Chương 9

Vì cũng sắp phải kết thúc chuyến đi chơi, phía chỗ làm gọi gửi lịch làm việc trong hè sớm. Tôi phải lên lại lịch, sắp xếp mang con bé qua nhà xong là đi thẳng vào Đà Nẵng luôn cho kịp. Còn hai ngày ở lại Hà Nội, tôi gói áo vào túi sau đó bắt xe tới quán gara hôm trước. Lúc đến thì họ đang làm việc, vài người chui xuống gầm xe. Tôi không biết gọi hỏi như nào, cứ đứng đần người ra vậy. Chờ một lúc, phía sau bỗng vang lên tiếng xe motor chạy tới. Quay người thì thấy là cha nội kia, hên quá đỡ phải đi vào. Lão dừng xe, tắt máy rồi chống cái chân xuống nhìn tôi. Đoán coi nè, góc độ này chắc lão cao gần m77-78 đi. Tiếc là loại xe tôi thích nhưng nó lại không thích đôi chân mét rưỡi của tôi. Đúng là chủ tớ đều thích bắt nạt người khác mà, tôi phải đi tới đem đùm đồ đưa ra trước mặt lão.

- Này, áo của anh.

Tôi đưa đồ xong, sau đó ngại ngùng mời cậu ta đi uống nước cảm ơn. Dù sao sau này cũng chưa biết có dịp gặp lại không, với tôi có ơn phải trả nên thôi báo đáp luôn tránh đêm dài khó ngủ.

- Cái đó...hiện tại bận không? Tôi mời anh uống nước.

Lão kiểu hơi suy nghĩ, nhìn đồng hồ sau đó gật đầu. Èo, kiểu lạnh lùng ghê á. Tôi tính đi bộ thôi, mà không biết ở khu vực này quán nước ở đâu ngon. Liền hỏi lão.

- Ở đây có quán nước không?

- Có, cách 20km.

Đi bộ 20km là đi tới tối chưa tới nha, lết mệt luôn.

- Anh nói tên quán đi, lát tôi tới sau.

- Lên xe đi, chờ cô bắt xe rồi xuống. Tôi không nhiều thời gian tới thế.

Lão ta vào trong gara lấy thêm một cái mũ nữa ném cho tôi, sau đó đứng chờ. Ôi may nay mặc quần bò, đi giày thể thao nên leo không cực lắm. Xe hơi cao, may tôi vốn khoái loại xe này nên tham gia nhiều hội nhóm, được ngồi phượt mấy lần với team trong Đà Nẵng học được một số kỹ năng ngồi, trèo lên sao cho đúng. Leo rất chuyên nghiệp nhó, lão đằng trước tự nhiên nổi khùng. Vít ga giật một cái, tôi bị đẩy về sau xong đập lên phía trước bụp một phát đau điếng người. Lưng não như bức tường, ngực va chạm mạnh làm tôi tí thì ngất. Hít lên một ngụm khí lạnh, điên máu đập mạnh lên vai lão.

- Anh có biết đi xe không thế?

- ...

Tự nhiên nổi quạo, xong phi đi rõ nhanh. Tôi luồn tay ra phía trước đặt lên bình xăng, người vì tốc độ chạy sẽ hướng về trước đè lên lưng lão. Người lão kiểu cứng đờ ra hay sao ấy, khụ do tay ngắn xe dài và không muốn ngã xuống nên nhắm mắt chịu đựng.

Đến nơi tôi vào trước chọn bàn, vừa hay quán vắng nên tranh ngay bàn gần cửa ra vào. Gọi một trà đào một cafe nguyên chất, thứ uống tôi nuốt không trôi kia là cho lão đó. Từ lúc vào quán sắc mặt lão đã đen như nhọ nồi chét lên, tôi không rõ rốt cuộc mời uống nước mất tiền là tôi mà? Mắc gì giận vậy chứ, thế là cả hai im lặng. Tôi gặm cái ống hút một lúc, thi thoảng nhìn lên liền thấy vị kia đang trừng mắt nhìn. Ơ lạ nhỉ, tôi có làm gì đâu?

