Chương 7

Thầm Lặng Bên Anh Khâu Bạch Cơ 714 từ 21:20 14/06/2022
"Nào, đỡ chị tới đây thôi nhá. Quần áo đồ đạc các thứ đầu đủ hết rồi."

Thằng Phú đập đập hai tay vào nhau cho đỡ bụi rồi lấy phần ống tay áo lau mồ hôi.

"C- cảm ơn mày nhé, không có mày thì chị..."

"Thôi ơn nghĩa gì, cố mà học cho tốt nghe không."

Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Phú... đúng là một thằng em tuyệt vời, không có nó tôi cũng chẳng biết làm sao nữa.

"Hai cô cậu dọn dẹp xong chưa, ngồi uống miếng nước đã."

"Xong rồi cô Phùng ạ, phòng ốc rộng rãi, thoáng mát quá."

Tôi đón lấy chiếc khăn tay từ cô Phùng, vừa tấm tắc khen ngợi.

Cô Phùng nghệ xong chỉ cười cười, nhưng đôi mắt đã tít lại cho thấy cô vui như thế nào.

"Phú ở lại ăn bữa cơm rồi đi."

"Thôi cô ạ, cháu đi sớm kẻo muộn giờ mất."

Mình đã gây phiền phức cho thằng Phú nhiều quá... Tội lỗi.

"Phú, chị xin lỗi. Làm lỡ thời gian của em nhiều quá. Thực lòng chị..."

Thằng Phú vội cắt ngang lời tôi.

"Chị này, nói bao lần. Nói thêm như thế lần nữa em cạch đừng kêu."

Tôi cúi gằm mặt xuống.

Ẩn quảng cáo


Biết sao đây? Mình nhờ nó quá nhiều rồi. Việc nhỏ nhất cũng là tự tay nó lo cho, ăn hại thật sự.

"Ô, sao lại khóc. Sơ Châu chị điên à?"

Thằng Phú vội ôm lấy tôi, đưa bàn tay thô ráp lên lau nước mắt.

Tôi khóc rồi ư?

Nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay... Chính tôi cũng không biết vì sao tôi lại khóc.

"Chị đừng nghĩ lung tung, chị cứ học đi sau này giàu nhớ nhớ tới em là được. Giờ em phụ đỡ chị tương lai có khi chị phải bao nuôi em í."

Phú nó đã cố an ủi mày, sao không ngừng lại đi hả con ngốc?

Tôi không muốn khóc, rất rất không muốn. Tôi ghét sự yếu đuối của mình bộc lộ ra bên ngoài, nhất là với người thân quen.

Đưa bàn tay lên lau nước mắt một cách mạnh mẽ, đúng vậy, chỉ làm thế mắt tôi mới ngưng chảy ra những giọt lệ vô dụng.

Thằng Phú có lẽ nhận ra tôi đang cố gắng kì cọ, chà xát đôi mắt của mình một cách thô bạo, nó kéo vội hai tay tôi ra và thét.

"Chị điên à, làm vậy sẽ hỏng mắt đó, hỏng thật đó. Chị có hiểu không? Điên rồi."

Hiểu, hiểu chứ.

Tôi muốn nói với thằng Phú là tôi hiểu, nhưng khoé miệng của tôi lại không cất lên được. Tôi chỉ đành vô dụng gục đầu xuống.

Thằng Phú ôm lấy bờ vai tôi, ánh mắt tràn đầy sự thương cảm.

Nỗi phẫn uất trào lên hay là do sự tự ti dưới đáy lòng vục dậy, tôi dùng hết sức lực đẩy thằng Phú ra và chạy khỏi nó.

TÔI GHÉT ĐƯỢC THƯƠNG HẠI!

Ẩn quảng cáo


Mặc kệ những ai cần sự bi thương để giúp người ta nhìn vào mà đau xót, Sơ Châu này không cần.

Tôi chạy ra khỏi dãy nhà trọ, nước mắt liên tục trào ra.

Tại sao? Tại sao lại thương hại tôi...?

Tại sao???

Các người thấy tôi yếu đuối vui lắm hả? Thấy tôi phải nương tựa vào sự cảm thông các người hạnh phúc lắm sao?

Tôi ghét, ghét lắm.

Liễu Trọng Phú, xin em từ giờ đừng thương hại chị.

Xin em đó.

Đừng để chị phái ghét em, chị không muốn đâu.

Phú à...!

...

Sau một dãy nhà trọ lộng lẫy, một cô gái ngồi đó, gục mặt xuống, hai tay ôm lấy vòm ngực nhỏ nhoi mà cực khổ cất tiếng khóc.

Tiếng khóc nhỏ, như đang cố kìm nén, tràn đầy sự uất hận và mặc cảm, cô cứ khóc, khóc vì thương cho số phận hay là vì điều gì?

Phía xa xa đằng kia, một anh con trai đứng đó trông vẻ lờ đờ, mỏi mệt, ánh mặt buồn thăm thẳm cứ nhìn chằm chằm vào cô gái đó.

Phải chăng, anh đang buồn thay cô ấy. Hay chỉ là vô tình?.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thầm Lặng Bên Anh

Số ký tự: 0