Chương 33: Yêu lại từ đầu

Thạch Hoa Sông 2859 từ 15:05 25/05/2022
Bực mình quá đi! Hắn tưởng mình đang ốm nên tôi không dám đánh đây mà. Đồ mặt dày, đồ công tử bột! Hắn khỏi hẳn tôi sẽ cho một trận. Trước tiên phải đi hỏi đại phu đã. Phải bắt hắn khỏi bệnh, tôi muốn trả thù.

Đại phu lắc đầu khi nghe tôi hỏi. Chẳng cần nói thêm nữa vì ông già này cũng bó tay với trường hợp của hắn rồi.

“Thiếu phu nhân, phải làm thế nào bây giờ?” Khánh Yên đi theo tôi ra ngoài.

“Đi hỏi thêm mấy vị đại phu nữa vậy.” Tôi chán nản.

Rốt cục mấy người đó là đại phu hay lang băm vậy? Nghe thấy hai từ dịch bệnh là lắc đầu.

“Thiếu phu nhân à, thiếu gia sẽ ra sao?” Khánh Yên lo lắng.

“Tôi không biết.” Tôi lững thững bước trên phố, bước chân vô thức dẫn đến xóm nghèo.

“Phu nhân đừng vào đó nữa! Nghe nói dịch bệnh từ đó mà ra.”

Tôi không nghe, bước đi nhanh hơn.

“Thiếu phu nhân!”

Tôi chạy nhanh.

“Thiếu phu nhân à! Thiếu phu nhân!”

Tôi dừng lại, thở hổn hển. Trước mắt là xóm nghèo với một màu đen kịt điêu tàn. Những căn chòi giờ chỉ còn là bãi tro tàn trên nền đất. Thiên đường của tôi bị san bằng sau trận hỏa hoạn mà lũ người độc ác đó gây ra.

Trên bãi đất đầy tro bụi, căn phòng mà tôi và Trịnh huynh cùng người dân trong xóm góp tiền xây nên;giờ chỉ còn lại một đống đổ nát, mấy cái cột chống trơ giữa nên đất xen lẫn sỏi đá đã ngả màu xám xịt.

Tôi đi tới chỗ đã từng là lớp học,mỗi bước đi trên bậc đá đều làm cho đế giày tôi đen kịt lại. Cơn gió hỗn độn cuốn từng đám bụi nhỏ làm tôi cay mắt. Người dân ở đây rất có thể là đã bị đưa đi hoặc là…

Tôi lắc đầu không muốn nghĩ nữa. Những thứ tôi từng gắn bó vì lý do nào đó,từng chút một lần lượt biến mất hoặc rời bỏ tôi. Bao hy vọng nâng niu giờ đều tan biến.

Tôi gạt nước mắt quay lại chỗ Khánh Yên.

“Khánh Yên, về thôi!” Tôi đứng khựng lại.

Khánh Yên nhìn phản ứng của tôi rồi quay lại.Trịnh huynh không lên tiếng càng làm tôi lúng túng. Tôi cầm tay Khánh Yên bước nhanh đi.

“Ta đã nghe chuyện rồi. Mọi người không sao đâu!”

Tôi dừng lại.

“Muội đã làm rất tốt. Dân làng vẫn bình an.”

“Huynh bảo sao?” Tôi bước lại gần Trịnh huynh.

“Ta sẽ thực hiện mong ước của chúng ta.” Chàng không nhìn tôi. “Nhất định.”

“Mọi người không sao thật chứ?” Tôi hỏi lại.

“Ừm.” Chàng gật đầu. “Ta biết muội sẽ tới đây lần nữa.”

Tôi đoán Trịnh huynh đã đến rất nhiều lần chỉ để nói với tôi.

“Cảm ơn huynh.” Tôi nói.

“Tạm biệt Mãnh đệ. Lần cuối đấy!”

Tôi mỉm cười bước đi.

“Tạm biệt huynh, Vũ Hạo.”

Mọi người không sao là tốt rồi, quá tốt rồi. Ít ra lần ra ngoài này cũng không vô ích. Tôi về Lưu phủ nghỉ ngơi, tạm thời không muốn nhìn thấy cái mặt tên chồng chết tiệt.



Ngồi không cũng chán, tôi đi xem hắn thế nào.