- Nhìn cô quen xe có vẻ thường ngồi motor nhỉ?

Tự nhiên mở lời, hỏi câu kiểu ba phần dò bảy phần chuẩn bị quạo. Giọng ai nghe cũng hiểu là "bạn đã đắc tội với đối phương" luôn ấy, mắc mệt với con người này ghê.

- Cũng không thường xuyên, trước thi thoảng hay đi off với mấy anh chị trong team á.

- ...

Khụ, sao tự nhiên mặt lão đen hơn vậy. Nói gì sai à?

- Cái đó, cảm ơn anh nhé. Tôi chuẩn bị vào lại chỗ làm, chắc không có dịp gặp nữa. Khi nào vào Đà Nẵng chơi thì gọi cho tôi, rảnh sẽ đón nha.

- Bao giờ về?

- Tối mai tôi đặt vé, sáng ngày kia chắc về luôn.

- Ừ.

- ...

Biết nói cái quái gì giờ, tôi cúi đầu gặm ống hút tiếp.

Ẩn quảng cáo


- Sống trong Đà Nẵng một mình à?

- Tôi ở cùng một người nữa.

- Nam hay nữ?

- Ờm, là nữ á.

- Bình thường được nghỉ phép lâu không?

- Cũng tùy nữa. Hỏi chi vậy?

- Tò mò thôi.

- À.

Lão như hỏi cung í, tính tôi thì dễ. Kiểu ai hỏi gì cũng nói nên mồm tự động khai ra. Nhìn khuôn mặt thản nhiên kia thấy không có ác ý nên miễn cưỡng trả lời.

- Có người yêu chưa?

Má, đổi chủ đề nhanh quá tôi sặc cmn luôn. Nhìn lão ngồi ung dung chân vắt chéo, tay cầm thìa nhỏ khuấy nước trong ly cafe nhìn tôi hỏi. Có thể không trả lời được không? Tôi ngại ngùng ấp úng nói.

- Chưa, sao...sao thế?

- Không có gì, thuận miệng quan tâm. Từ đây rẽ trái có một trạm xe buýt, tôi bận đi trước.

Nói rồi lão đứng dậy cầm chìa khoá đi mất, tôi cũng không để ý nhiều. Coi như lần gặp cuối đi, không chấp ả.

Ai biết đâu sau này còn phải gặp nhiều nhiều nữa là đằng khác. Hơn thế, phải mặt đối mặt trước khi ngủ và sau khi thức giấc. Nhìn phát ngán nha.

Về vụ ngồi xe kia thì lúc đó không nghĩ nhiều. Về sau mới biết lão ghen, ghen lạ ghen lùng. Ngồi xe thì phải ôm chớ, còn dò xem tôi ngồi với trai hay gái các kiểu. Từ đó về sau chỉ có thể ngồi sau xe lão, các anh chị gọi tôi đều phải chối là bận. Haizzz, trẻ con thật đó nha.

Sau đó không biết sao lão có số tôi, cái này thực ra hôm gọi tới quán hỏi địa chỉ khu gara vì quên nên chắc có số. Thế mà sau đó tôi còn tưởng lão điều tra các kiểu, ôi thật là một tâm hồn thấm đẫm ngôn tình. Về sau phát hiện lão là bạn cũ, người trước đây tôi không ưa và hiện tại là ông xã của tôi. Bảo sao lúc đó nhìn quen, anh nhà cố tình im xem tôi có nhớ không và cái kết bất ngờ là tôi không nhớ ra thật. Ngộ nghĩnh, là không dám chắc chắn chứ có phải bị triệt tiêu ký ức đâu mà không nhớ. Ai mượn tự nhiên từ một thằng trẻ trâu quần áo như cái bang thành một badboy cháy phố, thay đổi nhiều vậy làm gì dám thấy sang bắt quàng làm họ đâu nhỉ.

Tôi hỏi lão vì sao lúc đó bỏ chạy nhanh thế, đáp án không khỏi khiến người ta cạn lời.

