Chương 28: Ngoại truyện

Sắp đến sinh nhật mười chín tuổi của An Hiên rồi, không biết Kha Nhã sẽ tặng gì cho cô nữa.

Thời gian trôi qua nhanh thật, nhớ cô mới đi nhận lớp mười hai đây thôi mà giờ đã thi xong trung học phổ thông quốc gia rồi. Hơn nữa còn thi đỗ vào một trường đại học có tiếng trong thành phố. Cô chọn ngành ngôn ngữ anh, hy vọng tương lai trở thành một nhà phiên dịch tài ba.

Mà học giỏi tiếng anh cũng có nhiều cái lợi của nó. An Hiên bây giờ có thể lên mạng đi dịch lại truyện cho các web để kiếm tiền. Nếu hắn muốn cô cũng có thể dịch truyện của hắn sang tiếng anh để tiếp cận nhiều độc giả hơn.

Bây giờ cô hay gã đều kiếm ra được tiền rồi. Hai người dù không thể nói là giàu có gì nhưng số tiền kiếm ra cộng lại cũng chẳng hề nhỏ. Mà đều có chung một điểm là phải cắm đầu cắm cổ vào máy tính, laptop, rồi ngồi ì suốt ngày trên ghế để chạy deadline.

Hôm nay là thứ hai, An Hiên cũng đang trong thời gian chờ nhập học nên ở nhà khá rảnh rỗi chỉ ngồi dịch truyện thôi. Còn Kha Nhã thì khác, cô thấy gã lâu lâu sau khi ngồi sáng tác truyện xong lại trốn trong phòng cũ của mình làm cái gì đó rất bí ẩn. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều chắc là đang dọn lại phòng ốc thôi.

Cô cảm thấy nhàm chán nên đứng trước cửa phòng đợi hắn ra ngoài rồi rủ chơi gì đó. Khi Kha Nhã bước ra thật lại lúng túng không biết nên nói gì.

"Anh Nhã..."

"Hửm?"

"À thì... Sao nhỉ? Em định rủ anh chơi gì đó cho đỡ nhàm chán ấy mà."

Gã cười tươi rồi nắm lấy tay cô, dịu dàng lên tiếng: "Hôm nay là sinh nhật em, anh muốn dẫn em đi ra ngoài chơi được không?"

"Vâng!" Cô nghe vậy liền lập tức đồng ý. Cứ hễ nhắc đến đi chơi thì khoái lắm.

Có vẻ An Hiên và Kha Nhã đều là người hướng ngoại. Không ngại đi khắp nơi, không ngại làm quen, làm thân với người lạ, thích tiệc tùng.

Hai người vui vẻ dẫn nhau vào phòng rồi bắt đầu lựa quần áo thật đẹp để đi chơi với đối phương.

"Anh định dẫn em đi đâu á?"

"Em muốn đi đâu?"

"Ừm... em chỉ đơn giản là muốn vào thư viện đọc sách cùng anh, hoặc là đi ngắm hoa ở ngoài đồng cỏ xanh bát ngát."

"Nghe lãng mạn thật. Thế anh đi thay đồ đây. Lát sẽ cùng em sắp xếp lại nơi đi."

Thấy hắn cầm một bộ quần áo rồi định bước ra khỏi phòng, cô ngạc nhiên lên tiếng hỏi:

"Sao thế? Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi ra phòng khác thay đồ."

"Sao không ở đây thay chung với em?"

Ẩn quảng cáo


Môi gã mấp máy định trả lời lại cô nhưng không hiểu sao chẳng thể nói lên thành lời được. Câu này của cô khiến hắn bối rối không biết làm sao. Hai người còn chẳng phải vợ chồng hợp pháp không nên như thế đâu.

"An Hiên à, chúng ta nên thay đồ ở riêng phòng. Chuyện đó hiển nhiên mà." Cố lắm hắn mới nói được hai câu với cô.

"Nhưng mà em muốn thay đồ chung với anh cơ. Em muốn nhìn anh cởi đồ ra rồi lại mặc đồ vào. Nghĩ đến thôi đã thấy tuyệt vời rồi."

"Em biến thái!" Hắn nghe thế càng phản ứng kịch liệt hơn.

"Thì em chỉ biến thái với mình anh thôi mà. Vì anh là người yêu em, tất nhiên em rất thích gần gũi với người yêu mình rồi."

Cô nói xong thì liền cười thật tươi chăm chú nhìn gã. Mặc dù đã quen nhau gần một năm rồi nhưng lâu lâu An Hiên cứ thích làm hắn phải ngượng đến đỏ mặt. Thấy gã đã bị cô ghẹo cho thành như vậy liền cười trừ trấn an:

"Em đùa thôi."

Hắn lúc này mới dám bước ra khỏi phòng. Còn An Hiên thì cười tủm tỉm như được mùa. Trời ơi, người yêu cô hay ngại ngùng dễ thương quá. Quả nhiên chọc người yêu là một thú vui không tồi mà.