Tôi đứng ngoài nhìn vào khe cửa sổ. Bà cả đang ngồi trong đó bón cháo cho hắn. Cảnh tượng gà mái ấp ủ gà con đây mà. Công nhận mặt hắn dày hơn tôi tưởng, đâu có nhỏ bé gì mà để mẹ già phải chăm bẵm thế kia. Lại còn không chịu ăn nữa, trời ạ!

“Con ăn chút gì đi, cứ thế này làm sao khỏe được.”

Mẹ đừng mất công nữa. Con tự biết bệnh mình.”

“Duẫn nhi, đừng có như thế nữa! Duẫn nhi…”

Thật hết nói nổi, sao trên đời lại có kẻ như hắn nhỉ? Lớn rồi còn bày đặt làm bộ.

“Duẫn nhi, con ăn chút gì đi!” Bà cả khốn khổ.

“Mẹ!” Hắn bỗng nói.

“Sao vậy?”

“Nếu con không qua khỏi…”

Tôi choáng nặng trước cái kiểu mở đầu điên khùng của hắn. Định dọa cho mẹ mình sốc chết sao?

“Duẫn nhi, đừng có nghĩ quẩn!!”

“Nếu con chết đi…” Hắn dừng lại một chút vì cơn ho. “Nếu con chết mẹ hãy…khụ khụ…”

“Đừng nói gì cả!”

“Con chết rồi hãy để Ngọc Điệp rời khỏi đây.”

Tôi chết trân tại chỗ.

“Con nói gì vậy?” Bà cả hốt hoảng.

“Nhất định phải để Ngọc Điệp ra khỏi đây. Mẹ phải giúp con!”

“Duẫn nhi, đừng có nghĩ quẩn thế!”

“Hãy cho cô ấy về khi con chết rồi. Chỉ có như vậy Ngọc Điệp mới có thể làm lại từ đầu. Khụ khụ…”

“Mẹ xin con đấy, đừng nói nữa…” Bà cả chảy nước mắt.

“Lẽ ra con nên nghĩ ra sớm hơn mới phải. Mẹ à…hãy hứa với con!”

“Con sẽ không chết!! Con chết thì mẹ phải làm sao?” Bà cả nức nở.

“Nhất định phải để cô ấy ra.”

Tôi khụy chân xuống sàn. Hắn, tên chồng tôi, kẻ mà tôi căm ghét nhất vừa mới mở lời trân trối đó sao? Tên chết tiệt, bình thường hắn khôn lỏi lắm mà sao tự nhiên có thể nói ra những lời đó? Hắn hành tôi chán rồi giờ muốn tôi đi sao? Đồ vô lại! Đối với hắn tôi là gì? Tôi là gì?

“Với tỷ thì khác, thiếu gia hay cười khi nhắn đến tỷ.”

Tôi nhớ lại những lời nguyệt Hương đã nói.

“ Muội rất ghen với tỷ, có được người chồng tốt, được yêu thương.”

Chẳng lẽ… Lẽ nào hắn…

Tôi lánh đi khi thấy bà cả bước ra. Những suy nghĩ cứ loạn cả lên. Tim tôi đập liên hồi, da mặt bừng bừng. Chỉ có hắn mới có thể làm cho tôi tức giận như vậy. Tôi muốn đánh hắn, muốn mắng chửi hắn cho thỏa từ lâu rồi.

Hắn rất giỏi hành hạ người khác, nhất là tôi. Tôi càng tức giận thì hắn càng thích thú. Chọc tôi là sở thích quái đản của hắn. Nhưng giờ hắn lại dùng cách này sao?

Tôi đạp cửa phòng, hắn giật mình quay ra. Tôi huỳnh huỵch đi tới chỗ hắn.

“Tên chồng chết tiệt!” Tôi thở hồng hộc vì tức.

Ẩn quảng cáo


Hắn nhìn tôi có chút kinh ngạc. Tôi trừng trừng nhìn hắn.

“Tên khốn nhà anh, sao anh không chết đi!”

Hắn tránh nhìn tôi, tôi sấn đến nắm lấy cổ áo hắn. Hắn nhăn mặt.

“Đồ vô lại! Anh là gì mà có quyền quyết định cuộc đời tôi chứ?”

Tôi hét vào mặt hắn.

