Chương 4: Vụ trộm tại tư gia phần 03

Thám Tử Phương Nam Hữu Phát 1565 từ 09:44 08/10/2022
Sau khi đã có được những manh mối rất quan trọng liên quan đến vụ án, tôi liền gọi cho chị Thu:

"A lô, tôi là Nam đây!"

"Có chuyện gì vậy, vụ án có tiến triển gì mới à?"

"Đúng vậy, thưa chị! Hai bác cháu tôi muốn gặp vợ chồng chị để trao đổi một số thông tin. Chiều nay khoảng sáu giờ chúng ta gặp nhau nhé, địa điểm tôi sẽ nhắn cho chị sau!"

"Đương nhiên là được rồi! Chồng tôi cũng vừa về đến nhà, hẹn hai người sáu giờ tối nay nhé!"

Lúc này cũng đã gần mười tám giờ, tôi và bác Tân đang ở điểm hẹn để chờ vợ chồng chị Thu. Nơi đây là một quán cà phê với phong cách khá cổ điển và nó cũng gần nhà của chị ấy nữa. Từ đây có thể nhìn thấy rất rõ cảnh hoàng hôn, một vài tia nắng còn len lỏi vào đám mây trắng trên bầu trời. Khoảng mười phút sau thì vợ chồng chị Thu đến.

"Vụ án có diễn biến mới à, thưa ngài?" Chị Thu hỏi.

"Đúng vậy, bây giờ hai vợ chồng cô hãy lắng nghe cậu Nam đây tường thuật lại!"

"Thưa anh chị, chuyện là như thế này..."

"Trời ơi, không thể nào!" Chị Thu nói lớn, trông chị ấy đang lo lắng điều gì đó.

"Đó cũng mới chỉ là suy đoán của cậu thôi, quan trọng là bằng chứng buộc tội kẻ trộm nữa!" Anh Tú nói.

"Nếu anh chị muốn kiểm chứng việc này thì chờ thêm một tiếng nữa, khi đó tôi sẽ dẫn hai người đến chỗ này để xác minh suy luận của tôi là đúng! Chị có thể gọi cho Khải là sáng sớm mai tôi và bác Tân sẽ đến nhà để trao đổi thêm về vụ án nhé!"

"Tôi biết rồi!" Sau đó chị ấy liền lấy điện thoại để gọi cho Khải, đầu dây bên kia có người bắt máy.

"A lô, có chuyện gì vậy chị hai?"

Ẩn quảng cáo


"Sáng sớm mai cảnh sát sẽ đến nhà để hỏi thêm chi tiết về vụ án, em nhớ có mặt ở nhà đúng giờ nhé!"

"Vâng ạ! Hôm nay có lẽ em sẽ về muộn một chút, anh chị cứ ăn cơm trước đi nhé!"

"Chị biết rồi, chào em!"

Đồng hồ điểm đúng mười chín giờ. Chúng tôi thanh toán tiền và đi đến nơi mà tôi đã nói khi nãy, đó là công trường xây dựng ở phía sau nhà của chị Thu. Chắc chắn thủ phạm sẽ quay lại đây để lấy tang vật mà hắn đã chôn dưới gốc cây bàng.

"Cậu dẫn hai vợ chồng tôi đến đây làm gì thế?" Anh Tú thắc mắc.

"Chúng ta cứ nấp tạm phía sau ống cống này, khi đó tên trộm sẽ xuất hiện ngay!"

Gần ba mươi phút sau, chúng tôi phát hiện một thanh niên mặc quần tây đen, mang giày xăng đan cùng với chiếc áo khoác jean, còn mang theo một cái xẻng đang tiến lại gần chỗ hai cây bàng, có vẻ là muốn đào thứ gì đó ở đây. Hắn ta vừa đào được một chút thì bác Tân cùng với nhân viên của mình tiến lại gần và dùng đèn chùm chiếu thẳng vào kẻ khả nghi.

"Ai đó, anh làm gì ở đây? Người đâu, mau đến nhận diện nghi phạm!" Bác Tân nói lớn.

Sau khi bị nhân viên cảnh sát khống chế thì kẻ khả nghi đã lộ mặt, đó là anh Khải. Điều này không quá bất ngờ vì theo suy đoán của tôi thì anh ta sẽ quay lại đây để lấy lại tài sản mà mình đã trộm cắp được. Chỉ có vợ chồng chị Thu là bất ngờ, vì họ chưa tin vào suy luận của tôi. Ánh mắt của chị Thu lúc đó như nói lên bao sự hoài nghi còn anh Tú thì không tin vào mắt mình nữa, chỉ còn chờ công lý phán quyết mà thôi! Tôi bước lại gần anh Khải và nói:

"Anh đang tìm thứ này có đúng không?" Tôi vừa nói vừa cầm bịch ni lông màu đen - tang vật của vụ án.

"Đó là tiền và vàng của chị hai tôi mà? Cảnh sát đã tìm thấy rồi à?"

"Làm sao mà anh biết được đây là tài sản của chị Thu, tôi vẫn chưa mở nó ra mà?"

