, càng mạnh và cuối cùng

...

[Aaaaaaaaaaaaaa]

Kết thúc bằng tiếng thét thất thanh xé toạc màn đêm.”

...

Tiếng thét vang trời đến tai hai người bảo vệ.

Ẩn quảng cáo


Bằng trực giác lâu năm của một người làm bảo vệ, không cần định thần, hai người xách vội đèn pin chạy không kiểm soát về phía nguồn phát ra tiếng la. Họ linh tính rằng đã có chuyện không hay xảy đến. Căn phòng phát ra tiếng thét phía tầng hai, cửa đã chốt bên ngoài từ chiều. Ông bảo vệ già mở vội ống khóa, còn người đồng nghiệp tò mò đang ngoáy đầu nhìn vào ô cửa sổ nhỏ.

Thằng bé xui xẻo đang nằm sóng soài trên nền đất, hai bàn tay co quắp lại, mắt trọn hết cỡ chỉ còn sót lại tròng trắng, bộ đồng phục đen nhẻm chắc có lẽ vì giãy giụa. Hai bên khóe miệng rỉ nước bọt không ngừng, cổ họng phát ra âm thanh ư ử. Ông Hai áp tai lên trên ngực trái, tim cậu học sinh đập thình thịch như đang muốn xổng khỏi lồng ngực.

Ông Hai luống cuống hối thúc anh đồng nghiệp trẻ:

[Nhanh lên! Vào đây! Đúng là thằng nhóc mất tích được báo lúc chiều đây rồi!]

Anh đồng nghiệp kinh nghiệm xử lý tình huống chẳng bao nhiêu, sự hoảng hốt, sợ sệt của anh trông giống như có hai người đang gặp nạn chứ không phải chỉ cậu bé kia.

[Còn trẻ khỏe thì cõng nó lên vai đi! Nhanh lên!]

Hai người đàn ông kiềm nén sự hoảng loạn, thở đều đặn lấy lại cơn bình sinh, không thể làm gì khác ngoài việc nhanh chóng xốc cậu bé lên vai và đến trạm y tế gần nhất.”

...

“Mọi chuyện không đơn giản chỉ như vậy!

Sau cơn bất tỉnh mê man, thần hồn ác thần tính, đôi mắt cậu học trò nhỏ lúc nào cũng ngập tràn sự sợ hãi, thể xác hóa điên điên dại dại. Thỉnh thoảng miệng cứ liên hồi nhắc đến một người phụ nữ lạ.

Trong cơn hoảng loạn vì bị giam trong phòng học, tức tối và bực dọc vì lại bị bắt nạt, trực giác cậu cảm nhận mơ hồ rằng, dường như trong căn phòng vắng lặng này, cậu không hề đơn độc, có một thứ gì đó đang nhìn về phía mình. Đôi tay tiếp tục kéo mạnh cửa, nếu có tiếng động lớn hẳn sẽ có ai đó sẽ nghe và đến mở cửa cho cậu. Chẳng hiểu sự tò mò cứ từ đâu ra, cậu can đảm hướng về phía cửa sổ. Âm thanh lua khua từ lúc đó đột ngột dừng lại.

Bên ô cửa vuông, từ góc nghiêng cậu thấy đó là bóng một người đàn bà lạ mặt, không giống với bất kì cô giáo nào trong trường cậu từng gặp.

Cậu vui mừng như cá gặp nước, hớn hở gọi người phụ nữ:

[Cô gì ơi! Mở cửa cho con với!]

Bà ta không hề đáp lại, dù cho cậu bé có hết sức réo gọi. Cậu tiến gần hơn đến vị trí cửa sổ vì nghĩ bà không thể thấy mình. Cậu nhóc ngây thơ vẫn tích cực cầu cứu để mong được giúp đỡ, đôi mắt hồn nhiên kia vẫn không thể lay động được bà ta. Trong bóng tối, người phụ nữ chầm chậm ngước khuôn mặt đang cuối gầm từ lúc xuất hiện đến giờ. Bà đứng đó với hai bờ vai tím rực, mái tóc dài phấp phơ trong gió, thứ bây giờ đối diện với cậu nhóc xui xẻo là gương mặt trắng toát cùng đôi mắt tuôn dài hai dòng nước đen ngòm.

[Mày có muốn đi theo tao không mà dám ở lại đây!]

Ánh nhìn của bà ta trực diện và xoáy sâu về phía cậu, nụ cười nham nhở trong bóng tối thoắt ẩn thoắt hiện. Sự xuất hiện đột ngột cùng lời hứa hẹn sẽ kéo theo linh hồn non nớt đang hoảng loạn, chính là nguồn cơn của tiếng thét rung động cả vầng trăng, cậu hụt mất đi một nhịp thở, tay chân mềm nhũn đi, chút sức lực cuối cùng bị nỗi sợ lấn át...”

...

“Câu chuyện khó tin là có thực, chắc hẳn nhiều người đang tự lừa dối bộ não bằng việc không nhận ra người đàn bà đó là ai... Thành phần lớn cư dân trong trường đổ lỗi cho sự tưởng tượng phong phú của cậu bé tội nghiệp.

Sau cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, không ai thấy cậu bé kém may mắn kia đến trường lần nào nữa. Hình như gia đình cậu ta đã chuyển đi nơi khác, không còn hình thức nào để liên lạc, chắc là muốn tránh xa nơi đây càng xa càng tốt.

Việc không đến trường có lẽ là do...năng lực kiểm soát hành vi của cậu nhóc đã mất...hoặc do...sợ bị bắt mất hồn...”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thám Tử Trường Học

Số ký tự: 0