“Thiếu phu nhân dừng lại!!” Khánh Yên chạy vào. Hắn lắc đầu ra hiệu cho người hầu gái ra ngoài.

“Anh muốn chết à? Tôi sẽ cho anh chết! Anh chết đi!” Tôi lắc lắc vai hắn, đấm thùm thụp vào ngực hắn.

Hắn không nói, cũng không nhìn tôi.

“Tôi hận anh, đồ chết tiệt!” Nước mắt tôi chảy ra, chảy xuống má hắn. Hắn đưa tay quệt nước mắt cho tôi. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt thân quen lạ thường, thứ mà tôi trước giờ vẫn tưởng rằng chỉ có một người con trai dành cho mình.

“Lưu Tại Duẫn… đồ vô lại!”

Tôi vục mặt xuống ngực hắn, khóc như con nít.

“Tôi hận anh, tên chết tiệt!”

Hắn vòng tay ôm lấy tôi. Tôi run lên bần bật, đấm tay vào ngực hắn.

“Anh muốn biến tôi thành góa phụ mới chịu phải không? Đồ tồi!! Tên chồng tệ hại!”

“Là tại tôi, lỗi của tôi khi đưa Nguyệt Hương về đây. Nếu không thì con của chúng ta đã không… Cô có oán hận tôi cả đời cũng không đủ.”

“Chết tiệt!” Tôi đấm vào ngực hắn, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

“Bẩn hết áo tôi rồi!”

Tôi ngồi dậy, lau lau nước mắt rồi đứng dậy quay lưng về phía hắn.

“Lưu Tại Duẫn! Tên chồng tồi tệ. Tôi… tôi…”

Tôi nắm chặt tay chuẩn bị bước nhanh.

“Tôi… tôi thích anh.”

Hắn giữ tay tôi lại giằng co với tôi.

“Cô vừa nói…” Hắn mở to mắt.

“Không có gì đâu!” Tôi nhận ra mình vừa buột miệng nói điều không nên, cố sức rút tay nhưng không được. Hắn nắm cả áo tôi.

“Rõ ràng là…” Hắn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

“Đã bảo không có mà!” Mặt tôi đỏ lên.

Hắn kéo mạnh tôi xuống, ngã cả lên người hắn. Tôi tính tìm đường thoát thân nhưng bị hắn chặn lại. Hắn ôm lấy mặt tôi, kéo sát vào mặt mình.

“Nói lại đi!”

“Tôi đùa đấy!” Tôi toát mồ hôi. Tôi vừa tự chuốc họa vào thân. Hắn không ngờ lại buông tôi ra, mặt thất thần.

“Chắc tôi nghe nhầm.” Mặt hắn buồn rượi trông lại càng xanh xao.

“Đúng đó, anh dạo này ốm lắm. Ngủ nhiều quá sinh hoang tưởng.”

“Tôi chết cho cô xem!” Hắn giận dỗi

“Này! Đừng có…” Tôi chồm người lên ngăn hắn lại, chẳng may quá đà.

Không chỉ môi chạm môi mà còn răng đập vào môi. Tôi nhăn nhó tách môi mình khỏi đống răng môi lẫn lộn đó.

"Đau quá, thật xui xẻo!" Mở mắt ra, tôi đang ngồi chồm hỗm lên người hắn.

Rồi tôi và hắn đồng loạt nhìn về phía cửa. Khánh Yên đứng đó từ lúc nào, chắc nhìn thấy hết rồi.

"Xin lỗi! Tiểu nhân không cố ý nhìn trộm. Tự nhiên thấy có tiếng…"

Khánh Yên chạy ra ngoài, “cố ý” đóng cửa lại.

"Tư thế này là sao?" Hắn nhìn tôi ngồi trên đúng chỗ nguy hiểm.

"Hả? Êm thật đấy." Tôi châm chọc. Hắn lừ mắt với tôi. “Tôi xuống ngay đây!”

Tôi phải ra khỏi đây trước khi bầu không khí nguy hại này lan tràn.

"Đừng có đi!" Hắn giữ tôi lại.

"Anh không đau à?" Tôi nghệt mặt ra vẻ quan tâm.

"Đau cái gì mà đau!" Hắn hất tôi vào phía trong giường.

"Sao tự nhiên anh khỏe vậy? Chẳng lẽ…" Tôi thất thần.