Sau một hồi loay hoay thay thành một chiếc váy vàng nhạt xinh xắn thì An Hiên bước ra ngoài, chân mang sẵn đôi hài cùng tông màu với chiếc váy.

Gã cũng thay xong rồi, một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu xanh da trời và quần tây màu đen. Chỉ mới thay đồ thôi mà đã đẹp trai thế này, làm cô không ngừng cảm thán thầm trong miệng.

Gã nắm tay cô dẫn ra ngoài xe, hướng đến chắc là một nhà sách nào đó trong thành phố. Còn muốn ngắm hoa thì ra chợ hoa. Không biết ở đây có cái đồi trồng thật nhiều hoa nào không nhỉ. Cô tò mò ngó nghiêng ra bên ngoài xem thử.

"Ô! Anh dừng xe lại đi ạ!"

"Sao thế?" Nghe vậy hắn liền tấp xe vào lề đường rồi thắng lại.

Cô chỉ tay ra ngoài cửa sổ rồi niềm nở nói với gã: "Anh nhìn xem, hoa hồng leo kìa!"

Gã nhìn theo hướng mà cô chỉ tay, rồi sau đó quay sang cô mà cười thật tươi.

"Đó là cổng nhà người ta mà."

"Huở?" An Hiên nghe vậy liền bối rối nhìn kĩ lại. Đúng là cổng nhà người ta thật. Cô thất vọng mà bảo hắn lái xe tiếp. Được một lúc thì gã dừng lại trước một tiệm cà phê nhỏ xinh. Không phải bảo là đi nhà sách sao.

Khi vào trong rồi mới biết, ở đây cũng có kha khá một ít sách để dọc, hơn nữa còn có rất nhiều bé mèo dễ thương. Tiệm này trang trí rất ưa nhìn, hoa lá cỏ cây xanh tốt nhưng hơi vắng khách thì phải.

Kha Nhã thì chẳng ngó nghiêng đủ kiểu như cô, gã chỉ dẫn cô lên tầng trên của quán. Lên rồi mới biết là nó đẹp cỡ nào. Hai người gọi đồ ăn rồi tranh thủ chụp vài tấm hình.

Trong lúc An Hiên đang vui vẻ ngắm trời ngắm đất thì Kha Nhã nhanh chóng lấy ra từ trong túi một bức tranh thêu hình hoàng tử đang cầu hôn công chúa. Hắn mở bức tranh ra rồi giơ lên cho cô xem, miệng còn nói:

"Chúc mừng sinh nhật em nhé!"

Ẩn quảng cáo


An Hiên nhìn thấy liền cảm giác trái tim bị lệch nhịp. Tranh thêu đẹp quá. Cô cầm lấy rồi ríu rít hỏi:

"Anh tự thêu ạ?"

"Phải. Hy vọng em sẽ thích."

"Thích! Em thích lắm! Em thích cực kì luôn ấy! Trời ơi, em thích con trai khéo tay lắm! Đặc biệt là thích mấy món quà tự làm."

"Anh xin lỗi vì đã đọc trộm nhật kí của em nha."

"Không sao, không sao."

"Cảm ơn em."

"Sao lại cảm ơn em. Em nên cảm ơn anh mới đúng. Có phải anh đọc cái trang em viết lúc xem doraemon không. Lúc đó em vừa mới xem Nobita tặng khăn tự thêu cho Shizuka nên nổi hứng lên ấy mà."

Hai người nhìn nhau rồi cười thật tươi. Cô nói tiếp: "Em cũng đọc nhật kí của anh rồi còn đâu."

"Cái đó là anh cho em đọc mà."

"Thì em cũng cho anh đọc."

Không khí đang vui vẻ thì nhân viên mang đồ uống lên cho hai người. Sau đó còn có chiếc bánh kem và một số món ăn vặt nữa. Hôm nay An Hiên cảm thấy vui lắm.

"Xin lỗi em vì ở đây là thành phố nên không chỗ nào có đồi mọc toàn hoa cả."

"Không sao ạ. Anh đưa em đến đây, em vui lắm. Em cảm thấy mình đã tìm đúng người rồi."

"Thế... sau này em có định kết hôn với anh không?"

"Em sẽ gả cho anh. Nhưng phải là một tuần ba lần chứ không phải một năm mà ba lần thế này đâu!"

Kha Nhã cười gượng. Cô nói thế thì người ta sẽ tưởng hắn bị "bất lực" mất.

"Rồi rồi."

Hai người cùng nhau thắp nến. An Hiên cầu nguyện rồi thổi nến. Lâu rồi chưa làm tiệc sinh nhật thế này. Thật sự nhớ hồi còn nhỏ quá. Cô nghĩ đến đây liền tay nhanh hơn não lấy kem trét lên mặt Kha Nhã. Hắn cũng hiểu ý cô, thế là hai người bắt đầu vui đùa chơi trò mèo đuổi chuột.

Hy vọng rằng hắn và cô sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tên Bắt Cóc Đẹp Trai

Số ký tự: 0