Chương 5: Nhát

Tối hôm ấy cô trằn trọc không tài nào ngủ được. Mới hơn mười giờ tối đã lên giường đắp chăn rồi. Đang lăn qua lăn lại vì vui quá mà không để ý có một người khác leo lên giường của mình. Đến khi hắn kéo chăn thì cô mới phát hiện ra mà kêu lên:

"Anh Nhã? Sao lại..."

Mặc dù hôm qua đã ngủ chung với nhau một lần rồi nhưng cô cứ tưởng chỉ lần đó thôi chứ. Hắn ta cười vui vẻ với cô rồi quay lưng lại ngủ. Lúc chín giờ tối đã cùng hắn đắp mặt nạ dưỡng da chừng hai mươi phút rồi An Hiên mới đi vào phòng. Giờ còn phải ngủ chung nữa hả.

Kệ đi, dù sao ngày mai gã cũng là người sẽ dẫn cô đi chơi kia mà. Nhưng An Hiên vẫn phải cẩn thận thì hơn. Ngủ chung giường ai biết gã nửa đêm có tỉnh dậy rồi làm gì cô không chứ. Hôm qua An Hiên đã ngủ rất ngon, không có giật mình thức giấc làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Hắn có cho cô ăn uống đầy đủ, còn tốt bụng cho cô dùng đồ của người mẹ quá cố, hơn nữa còn giúp cô tân trang lại bản thân. An Hiên đang nghĩ lỡ trong lúc cô không để ý thì có chuốc thuốc mê gì cho mình không. Nếu là vậy thì giờ lẽ ra cô phải ngủ say rồi chứ. Sao vẫn còn thức thế này.

An Hiên không chịu được liền quay sang nhìn chăn chăm vào bóng lưng của người đó. Mùi sữa tắm thoảng qua khiến cô như bị mê hoặc mà không ngừng xích lại gần hơn. Nhìn từ đằng sau cũng đủ đoán được đây là một gã đàn ông điển trai rồi. Ngay cả tấm lưng cũng rất đẹp. Cô bất giác đưa tay lên muốn chạm vào bóng lưng ấy, trong đầu còn không ngừng suy nghĩ về việc liệu gã có cảm thấy ngại khi ngủ chung với cô không, nhưng cô thì rất ngại ấy.

Hắn đột nhiên xoay người lại, tay cô cũng không dừng được mà sơ ý chạm vào bờ ngực của gã ta. An Hiên nhận ra điều đó, cô ngước mắt lên nhìn gã, gã cũng mở mắt ra nhìn cô chằm chằm. Hai người mặt đối mặt, vả lại còn đang ở khoảng cách gần như vậy làm cô không khỏi bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ngây ngô của hắn. Càng nhìn người ta, tay An Hiên càng không có ý định bỏ ra thì phải, cô còn báu chặt hơn ban nãy khiến hắn có chút đau, liền nằm lấy tay cô gỡ ra khỏi ngực mình.

Chợt nhận ra hành động không đúng đắn của bản thân, An Hiên liền rút tay lại mà nói lắp bắp:

"Xin lỗi, em... em sơ ý quá!"

Ẩn quảng cáo


Rồi cứ thế mà vội vàng nhính xa hắn ra, quay lưng lại vờ nhắm chặt mắt. Gã cũng không làm khó dễ gì cô nữa. Chỉ đơn giản là tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

An Hiên dù đang nhắm mắt nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ về cảnh ban nãy. Cái cảm giác được chạm vào bờ ngực đó tự nhiên làm cô phấn khích. An Hiên khoé miệng còn nở một nụ cười thật tươi. Liêm sỉ ơi! Tự nhiên cô thấy bản thân mình bỗng trở nên mê trai đến lạ. Bình thường có như thế đâu chứ.

Tự thúc giục bản thân đừng nghĩ nhiều nữa, phải mau chóng ngủ một giấc rồi ngày mai cùng đi mua sắm nữa. An Hiên bắt đầu mơ tưởng đến những nữ chính trong các bộ phim ngôn tình lãng mạn, những nàng công chúa của Disney. Nếu như cô cũng may mắn gặp được một chàng hoàng tử của đời mình và có cuộc sống hạnh phúc như họ thì hay biết mấy.

Đang suy nghĩ vui vẻ thì đột nhiên nụ cười trên môi cô vụt tắt. An Hiên hơi lo sợ khi quay lưng lại để nhìn người đàn ông đang nằm trước mặt mình. Hắn và cô không quen biết nhau từ trước, rốt cuộc là vì sao phải đối tốt với cô như vậy? Hay hắn thật sự lầm tưởng cô là người mẹ quá cố của mình nên mới đối đãi thế này.

Nhưng dù sao thì gã hiện tại là người duy nhất ân cần dịu dàng với cô, xem cô như một con người bình thường, chứ không phải thứ xúc vật muốn đánh đập chà đạp hay làm gì cũng được. Cô vẫn ám ảnh mấy câu nói khó nghe của ba và bạn bè ở trên lớp. Nào là con bò cái ngu ngốc chẳng khác gì mẹ mày! Nào là đồ nghèo hèn không biết thân biết phận!

An Hiên vốn dĩ bị tổn thương tâm lý từ nhỏ, rất dễ bị kích động bởi những lời nói bên ngoài. Cô rất sợ bị bỏ rơi như mẹ đã làm với cô, sợ bị đối xử tệ bạc như những kẻ xung quanh vẫn hay làm. Đã có nhiều lúc cô muốn rời bỏ thế giới đầy đau thương này. Nhưng bản thân hèn nhát không dám làm điều đó.

Trong lúc cô đau khổ nhất không biết nên làm gì thì chính người xa lạ này đã cưu mạng cô. Lần đầu tiên được nằm trên chiếc giường ấm áp, lần đầu tiên được ăn một bữa thật ngon, lần đầu tiên được mặc một bộ đồ thật đẹp, lần đầu tiên... Có thể nói tất cả những gì người đó cho cô đều là những thứ lần đầu tiên cô được thử qua.

Kha Nhã như vị thiên sứ bay đến bên cô. Nhưng cô cũng lo sợ, sợ rằng đây không phải là thiên sứ mà chỉ do cô đang tự tưởng tượng. An Hiên không hiểu sao lại cảm thấy bức rức ở trong lòng liền nhính sang, luồng tay qua ôm chầm lấy cơ thể tổ lớn của gã nam nhân ấy.

Có lẽ hắn đã ngủ nên không thấy đả động gì, còn cô lại vùi đầu vào bờ lưng vững chắc ấy mà khóc không thành tiếng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tên Bắt Cóc Đẹp Trai

Số ký tự: 0