Mặt hắn biến sắc, ái ngại tránh nhìn thẳng tôi.

"Tên vô lại kia!!” Tại sao đến giờ tôi vẫn bị hắn lừa chứ???

Tôi nghiến răng kèn kẹt.

"Suỵt nhỏ tiếng thôi!" Hắn nắm vai tôi.

“Anh có âm mưu gì? Nói!"

Hắn làm bộ ngoan hiền quay đi theo kiểu cừu non sợ sệt trước mặt sói già.

"Đùa thế này anh vui lắm phải không? Mất công tôi…”

"Tôi ốm thật mà!" Hắn cau có. “ Chỉ tại cô nói câu đó tôi vui quá nên…”

“À…à…" Tôi gật gật đầu. "Tôi đã nói gì?"

"Không nhớ thật sao? Cô mới nói mà.” Hắn chu mỏ. "Còn giả vờ!"

Tôi đỏ mặt, chính cái mặt tôi tố cáo tôi. Hắn cười nham hiểm.

"Thiếu phu nhân nói lại đi!" Hắn kề môi sát môi tôi một khoảng rất nhỏ. "Tôi căng tai ra mà nghe đây."

Hơi thở ám muội của hắn làm tôi ớn lạnh. Ánh mắt hắn lúc này rất chi là dâm đãng. Tôi thở dốc, mắt trợn lên nhìn xuống cái cổ áo xộc xệch của hắn. Tôi đang nghĩ đi đâu thế này??

"Ngọc Điệp, ta…" Hắn nâng cằm tôi lên.

Trống ngực tôi đập liên hồi.

Môi hắn sượt qua môi tôi như nụ hôn đánh rơi trước khi có người bước vào phòng.

“Duẫn nhi!”

Là bà cả! Tôi lúng túng không biết trốn đi đâu. Bà cả mà thấy tôi ở trên giường hắn thì chết chắc.

Trong lúc mọi thứ loạn lên thì hắn trùm chăn qua đầu tôi. Tôi hiểu ý nằm bẹp xuống cho hắn trải chăn lên người. Về phần hắn tiếp tục giả vờ ốm yếu.

"Duẫn nhi! Lão gia đã mời được thái y trong cung đến khám bệnh cho con rồi.”

"Không cần đâu ạ…khụ khụ." Hắn ngồi dậy, giả vờ ho như đúng rồi.

"Bệnh tình của con thế này làm sao ta yên tâm được. Phải mời thầy giỏi chữa trị mới được!" Bà cả lo lắng

Ẩn quảng cáo


"Mẹ, không cần đâu. Con thấy bớt khó thở hơn rồi. Mấy ngày nữa là khỏe thôi mà."

'Miệng thì vừa bảo tới chuyện chết chóc mà chưa hết một ngày đã kêu khỏe. Ai mà tin cho nổi…’ Tôi lầm bầm.

“Không được, vẫn phải gọi thái y đến. Con cứ dưỡng bệnh đi." Bà cả quả quyết. “À, cấm nói mấy câu lảm nhảm như mê sảng ấy. Ủy mị chẳng giống con chút nào.”

Đúng rồi, tôi quên mất không hỏi hắn nói thế là có ý gì. Cảm ơn bà cả đã nhắc. Một lúc sau không có tiếng nói nữa tôi mới lật chăn ra.

“Lưu Tại Duẫn, anh nói xem. Nếu có người luôn đợi tôi làm lại từ đầu với mình thì tôi nên làm gì." Tôi làm mặt nghiêm trọng rồi liếc hắn.

"À…ờm… Còn phải xem đặt trong trường hợp nào nữa." Hắn ngập ngừng.

"Tôi đã xuất giá và người tôi yêu đang đợi bên ngoài. Tôi không sợ người khác nói gì về mình, bị chửi mắng là tiện nhân cũng không sao. Vì chàng vẫn chờ đợi tôi nên tôi sẽ…"

"Thế còn tướng công của cô, cô sẽ bỏ lại à?" Hắn ngắt lời tôi, mặt cau có.

“Tôi phải làm theo tiếng gọi của trái tim.” Tôi đặt tay lên ngực làm bộ mơ màng. “Đâu dễ gì gặp được người định mệnh của mình. Người đó lại vừa dịu dàng, tốt bụng, ưa nhìn và trên hết là thực lòng yêu thương tôi."

