Thâm Tình Không Quên

Anh bỗng lên tiếng phá hết tình cảnh hiện tại:

- Tôi thật sự xin lỗi. Nhược Tâm. Thật sự xin lỗi em.

Vừa nói anh vừa mở thật to mắt nhìn chính diện vào cô, anh sờ nhẹ lên gương mặt thanh tú của cô, thân hình to lớn liền cố nhích người tiến gần tới gương mặt cô, môi anh nhẹ đặt lên má cô mà tha thiết:

- Cho tôi một cơ hội để bù đắp cho em. Đã bốn năm rồi, tôi đã cho em thời gian 4 năm rồi, thời gian cho em đã hết, từ giờ tôi sẽ luôn để tâm em đến khi nào em nhận ra được.

Nhìn anh bây giờ như thể rất khổ tâm, ánh mắt của anh cô cũng không thể xác định rõ ràng hiện tại anh đang nghĩ gì? Cô cũng chỉ im lặng không biết đáp trả anh như nào? Cô nghĩ có lẽ giờ anh không được tỉnh táo chỉ nói nhẹ với anh:

- Anh nghỉ đi. Anh có lẽ đã mệt rồi. Em đi về. Nếu mệt quá hãy gọi điện cho bạn gái anh. Tiện hơn là… em.

Nhận xét về Thâm Tình Không Quên

Số ký tự: 0