Chương 8: Đại chiến (2)

Thầm Thương Ôn Nhu Như Ngọc 1138 từ 13:20 06/10/2022
"Bạn làm vậy mà coi được à? Bạn muốn thế nào đây?"

"Tôi làm gì?"

"Nhìn đi."

Quỳnh Hương chỉ mấy miếng rác lăn lóc trên hành lang lớp cô. Hoàng Duy cười hà hà sảng khoái.

"Bạn hài hước nhỉ? Rác lớp bạn, bạn bắt lớp mình qua quét giúp hả?"

Quỳnh Hương cười khan hai tiếng.

"Bạn vui tính quá, sáng sớm lớp tôi đã trực nhật sạch sẽ thì lấy đâu ra rác?"

Chỉ có thể là Hoàng Duy đùa qua thôi, Quỳnh Hương đinh ninh là vậy.

"Ủa bạn, trực rồi hay chưa thì mặc kệ lớp bạn, tôi chỉ có nhiệm vụ quét từ phần ranh lớp tôi thôi."

"Bạn nói như thể mình không liên quan vậy."

"Tôi thì có liên quan gì?"

Nghe có tiếng cãi vã, Như, Đạt và một vài người nữa chạy ra xem. Lớp 12A8 nghe động tĩnh cũng kéo ra hành lang.

Cả hai lớp lời qua tiếng lại, càng nói càng lớn tiếng, càng khó nghe. Vốn đã không có thiện cảm, sự việc như mồi lửa làm cháy lên chiến tranh giữa hai lớp.

"Lớp chúng mày là đồ giả nhân, đặt điều nói xấu người khác." - Hà bức xúc quát ầm lên.

"Gì? Mày đừng có ngậm máu phun người, cả lớp chúng mày điêu thì có." - Như oan oan cãi lại.

"Đằng này nhịn đằng ấy hơi lâu rồi đấy nhé?" - Hoàng Duy trừng mắt.

"Thích gì? Giỏi thì nhào qua đây đi."

Quỳnh Hường trợn mắt, muốn đo xem mắt ai to hơn chứ gì.

"Đừng tưởng là con gái thì tôi nhịn nha, không có đâu."

Hoàng Duy sấn tới, cậu lớn lên cao khỏe, khí thế áp đảo. Quỳnh Hương mặc dù thấp hơn nhưng không hề kém cạnh.

"Muốn gây chiến hay gì? 12A7 chưa ngán đứa nào."

Hoàng Duy lại tiến thêm một bước, chưa kịp nói lời nào thì Đạt la lên.

"Ê, qua ranh kìa mày."

Ẩn quảng cáo


"Lớp mấy người cũng qua ranh vậy?" - Hà chỉ Như.

"Tao thích đấy, mày làm sao?"

Như bước chân chồm tới, lấn sang ranh lớp 12A8 lên mặt thách thức. Lặp tức bị đám 12A8 túm chân Như kéo qua. Thấy đồng đội gặp nguy, các bạn 12A7 lao vào viện trợ, lôi Như trở về, phút chốc cục diện trở nên hoảng loạn.

Quỳnh Hương như con cún nhỏ cắn chặt cánh tay Hoàng Duy không nhả, cậu đau đớn, cực lực đẩy Quỳnh Hương ra. Như thì thảm hại hơn, bị lôi qua lôi lại giữa làn ranh giống đang chơi trò kéo co. Đạt yếu thế, bị Hà kẹp cổ đến kêu trời oán đất.

Lát sau, Quỳnh Hương gạch một đường phân chia lại phạm vi chiếm đóng, xong xuôi cô đứng thẳng lên, mái tóc suông mượt bây giờ biến thành tổ quạ rối tinh trông thật buồn cười.

"Kể từ bây giờ đứa nào mà "lú" cái tay cái chân gì qua thì coi chừng tao."

"Lớp mày mà lọt qua địa phận của tao thì đừng có trách."

Hoàng Duy nhấc cánh tay bị thương lên chỉ mặt từng đứa một.

"Ê m, nói chuyện tránh chỉ trỏ."

"Mày lại làm sao?" - Hoàng Duy hung hăng sấn tới.