Tôi quay sang thì bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn.

"Giả sử tướng công của cô vừa tuấn tú, tài năng, đức độ không kém cái người bên ngoài đó thì cô có đổi ý không?” Hắn gằn giọng.

Hắn trừng mắt với tôi, chờ đợi tôi mở miệng.

"Tôi vẫn sẽ…"

Hắn chồm tới bịt mồm tôi rồi bỏ tay ra khỏi.

“Không có gì, nói tiếp đi" Hắn nghiến răng.

"Tôi cũng vẫn sẽ…"

"Ngọc Điệpppp!!!" Hắn hét vào mặt tôi.

"Sao tôi phải sống với loại vũ phu như anh chứ? Vũ phu, mặt dày, vô lại!!" Tôi không vừa, hét lại vào mặt hắn.

“Tên đó được công chúa điện hạ chọn rồi, không còn thuộc về cô nữa đâu!”

“Thế thì đã sao? Tôi gặp trước, còn chưa kể…” Tôi lại làm bộ mơ màng.

Hắn bóp má tôi.

"Cô phá hoại đời trai của tôi, cô phải chịu trách nhiệm! Đúng là ức hiếp người quá đáng!" Hắn bị tôi chọc tức rồi.

"Anh mới là phá hoại tôi trước!”

"Vậy thì cô là của tôi rồi. hô hô!" Hắn ôm cứng lấy tôi.

"HAI ĐỨA TO TIẾNG GÌ THẾ?!!"

Cả tôi và hắn đều giật bắn khi nghe tiếng thét ra lửa của Lưu lão gia.

"Tại Duẫn, tiếng con to như thế thì khỏe rồi phải không?”

“Con…” Hắn giờ xẹp lép như con tép trước mặt lão gia.

“Không cần gọi đại phu nữa. Mai về Quốc tử giám đi học tiếp!” Lão gia nói.

"Cha!!"

"Còn Ngọc Điệp..."

"Dạ!" Tôi giật bắn.

"Ta biết con không vừa nhưng lần sau nhỏ tiếng chút đi. Người làm nghe thấy sẽ không hay. Là thiếu phu nhân thì phải nhỏ nhẹ dịu dàng!"

"Vâng."

"Con dâu vất vả rồi." Lão gia mỉm cười với tôi rồi lừ mắt với hắn. Đáng đời.

Lão gia đi khỏi, không gian yên ắng trở lại.

Hắn ghì tôi xuống.

"Nói lại câu đó rồi tôi tha cho cô!"

"Không nói!"

"Nói!" Hắn chọi đầu vào đầu tôi.

"Đau quá!"

"Nói đi!" Hắn cau có bẹo má tôi. Hắn coi mặt tôi là cái bánh bao chắc, đau quá. Tôi mở miệng.

"Tôi…"

Hắn mở to mắt chờ đợi.

"Tôi…thích anh…ư…ư…"

Hắn ấn môi mình lên môi tôi, từ từ tách môi tôi ra để cái lưỡi tham lam đi vào khoang miệng. Tôi toát mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh trong khi cái mũi cứ khịt khịt. Hắn bật cười tách môi khỏi môi tôi.

"Tôi vừa chơi trò nói ngược đấy!" Tôi cười nhạt.

"Phản ứng trên mặt cô là thật!" Hắn cười tinh quái.

"Lưu Tại Duẫn, còn anh thì sao?"

"Hả?"

"Tôi đối với anh có ý nghĩa gì?'

Hắn đột nhiên im bặt, cạy miệng cũng không nói.

"Lưu Tại Duẫn! Lưu Tại Duẫn! Lưu Tại Duẫn!!"

"Lưu…"

Hắn lăn ra giả vờ ngủ.

"Ê! Tên vô lại kia! Dậy mau!"



"Lưu Tại Duẫn…"

...

Có lẽ từ giờ tôi mới thực sự làm lại từ đầu ở Lưu gia.

“Ngọc Điệp!"

Tên chồng bỗng mở to mắt, thao láo nhìn tôi.

“ Hả?” Tôi ngạc nhiên.

“ Chúng ta làm đứa nữa đi!”

Hết.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thạch Hoa

Số ký tự: 0