"Tôi chỉ đoán vậy thôi!" Anh Khải có vẻ hơi sợ sệt.

"Chỉ có một lý do duy nhất để giải thích cho việc này. Đó là sáng nay, khi người thợ sửa khóa đến nhà, anh đã trông thấy tiền và vàng trong két sắt của chị Thu. Sau đó nổi lòng tham lấy cắp hết số tài sản đó để trả nợ. Tôi cũng biết là anh đang thua lỗ chứng khoán rất nặng, bằng chứng là những ghi chép trong cuốn sổ tay trên bàn làm việc của anh. Cụ thể có một số hướng dẫn cho người mới chơi chứng khoán cùng với biểu đồ thể hiện sự biến thiên của nó. Anh đã leo xuống cửa sổ phòng mình để đến sân sau, dùng chiếc thang ở đó để vào phòng của chị Thu và lấy hết tài sản trong két sắt rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, kế hoạch của anh phải thay đổi một chút vì có một sự cố xảy ra giữa chừng, đó là một người hàng xóm đã trông thấy anh chạy ra từ nhà của chị Thu nên anh đành chôn số tài sản đó dưới gốc cây bàng ở công trình đang được thi công ở gần đây!"

"Cậu có bằng chứng gì không mà nói như vậy?"

Ẩn quảng cáo


"Đương nhiên là tôi có bằng chứng chứ! Đó là đôi dép dùng để đi lại trong nhà, có tổng cộng là bốn đôi. Trong phòng của anh cũng có một đôi, anh đã dùng nó để thực hiện hành vi trộm cắp. Do lo sợ chị của mình sẽ vào kiểm tra két sắt nên anh đã rửa sạch và lau chùi nó. Cuối cùng anh đã đổi chỗ với đôi dép của chính mình ở trên kệ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vẫn còn một ít mẫu đất dính trên đó. Tôi đã nhờ giám định viên kiểm tra mẫu đất đó, kết quả là nó trùng khớp với màu đất ở công trường này. Đây là sai lầm lớn nhất của anh, có lẽ anh nên phi tang đôi dép trong phòng của mình để tôi không phát hiện ra!"

"Có thể hôm qua tôi đã mang đôi dép đó để đi lại trong sân thì sao?"

"Anh vẫn ngoan cố nhỉ? Được rồi, bằng chứng tiếp theo là chiếc áo khoác đen mà anh đã mặc để gây án. Dưới sàn nhà trong phòng của chị Thu tôi tìm được một mảnh vải nhỏ, trên đó có chữ "Na". Tôi đã xác minh với chủ cửa hàng gần đây rằng chính anh là người đã mua nó cách đây không lâu. Mảnh vải đó thật ra là một phần của chiếc áo khoác, có lẽ khi leo từ bên ngoài vào thì áo khoác của anh đã mắc phải chỗ nào đó trên cửa sổ và thủng một lỗ nhỏ. Bên trong còn có một vài mẫu giấy báo được vo tròn lại. Anh làm như vậy là có lý do. Nhân chứng trông thấy một kẻ khả nghi mặc toàn đồ đen, thân hình cân đối. Theo như tôi thấy thì anh hơi gầy một chút, vì vậy anh đã dùng giấy báo, vo tròn lại rồi bỏ vào hai bên vai và dưới bụng để làm cho mình mập mạp hơn. Anh còn gì để chối nữa hay không?"

"Cậu không cần phải nói nữa đâu, chính tôi là người đã lấy cắp số tài sản đó!"

"Tại sao em lại làm như vậy, có khó khăn gì phải nói cho anh chị biết chứ?" Chị Thu nói, trông như chị ấy sắp khóc.

"Em thành thật xin lỗi anh chị! Vì cần tiền để trả nợ nên em đã làm một chuyện tày trời như vậy!"

"Tội của em tôi có nặng lắm không, thưa thanh tra?" Chị Thu nói.

"Phải đến sở thì mới biết được. Nếu cậu ta hối lỗi như vậy thì cô có thể làm đơn xin giảm nhẹ án phạt!"

"Nhất định là tôi sẽ làm mà, dù gì thì cũng lấy lại được tài sản rồi!"

Xe cảnh sát đến ngay sau đó, anh Khải bị còng tay rồi được dẫn lên xe. Hai vợ chồng chị Thu và anh sửa khóa cũng được mời đến sở để hoàn tất thủ tục của vụ án.

"Mọi việc còn lại cứ để bác lo! Con hãy về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay con đã vất vả rồi!"

"Dạ, con biết rồi ạ!"

Tôi chạy xe về nhà, cũng đã gần hai mươi mốt giờ. Tôi ghé vào một quán ăn nhỏ ở ven đường, gọi cho mình một phần mì xào giòn. Sau đó tôi quay trở lại văn phòng và ghi chép hồ sơ vụ án vào một cuốn sổ tay. Vì quá buồn ngủ nên tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Vụ án chính thức được khép lại, điều gì sẽ chờ Nam ở phía trước đây?
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thám Tử Phương Nam

Số ký tự: 0