Chương 7

Đợt học năm tư không rõ lý do gì phía gia đình lại sắp xếp cho tôi một "anh bạn". Nói thẳng là mai mối cho tôi quen trước để sau công ăn việc làm ổn định sẽ tính luôn tới chuyện kết hôn, là hôn nhân sắp đặt đó. Anh chàng này làm bên điện dân dụng, công ăn việc làm ổn định, hiện tại sống ở Hà Nội. Chỉ là tôi không có thiện cảm lắm, linh trí mách bảo hắn không phải loại thật thà chân thành gì. Chỉ là mẹ tôi cùng gia đình hắn có qua lại, chuyện người lớn muốn thân càng thêm thân. Sau đó gia đình tự cho số, ép tôi nói chuyện cùng. Cả ngày dò hỏi tiến triển tình cảm ra sao rồi.

Nói chuyện được một thời gian, bình thường cũng khá lười rep tin nhắn nên như có như không. Hắn hẹn tôi đi uống nước, kiểu như hẹn và gặp hay không là quyền của tôi ấy. Thế quái nào mẹ tôi biết, sau đó nhận lời hộ rồi ép đi. Tức lắm, nhưng nghĩ nhịn đi cho xong chuyện nên câm nín mà nhắn báo địa điểm gặp mặt.

Vì đã không vui từ trước nên địa điểm tôi hẹn lại là gần khu vực trọ, ở đây cũng có vài quán nước trà chanh tiện cho việc khó chịu quá thì bỏ về. Hẹn 8 giờ, sau khi lược qua một ngàn từ hắn kể về "quá khứ cùng làng" gặp nhau như chuồn chuồn lướt nước thì cũng dần tiến qua hỏi về các mối quan hệ. Tôi nhàn nhạt trả lời, nhìn ở góc độ nào cũng chỉ như người xa lạ lần đầu gặp mà qua mắt anh nhà tôi kiểu như bị bắt ngoại tình tại trận ấy.

Quán có hai khu vực, trong quán và ngoài lề đường. Vì không muốn bị bạn bè bắt gặp nên tôi chọn khu vực trong, ngồi quay lưng ra ngoài. Biết thế quái nào hôm đó cha nội kia với bạn tình cờ cũng uống nước ở đó, bắt gặp cảnh tôi ngồi nói chuyện với lão kia. Anh ta bảo là khi ấy nếu tôi đang là người yêu thì chắc chắn anh phá banh cái quán để xiên thằng kia rồi, quá hung bạo đi. Ngồi tới chín rưỡi, tôi mượn cớ cần về để hoàn thành nốt hồ sơ thực tập. Ông anh kia cũng nhiệt tình quá thể, kêu để anh đưa em về. Tôi thầm nghĩ "xin lỗi, tôi chưa điên". Kiểu từ chối mãi mà lão vẫn ép đưa về, mới kêu trọ gần nên đi bộ thôi. Chỉ đi nửa đường tới ngã rẽ vào khu vực xóm trọ thì tôi nói lão về trước đi, tránh không cho biết chỗ ở. Từ trong quán đi ra vốn là không để ý, thành ra lúc về đâu biết anh nhà ta đang trừng mắt phía sau lưng. Thế nên về sau mới có cảnh "hai người anh anh em em đi dạo đêm dưới ánh đèn đường lãng mạn", lãng xẹt thì đúng hơn. Về sau tôi giữ chừng mực, nói chuyện vẫn xa cách vậy nên tạm vị kia không hẹn nữa. Đau đầu là ở bên gia đình tôi thôi, nói đi nói lại nghe mệt tai.

Kể từ hôm đó tới tận bốn năm sau, tôi vào Đà Nẵng làm việc với anh chị họ thì dường như cuộc sống mọi thứ ổn định. Gia đình sắp xếp một số người đều bị tôi mượn cớ bận từ chối qua lại, cũng bớt phiền đầu vì bị quản hơn. Kiếm được tiền, tự làm tự tiêu chính là cái cảm giác phê chữ ê kéo dài. Bình thường cũng lười ra ngoài nên nghỉ thường chỉ ở nhà ngủ, đọc sách, nghe nhạc. Cuộc sống trôi nổi bồng bềnh tới mùa hè năm thứ tư đó, tôi quyết định về quê nghỉ hè một chuyến. Cô út mè nheo đòi chị về thưởng cho đi chơi Hà Nội vì thi đạt giải cao ở tỉnh, thưởng nóng một chuyến đi chơi. Không nghĩ lần đó về chính là duyên trời sắp đặt, gặp lại sau bốn năm cái sốc ngang, nhìn không nhận ra.

