Chương 37: 5 năm sau (hết)

Thạch Hoa Sông 1021 từ 15:10 30/05/2022
Sau khi hoàng huynh tôi chính thức được sắc phong thái tử, trong cung tổ chức yến tiệc. Các quan lại tứ phẩm trở lên đều đến dự. Tôi cùng tướng công sửa soạn xong tới yến tiệc thì tiểu công chúa con tôi bỗng chạy đâu mất. Hại tôi tìm nó cả buổi chiều, cuống cả lên.

Hôm nay là yến tiệc, người ra người vào phức tạp nữa, điên đầu với nó mất. Con gái gì mà nghịch không khác gì con trai.

Tôi và tướng công chia nhau ra tìm. Sau một lúc lâu không thấy nó, tôi mệt quá ngồi nghỉ ở ngự hoa viên.

“Cho hỏi, phu nhân có thấy đứa bé trai nào cao tầm này chạy qua đây không?” một vị phu nhân trẻ cũng trạc tuổi tôi tới hỏi.

Cô ấy không biết tôi là công chúa thì phải.

Tôi đáp.“Ta không thấy. À mà , phu nhân có thấy đứa bé gái nào mặc áo hồng chạy qua không?”

Thiếu phụ đáp. “Hình như nãy tôi thấy một đứa giống vậy.”

“Ở đâu?” Tôi sốt ruột.

Thiếu phụ đáp. “Ở gần cửa hoa viên nhưng cũng một lúc lâu rồi.”

Tôi mệt mỏi đứng dậy, nói. “Con gái bốn tuổi của tôi đấy. Nó nghịch lắm!”

“Tôi cũng có con trai năm tuổi, không lúc nào yên được với nó.” Thiếu phụ than thở.

Chúng tôi cùng nhau đi tìm hai đứa nhỏ quanh hoa viên rộng lớn. Cuối cùng thì thấy hai đứa nó đang ở trong hòn giả sơn có lối nhỏ vào.

Thằng nhỏ kêu lên. “A bị phát hiện rồi!”

“Mẫu thân.” Công chúa nhỏ nói.

Thiếu phụ kéo tên nhóc con ra khỏi đó, tét vào mông nó. Cảnh tượng hết sức ngộ nghĩnh.

“Cái thằng này, đây là chỗ chơi trốn tìm à? Đã nhắc bao lần rồi, vào cung phải ngoan chứ!” Thiếu phụ nói.

Tên nhóc kêu oai oái nhưng không khóc, tôi bật cười.

Ẩn quảng cáo


“Chạy mất như thế phụ mẫu lo lắng lắm biết không. Phải ngoan chứ!” Tôi nói với con gái. “Hay cũng muốn bị tét mông như huynh kia?”

Tiểu công chúa trề môi giận dỗi.

Bốn chúng tôi cùng nhau ra khỏi hoa viên, đi tới nơi tổ chức yến tiệc đã được trang hoàng lộng lẫy. Trên đường, một nam nhân sang trọng chạy tới chỗ phu nhân cạnh tôi. Nam nhân đó hình như là gia quyến của quan lại, vẻ sang trọng lẫn khí chất rất khác so với đám hạ nhân. Gương mặt hơi dữ dằn đó hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải.

“Ngọc Diệp, thấy nó ở đâu vậy?” Vị thiếu gia đó nói với thiếu phụ.

“Ôi trời, cu cậu chui vào tận hang hốc trong hoa viên.” Thiếu phụ nói.

Vị thiếu gia kia lại tét mông tên nhóc vài cái nữa, nó kêu lên.

Tiểu công chúa hoảng hốt. “Đừng đánh huynh ấy nữa!! Đồ ác ôn!!”

Ba người lớn ngạc nhiên, con gái tôi đi tới kéo tay con trai họ. Tôi vừa bất ngờ vừa xấu hổ.

Ôi con gái tôi mới tí tuổi đầu đã mê trai. Liệu có phải quả báo không?

“Hai đứa vừa gặp đã thân nhau thế sao?” Tôi nói với con gái.

Tiểu công chúa thè lưỡi, kéo tay con trai họ chạy đi. Ba người lớn đuổi theo tách hai đứa ra, cả hai kêu to.

“Không! Con muốn chơi nữa cơ!!” Thằng nhóc nói.

Công chúa nhỏ nói. “Con muốn đi chơi, bỏ ra!!”

Trong lúc giằng co, Vũ Hạo chạy tới giúp tôi lôi đứa con gái trời đánh ra khỏi con trai họ.

“Phụ thân, mẫu thân bắt nạt con!!” Con gái ôm lấy cổ tướng công tôi mà trách.

“con nghịch quá rồi đấy. Ai bảo chạy…”

Vũ Hạo nhìn đôi phu thê đối diện, rồi cả ba người không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Tôi chứng kiến mà chẳng hiểu gì hết.

Ẩn quảng cáo


“Xin chào, lâu không gặp.” Vị thiếu gia kia nói với vẻ băng lãnh tự tin.

“Lâu không gặp.” Vũ Hạo đáp.

“Đây là con gái huynh sao? Vậy vị phu nhân này là công...” Thiếu phụ nói, sửng sốt nhìn tôi.

“Thứ lỗi cho vợ chồng hạ thần lỗ mãng, công chúa điện hạ.” Vị thiếu gia kia trịnh trọng hành lễ với tôi, thiếu phụ và đứa bé trai cũng làm theo.

“Không sao, đừng đa lễ!” Tôi đáp.

Vũ Hạo cứ nhìn trân ra vị thiếu phu nhân kia, ánh mắt rất phức tạp.

“Sắp tới giờ dạ Yến rồi, chúng ta cũng không nên nán lại tại đây.” Vị thiếu gia bế con trai đi, một tay nắm tay thiếu phụ. Hai người bước đi trông rất xứng đôi.

Hai đứa trẻ con trên vai hai nam nhân cứ tíu tít nói chuyện linh tinh trên đường tới dạ tiệc. Tôi nhìn mà vừa buồn cười vừa phát bực với đứa con gái của mình. Tới yến tiệc, Vũ Hạo đưa con cho tôi dắt vào trong ngồi trước.

Ngọc Điệp bỗng lên tiếng. “Không ngờ gặp lại huynh, muội đang sống rất tốt nên huynh cũng vậy nhé!”

Hai gia đình nhỏ ngồi vào chỗ của mình, khi tất cả đã yên vị, một đoàn vũ công tiến vào sân trình diễn.

Từ phía xa tôi thấy đôi vợ chồng trẻ ấy ở bên nhau thật hạnh phúc.

Và vợ chồng tôi cũng vậy.

Người ta nói, mỗi cô gái sinh ra trên đời này, bản mệnh đều là một đóa hoa. Đóa hoa ấy sẽ nở rực rỡ nhất một lần với người đàn ông nào xứng đáng.

Nhiều khi đúng người không bằng đúng thời điểm. Quan trọng nhất là học được tính kiên nhẫn với tình yêu của mình. Ai rồi cũng phải trưởng thành và học cách thích nghi với hoàn cảnh của mình.

Hết

Sông rất cảm ơn các bạn đã đọc đến đây! Đừng quên đề cử và theo dõi truyện để tác giả có động lực sáng tác nha!!!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thạch Hoa

Số ký tự: 0