Chương 7: Tôi đã cho phép cô rời khỏi tôi chưa?

“Cậu đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ chưa? Bên kia trời đang vào cuối thu, qua đó cậu phải mua áo ấm mặc vào, không được để bản thân bị ốm biết không?”

“Cậu đã nhắc nhở mình tận bốn lần rồi, mình cũng sắp thuộc mấy lời cậu nói rồi đấy.”

Thương Huyền dở khóc dở cười nhìn Đồ Chi, cô níu tay người bạn thân của mình, bảo: “Cậu yên tâm, mình chưa bao giờ vì những chuyện phiền lòng thế này mà bạc đãi cơ thể của chính mình cả.”

“Mình sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt chờ cậu qua cùng mình.”

Nhận được lời đảm bảo chắc nịch đó của Thương Huyền, Đồ Chi cũng thoáng yên tâm hơn. Quả thật ban đầu cô nàng vô cùng lo lắng cho trạng thái tâm lý của Thương Huyền, nhưng sau hai ngày quan sát, Đồ Chi có thể đưa ra kết luận rằng dù đau đớn của Thương Huyền không thể chỉ ngày một ngày hai đã có thể nguôi ngoai, nhưng chí ít Thương Huyền chưa bao giờ tự dằn vặt cơ thể mình.

Cần ăn cô vẫn sẽ ăn, cần ngủ cô cũng sẽ ngủ, Thương Huyền yêu Tạ Minh là thật đấy, nhưng cô cũng trân quý bản thân mình và chưa bao giờ có suy nghĩ buông bỏ chúng.

“Có lời hứa này của cậu mình cũng yên tâm đôi phần. Sớm thôi mình sẽ qua đó ở cùng với cậu.”

“Nếu cậu thấy không thoải mái, vậy cũng có thể đi thăm thú đâu đó, chỉ cần chú ý an toàn là được.”

Đồ Chi cẩn thận thu dọn vali cho Thương Huyền, trước giờ bay đã kiểm tra lại hết các giấy tờ cần thiết, cũng đã liên lạc với người của cô bên nước Z. Thương Huyền ôm một ly trà sữa ấm nóng trong tay, cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của Đồ Chi, tựa như đau đớn và mất mát mà ông trời đã cướp đi của cô mấy năm trước giờ đây dần dần trả lại hết.

Hóa ra Thương Huyền không phải chỉ có một mình, hóa ra khi thế giới của cô mất đi Tạ Minh lại tươi sáng và rực rỡ như thế.

Ẩn quảng cáo


Cô vẫn tưởng rằng không có được tình yêu của Tạ Minh là điều đau khổ và tiếc nuối lớn nhất đời mình, nhưng cô lại ngốc nghếch không hiểu được rằng, việc có được tự do của chính mình càng đáng trân trọng hơn biết bao nhiêu.

“Cũng thật trùng hợp, mấy ngày trước mình vừa liên lạc lại với Lạc Gia. Anh ấy bảo rằng hiện tại đang sống ở nước Z, bây giờ cậu đi sang bên đó, có khi nào sẽ gặp được anh ấy không?”

Hai chữ Lạc Gia vừa thốt lên, nụ cười trên mặt Thương Huyền hơi ngưng trọng, ngón tay cầm lấy cốc trà sữa cũng trở nên co ro, cứng ngắc.

Cô che giấu bối rối của mình bằng một nụ cười gượng, bảo: “Làm sao có thể, nước Z rộng lớn như thế…”

Trừ phi là muốn gặp, bằng không xác suất ngẫu nhiên chạm mặt nhau quả thực mong manh vô cùng.

Đồ Chi nghe thế cũng nhanh chóng tiếp lời: “Nhưng nếu như Lạc Gia vẫn muốn gặp cậu, cậu vẫn sẽ tránh né anh ấy sao?”

Thương Huyền ngập ngừng một lúc vẫn lựa chọn lờ đi vấn đề nan giải này.

“Chuyện đó… mình không thể cho cậu đáp án chính xác được.”

“Nhiều năm như vậy, cậu vẫn… Hầy, thôi, nếu cậu không thích mình cũng chẳng nỡ làm khó cậu. Nhưng có lẽ Lạc Gia nhận được tin tức từ phía ai đó nên mới gấp gáp liên lạc với mình như vậy, quả nhiên là anh ấy vẫn luôn để ý đến động tĩnh bên phía cậu…”

Chỉ đáng tiếc người mà Thương Huyền yêu lại chẳng phải Lạc Gia, cho nên anh ta có cố gắng cách nào cũng đều trở thành thứ vô nghĩa.

“Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện của mấy tên đàn ông đó nói sau đi.” Đồ Chi chủ động đánh lạc đề tài, cô nàng nhìn đồng hồ trên tay mình, bảo: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta chuẩn bị đến sân bay thôi.”

Ẩn quảng cáo


Đồ Chi đưa cho Thương Huyền một cái khăn quàng cổ màu đỏ sẫm. Hai người chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, khi vừa mở cửa ra, ánh mắt vừa vặn chạm phải khuôn mặt dữ tợn của Tạ Minh, nụ cười ở trên môi hai người lập tức phai nhạt.

“Tạ Minh, sao anh lại ở đây?”

Đồ Chi là người mở lời trước, nhưng Tạ Minh hoàn toàn không để cô nàng vào mắt. Hắn lăm lăm nhìn Thương Huyền đang đứng co rúm ở sau lưng Đồ Chi, giận dữ cùng phẫn uất mấy ngày hôm nay tích tụ lại, giờ là thời khắc bùng nổ triệt để.

Hắn xăm xăm đi đến, đưa tay bắt lấy người Thương Huyền, cô hốt hoảng vùng vẫy khỏi kìm kẹp kia, Đồ Chi cũng nhào đến giúp bạn mình, vừa đánh vừa quát.

“Anh làm cái gì vậy hả? Mau buông Thương Huyền ra.”

“Chuyện của gia đình tôi không mượn người ngoài như cô xen vào.”

Hắn lớn tiếng quát lại, thô lỗ đẩy cả người Đồ Chi sang một bên. Thương Huyền bị hắn nắm đến phát đau, xương cốt cũng sắp bị người đàn ông này bóp đến gãy vụn. Cô thảng thốt kêu lên: “Tạ Minh, anh không được đụng đến Đồ Chi. Buông… Buông em ra mau!”

Lời cự tuyệt trở nên vô ích, Tạ Minh chỉ dùng hai phần sức đã kéo được cô về phía mình, hắn trừng mắt nhìn cô, tiếng nói như quỷ dữ từ địa ngục trồi lên.

“Chu Thương Huyền, cô muốn đi đâu? Tôi đã cho phép cô rời khỏi tôi sao?”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thâm Tình Không Thuộc Về Em

Số ký tự: 0