Chương 9: Hãy hận em.

“Tạ Minh, đừng lấy tôi ra đe dọa Thương Huyền, cô ấy chẳng nợ nần gì với anh. Ngược lại là anh, anh có từng ngẫm lại bản thân đã hoàn thành trách nhiệm làm chồng của cô ấy hay chưa?”

Đồ Chi khập khiễng đi đến gần hai người. Dù đã nhận cảnh báo của Tạ Minh nhưng cô vẫn không chút cam lòng cao giọng chất vấn. Bởi Đồ Chi biết chắc rằng, nếu hôm nay Thương Huyền quay lại căn nhà đó với Tạ Minh, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Đồ Chi lần nữa trơ mắt nhìn Thương Huyền đi vào hố lửa.

Tạ Minh không yêu Thương Huyền, vậy thì hắn hà tất gì phải cố giữ cô ấy lại bên mình, vừa giày vò người lại càng giày vò chính bản thân mình như thế?

Tạ Minh quay đầu lườm Đồ Chi, không chút nương tình giật mạnh tay của Thương Huyền, cô cong người chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn, nhỏ giọng van xin.

“Đừng, anh đừng làm hại đến Đồ Chi, em sẽ ngoan ngoãn theo anh về nhà mà.”

Cô cay đắng mà nhắm mắt cầu khẩn hắn, lần nữa lựa chọn cúi đầu khuất phục uy áp của người đối diện.

“Anh có thể chờ em một chút được không, chỉ một chút thôi. Em… em có lời muốn nói với Đồ Chi…”

Thái độ của Thương Huyền chân thành vô cùng, Tạ Minh cũng không có ý định ép chết cô, cho nên lập tức thả Thương Huyền ra, để cô đi đến gần Đồ Chi, trên mặt vẫn là dáng vẻ không vừa lòng, thúc giục.

“Muốn nói gì thì nhanh một chút, tôi không có đủ kiên nhẫn!”

Thương Huyền gật đầu đáp ứng, cô rũ mắt nhìn cánh tay đau nhức của mình, hốc mắt thoáng chốc đã trở nên chua xót.

Cô đau lắm, nhưng thế giới rộng lớn như vậy, cô lại chẳng tìm được ai ủi an vỗ về.

“Thương Huyền, cậu thật sự muốn quay lại bên cạnh Tạ Minh sao?”

Đồ Chi nhìn Thương Huyền, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng, sau khi thấy cô gật đầu như chịu trận, tức giận chảy trong người Đồ Chi dâng lên đỉnh điểm.

“Thương Huyền, cậu cứ ngu ngốc chịu đựng gã đàn ông đó như vậy sao? Cậu đừng quên, vừa nãy cậu đã hứa với mình những gì.”

Ẩn quảng cáo


Thương Huyền hiểu chứ, nhưng bây giờ cô còn lựa chọn nào tốt hơn việc quay trở về với Tạ Minh sao?

“Đồ Chi, mình biết chứ, nhưng mình đã rơi vào đường cùng mất rồi.”

Đồ Chi giữ lấy bả vai mềm yếu của Thương Huyền, khẳng định.

“Cậu không cần lo lắng hắn ta sẽ làm gì mình, chỉ cần bây giờ cậu nói với mình rằng cậu muốn rời khỏi Tạ Minh, mình nhất định dốc hết sức giúp cho cậu.”

Thương Huyền lắc đầu, giọng nói không giấu được sự mệt mỏi: “Vô dụng thôi Đồ Chi, cậu không phải là đối thủ của Tạ Minh, nếu cậu dây vào chuyện này mà không có kết cục tốt đẹp, mình sẽ ôm áy náy với cậu đến suốt đời mất.”

Cô quay đầu, giấu đi khổ sở vào lòng, nhân lúc Tạ Minh không nhìn về phía bên đây, Thương Huyền thấp giọng nói với Đồ Chi.

“Hôm nay mình trở về cùng Tạ Minh, nhưng điều đó không có nghĩa rằng mình sẽ ngồi yên mặc anh ấy giày vò như lúc trước.”

“Ý của cậu là gì?”

“Tạ Minh không yêu mình, sớm muộn gì anh ấy sẽ nhận ra so với việc giữ mình lại ở bên cạnh thì cắt đứt mọi quan hệ cùng mình mới là lựa chọn sáng suốt nhất.”

Thương Huyền ngập ngừng một lúc, cuối cùng quyết định nói ra hết tính toán của mình.

“Mình sẽ khiến anh ấy ghét mình, từ từ bào mòn kiên nhẫn của anh đối với mình. Sớm thôi, mình sẽ ép Tạ Minh nói ra lời đề nghị ly hôn trước.”

Đồ Chi hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này, cô nhìn Thương Huyền, trong lòng tự hỏi rốt cuộc điều gì đã khiến Thương Huyền phải bất chấp tất cả đến như vậy.

Để bản thân bị người mình yêu suốt mấy năm trời ghét bỏ, đây rốt cuộc là loại giày vò đòi mạng gì thế này?

Ẩn quảng cáo


“Thương Huyền, cậu nỡ sao?”

“Mình đã cân nhắc rất lâu mới nghĩ đến việc này, làm sao có chuyện nỡ hay không nỡ chứ?”

Thương Huyền nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn so với lúc khóc.

“Hơn nữa Tạ Minh ghét mình cùng căm hận mình đến như vậy, anh ấy hận nhiều thêm một lần hay ít hơn một lần thì cũng như nhau cả thôi.”

Thương Huyền nghe được tiếng ho khan nhắc nhở của Tạ Minh, cô buông tay Đồ Chi, trước khi rời đi cô vẫn ngoái đầu lại nhìn bạn mình, con ngươi trơn bóng lộ ra sự kiên định khó tả thành lời.

Tầm mắt của Thương Huyền vẫn không đặt lên người hắn, điều này khiến Tạ Minh không vui. Hắn đưa tay bóp lấy cổ cô, lời nói hung ác.

“Cô còn vương vấn đến khi nào? Muốn rời khỏi tôi đến như vậy à?”

Thương Huyền bị ép nhìn vào mắt hắn, cô không trả lời câu hỏi kia, chỉ ngây ngốc hỏi.

“Tạ Minh, có phải anh hận em lắm, đúng không?”

“Phải, tôi hận cô chết đi được, chỉ ước cô vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Nhưng so với việc đó, tôi càng muốn giữ cô lại, giày vò cô cả đời!”

Trái ngược với điều Tạ Minh mong chờ, trong mắt Thương Huyền lóe lên một vệt bi thương, nhưng rất nhanh đã biến mất, cô khẽ cười, nói thầm.

“Thật tốt.”

Tạ Minh, anh cứ việc hận em, rồi sau đó anh hãy trả lại cho em tự do, có được không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ráng đợi xíu, ngược nữa xong nam liền có phần
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thâm Tình Không Thuộc Về Em

Số ký tự: 0