Tha Nhân Hoài Vọng
Mộc Hàn đứng dưới hiên nhà, từ tốn gọi: - Khả nhi, lại đây. Nghe tiếng gọi, nàng chạy nhanh đến đứng trước mặt Mộc Hàn, anh mắt to tròn lấp lánh, đôi môi chúm chím đỏ mọng hệt như một đứa trẻ. - Sao vậy? Hắn thấp giọng, tâm trạng có vẻ không được vui nhưng trước mặt Khả Hy, hắn vẫn cố giữ nụ cười. - Nàng có muốn nghe một câu chuyện cười không? - Là chuyện Mộc Hàn kể ta đều muốn nghe! Hắn mỉm cười, không phải vì tâm trạng tốt. Hắn biết rằng nếu điều này nói ra thực sự là một chuyện nực cười. - Ta thích nàng. Trái với suy nghĩ, Khả Hy liền ôm lấy hắn, giọng thỏ thẻ: - Ta cũng thích ngươi...

Nhận xét về Tha Nhân Hoài Vọng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