Ngoài Hà Nội tôi có bà Dì ở đó, ra cũng không lo chỗ ăn chỗ ngủ. Chơi thì cũng là mấy địa điểm nổi nổi, trẻ con vui là được. Vẫn nhớ hôm đó trời mưa, đi mua ít đồ tiện an tĩnh lượn Hà Nội sầm uất đông nghẹt người một hôm. Lết đi từ sớm, sáng thấy trời âm u nhưng lười nên không mang ô. Nghĩ đi xe buýt nên không cần thiết, sự ngu dốt nằm ở cái tính lười. Vì bất chợt đổ mưa nên chạy không kịp tới trạm xe, đành bất lực trú ở dưới một cái gara sửa xe ô tô. Sáng kiểu mặc cổ trễ với chân váy con cá, giờ ướt như con cá thật. Đang nép người thì giật mình phía sau có tiếng gọi, tôi vừa lạnh vừa giật mình quay ngoắt đầu lại.

- Này, vào trong mà trú. Đứng đó mưa ướt người đấy.

Trời má hết hồn. Quay đầu liền nhìn thấy một người đàn ông toát ra hơi thở badboy, miệng ngậm kẹo mút ngoắc ngoắc tôi vô. Tự nhiên thấy có nét giống bạn cũ mà cũng không giống lắm. Vị kia mặc áo ba lỗ đen, quần Jogger, tay cầm cái cờ lê to, bắp tay kiểu có cơ í hihi, lem dầu đen lên nhìn men lì vãi chưởng, tóc kiểu cạo hai bên còn có vài cái gạch vẽ gì đó, ở giữa tóc để dài rồi cột gọn, có đeo một chiếc khuyên tai tròn ở bên tai trái nè.

- Nhìn gì, mưa còn lâu mới tạnh. Vào trong đi, qua chỗ kia ngồi cho sạch kìa.

Ẩn quảng cáo


Nói rồi cậu ta quay người đi vào, tôi cũng lết theo sau. Bên trong rộng rãi mà sạch sẽ lắm, nhìn qua chỗ sửa thấy có hai ba bạn trẻ đang làm việc. Tôi vào ngồi ở khu bàn tiếp khách, bên trong nhân viên lịch sự mang cho tôi một cốc nước. Người con trai khi nãy đi vào trong rửa lại tay chân, sau đó xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Cậu ta đứng nên phải ngước đầu mới nhìn thấy mặt, ngại ngùng tôi khẽ ho.

- Khụ, cái đó. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, em ngồi một chút tới ngớt mưa em sẽ rời đi ạ.

Kiểu nói xong người đối diện không đáp lại nó quê vãi í, tôi cúi gầm đầu xuống nghịch ngón tay. Góc độ biến thái của vị đối diện mới có thể vừa mở mồm là muốn chọc tôi khùng luôn.

- Đã ướt tới nhìn rõ đồ bên trong còn muốn đi đâu?

Ê nha, dù sao khi đó cũng coi như mới quen biết nha. Có ai vừa mở mồm đã nói chuyện một cách suồng sã như vậy không. Hại tôi vội nhìn xuống, đúng thật là lộ cả viền áo trong rồi. Kiểu áo hơi trễ nên nhìn lộ ra chút xíu thịt ở ngực, do ngực bé nên không có để lộ nhiều. Dưới váy đen bám chặt lên đùi, chân không trắng nhưng nhìn kiểu ai mà đầu óc tà dăm sẽ nghĩ tôi ra đường đi dụ trai í. Má ơi, ai cứu tôi khỏi tình cảnh ngại ngùng này đi. Đang nghĩ cha nội này có cần nói thẳng vậy không, lầm bầm hỏi thăm họ hàng tám đời nhà lão. Cái tự nhiên, đầu bị phủ một tấm áo. Mùi X-men xộc vô mũi, hú hồn ngang.

- Mặc vào, đồ sạch.

Nói được mấy chữ cái bỏ đi, làm tôi kiểu cũng xao động một xíu. Trái tim thiếu nữ đang đánh trống biểu tình.

Cậu thanh niên tốt bụng kia ném cho tôi xong thì liền đi qua phụ sửa xe, ngồi nhìn họ loay hoay với cái ô tô cũng cuốn ra phết. Bắp tay lộ ra nhìn mê chết đi được, nghĩ coi đu lên đó chắc phê lắm. Ngồi một lúc mưa ngớt, tôi đứng dậy vừa hay áo che qua váy nên nhìn như chỉ mặc tấm áo không vậy. Đi lại chỗ chàng thanh niên tốt bụng kia, nói câu cảm ơn rồi kêu hôm sau giặt sạch sẽ trả lại đồ. Cái nha, con ả mất dạy đó không thèm trả lời đàng hoàng chỉ ừ một cái rồi như không quan tâm nữa á. Tôi định hỏi cách liên lạc thì chợt thấy số điện thoại trên tấm poster lớn treo ở trong gara, lấy điện thoại ra gõ lại sau đó cúi chào rồi chạy mất.

Ơ nhưng mà, nhìn giống bạn cũ của tôi lắm luôn. Cái giọng nạt người kia mười phần thì chín phẩy chín phần giống đó. Quá kinh sợ rồi!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thầm Lặng Ngỏ Lời Yêu

Số ký tự: 0