"Tao lại sợ mày quá cơ." - Quỳnh Hương ưỡn ngực nghênh chiến.

Từ đó nước sông không phạm nước giếng nhưng hai bên vẫn ngấm ngầm ý định trả thù, chờ đợi thời cơ hạ bệ đối thủ.

Cuộc chiến diễn ra với quy mô vừa, đủ kinh động đến thầy giám thị, rất may khi thầy đến chỗ hai bên kịp thời giải tán, trả lại bình yên cho khu phố.

Phòng giám thị.

Thầy Dũng vừa pha bình trà mới, nước còn ấm, mùi trà hảo hạng lan tỏa, uống vào một ngụm là thơm tận trong lòng. Ông kích động vỗ đùi.

"Trà ngon, trà ngon!"

Thấy cửa phòng mở, Tú Ly lịch sự gõ trước mấy cái vào cửa rồi mới bước vào.

"Thầy gọi em có việc gì không ạ?"

"Vào đây, ngồi xuống đi."

Thầy Dũng là một giáo viên kỳ cựu, có thâm niên trong nghề, được các thầy cô khác tôn trọng gọi một tiếng thầy. Ông thấy cuộc đời mình không còn gì hạnh phúc hơn nữa, có trà ngon, được người người kính nể. Ông cười mãn nguyện uống liền một hốp trà nóng.

Khải Minh lúc nào đã đứng trước cửa, thấy anh, thầy Dũng ngoắc ngoắc tay.

"Khải Minh đến rồi thì vào đây luôn đi."

Ẩn quảng cáo


"Bọn nhỏ lại gây chuyện gì vậy thầy?"

"À, không có chuyện gì to tát."

Lúc này ông mới can tâm tình nguyện đặt ly trà xuống.

"Học sinh lớp của hai em vừa ầm ĩ với nhau một trận, hai lớp cạnh nhau khó tránh xung đột. Thầy nói cho hai em biết để chú ý bọn nó một chút, đừng gây chuyện đánh nhau là được."

Tú Ly thoáng lo lắng.

"Em biết rồi, cảm ơn thầy."

"Ừ! Hai em không còn việc gì nữa thì đi đi.

Thầy Dũng phất tay, ý tứ đuổi khách rõ ràng, sáng tạo."

Ra khỏi phòng sắc mặt Tú Ly càng khó coi, đây là lần đầu cô chủ nhiệm lớp 12 liên quan đến tương lai của 38 em học sinh vì thế có nhiều trăn trở.

"Tại sao học sinh lớp em và anh lại cãi nhau nhỉ? Anh có biết tại sao không?"

Cô ngước mắt trong veo nhìn anh, e dè hỏi.

Anh bị đôi mắt to tròn, lóng lánh kia thu hút, một ánh mắt thuần khiết không vương chút bụi khiến anh mê li chìm đắm.

"Anh Khải Minh?" - Tú Ly khẽ gọi, giọng êm như rót mật.

Khải Minh ngay người một lúc, nhận ra có điều không thích hợp, quay đi.

"Không cần lo lắng, bọn nó lớn hết rồi, để tự chúng nó giải quyết với nhau sẽ tốt hơn."

Tú Ly vẫn dáng vẻ bà cụ lo cho cháu chắt, chu môi phản bác anh.

"Lỡ chúng đánh nhau thì sao?"

Xem Tú Ly đáng thương chưa kìa, cứ như con mèo nhỏ cần che chở, anh vươn tay xoa đầu cô.

"Không sao cả, đừng suy nghĩ gì hết."

Tú Ly ngạc nhiên trợn tròn mắt, ngay cả anh cũng giật mình vì hành động của mình, vội rút tay lại.

Lúc nãy, anh thấy cô rất đáng yêu, chỉ là bản thân đột nhiên muốn làm như vậy, muốn trấn an cô.

Tú Ly thì cảm thấy mình hít phải gió xuân, nóng ấm tràn vào trong phổi lan khắp cả người. Tú Ly đưa tay sờ sờ lên đầu mình, nơi anh vừa chạm vào, cười tủm tỉm, bước nhanh theo phía sau anh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thầm Thương

Số ký tự: 0