- Không chạy, anh về báo nghỉ để đặt vé vào với em.

...

Tôi ngồi thêm vài phút rồi đứng dậy trả tiền đi về, đầu loading không lại ý đồ của lão.

Tối hôm sau đang gấp quần áo bỏ vào vali thì zalo báo có lời mời kết bạn, do cũng không quan tâm lắm. Bởi cái zalo có chức năng quét xung quanh mà số lời mời làm sugar baby của tôi tăng chóng mặt, không lẽ hỏi lại "mày có làm con tao không" à, khổ tâm hết sức. Được hơn một tiếng sau thì có cuộc gọi tới. Lúc ấy cũng với tay lấy điện thoại, màn hình hiện số lạ nên không nghe. Mãi khi thấy tin nhắn chờ hiện lên, cái tên cùng khuôn mặt quen thuộc nhảy lên trên góc trái màn hình. Tôi ậm ờ vào đọc, đúng hai chữ "Ngủ chưa?". Bấm vào phần thông tin thì hoá ra là cha nội kia, cái tên hiện trên trang cá nhân dọa tôi giật mình. Hoá ra đúng là bạn cũ lâu năm, ấy thế mà mấy hôm nay tôi bị nó quay cho mòng mòng. Cay lắm đấy biết không hả. Thế là tôi xác nhận lời mời kết bạn rồi trả lời lại "Chưa, lát mới ngủ á. Còn sớm mà!".

Tin nhắn vừa gửi đi mấy giây tự nhiên máy báo cuộc gọi, giật cả mình. Lần này tôi phải nghe nha, không nghe là mất lịch sự lắm luôn.

- Sao nãy không nghe máy?

- Tại đâu biết số của ông, tui không mấy khi nhận máy từ người lạ á.

Đầu giây bên kia thở dài một tiếng sau đó nói tiếp.

Ẩn quảng cáo


- Mai mấy giờ lên máy bay? Cần tôi qua đón đi không?

Tôi ngại nhờ vả với cả cảm thấy không thân lắm nên từ chối.

- Thôi, tui hẹn taxi rồi. Mai họ qua lai, đi từ 6 giờ.

- Sao đi sớm thế?

- Ưm, tại đi sớm chút cho đỡ kẹt xe.

- Thế ngủ sớm đi, mai dậy tầm đó không mở mắt nổi đâu.

- Hơ, làm như người ta ham ngủ lắm ấy. Bình thường đi làm cũng dậy sớm vậy mà.

Bên kia bật lên tiếng cười, khàn khàn nói.

- Vậy giờ đang làm gì? Đi uống nước không?

Tôi nhìn lại đồng hồ, 8 giờ 36 phút. Tuy chưa muộn nhưng lại ngại ra ngoài nên từ chối.

- Thôi, lười quá à. Dịp khác nhé!

- Còn cơ hội à?

Nghe giọng có chút thất vọng, lão nói kiểu hơi buồn buồn.

- Ơ buồn cười nhỉ, làm như đi nước ngoài ấy. Sau có dịp lại ra Hà Nội, không thì về quê cũng gặp được mà.

- Vậy cũng được.

- Nói chuyện xong chưa anh ê, vào…

Bên kia vang lên tiếng ồn sau đó lão tắt mic nên không nghe được gì, mấy giây sau lão lại mở.

- Alo, còn nghe máy không thế?

Ủa cha nội, máy đang kết nối nè, đã tắt đâu.

- Đang nè, mà ông bận thì làm đi. Hẹn gặp lại sau nha.

Lão im một chút sau đó trả lời.

- Ừ, vậy lát ngủ ngon. Vào tới nơi nhắn tin cho tôi nhé. Bye!

- Bye!

Nói xong tôi tắt máy, ném lên giường rồi xuống nhà kiếm đồ uống. Nói chuyện mà khô cổ quá trời quá đất.

Đoán xem vị này là ai trong số bạn cũ của tôi nè? Phần sau sẽ lộ luôn tên nha.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thầm Lặng Ngỏ Lời Yêu

Số ký tự: 0