Chương 22: Ghen

Hắn khó chịu hôn lấy đôi môi cô, một tay luồng qua eo, một tay luồng qua sau gáy. An Hiên bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nương theo gã. Nụ hôn lần này khá giống với chiều hôm qua. Không nhẹ nhàng mà cũng chẳng quá mạnh bạo.

Cô sắp hết hơi rồi nhưng Kha Nhã vẫn cứ hôn sâu như vậy khiến cô buộc phải đẩy hắn ra. Một lúc sau tên đó mới chịu buông tha cho đôi môi bé bỏng ấy. An Hiên cất giọng ngây thơ hỏi hắn:

"Anh sao vậy?"

Gã trầm ngâm nhìn cô một lúc rồi ngồi dậy cởi từng cúc áo sơ mi ra để lộ cơ thể đẹp đẽ của mình. Hắn để áo rơi xuống đất rồi tiếp tục hôn cô. An Hiên bây giờ mới hiểu hắn muốn làm gì. Nhưng giờ đã hơn sáu giờ tối rồi, còn chưa đến hai tiếng nữa bạn mới sẽ đến đây. An Hiên đẩy nhẹ hắn ra rồi nói:

"Chúng ta chỉ có một tiếng rưỡi thôi đấy."

Câu này của cô càng khiến hắn nổi giận hơn. Làm nhiều thứ như vậy mà cô vẫn quyết định đi chơi với cậu nhóc đó. Hắn chủ động hôn vào cổ cô, rồi dần dần trườn xuống bả vai, xương quai xanh, và ngực. An Hiên rất thoải mái vuốt ve mái tóc của gã. Kha Nhã cũng càng được nước lấn tới dùng bàn tay hư hỏng của mình luồng vào trong váy cô. Nhưng khi gã ngước mặt lên nhìn người con gái của mình thì bàn tay ấy chỉ dừng lại ở đùi rồi vội rút về.

An Hiên hơi thắc mắc vì sao gã lại không chạm vào người mình nữa. Gã chỉ vừa mới cởi áo sơ mi của chính mình thôi mà. Còn cô bộ váy vẫn còn nguyên vẹn. Không đợi hắn tiếp tục chủ động nữa, cô bắt lấy tay hắn chạm vào ngực mình đầy khơi gợi mà lên tiếng:

"Sao anh không tiếp tục đi?"

Kha Nhã bị hành động của cô làm cho hoảng hốt, định vội rút tay về thì cô lại dùng hẳn cả hai tay để giữ chặt lấy, còn đè tay gã mạnh hơn vào ngực mình.

"Anh cứ thích chơi trò mèo vờn chuột đấy à? Cứ làm cho người ta nổi hứng rồi bỏ đi mà không thèm chịu trách nhiệm là sao?"

Hai má hắn đã đỏ bừng bừng như trái cà chua rồi mà cô vẫn không có ý định buông tha cho người ta. Cô có thể cảm nhận được, Kha Nhã đang có hơi run rẩy. Hắn bắt đầu thở dốc liên tục nuốt nước bọt mà né tránh ánh mắt từ cô. An Hiên cũng ngồi bật dậy thả tay hắn ra. Kha Nhã định quay lưng bước xuống giường thì cô đã chủ động hôn lấy hắn thật cuồng nhiệt rồi.

Tay cô còn hư hỏng hơn tay hắn ban nãy rất nhiều. Bàn tay xoa nắn hết phần trên rồi bắt đầu trượt xuống phần dưới. Cho đến khi gã cũng cảm nhận được bàn tay của cô đang đặt vào nơi thầm kín nhất của mình liền hoảng hốt đẩy cô ra lần nữa.

Nhưng lần này gã không bỏ chạy nữa, chỉ ngồi đó nhìn cô chăm chú. Có lẽ là đang đấu tranh tư tưởng trong đầu, có nên làm tới cùng hay dừng lại. An Hiên không quan tâm hắn đang nghĩ gì, cứ tiếp tục hôn lên xương quai xanh rồi bộ ngực đẹp đẽ của gã. Rồi sau đó còn thì thầm vào tai hắn:

Ẩn quảng cáo


"Anh hứng lên rồi này."

Kha Nhã nghe vậy liền đẩy cô ra rồi giữ chặt hai tay cô lại. Càng ngày An Hiên càng đáng sợ rồi. Sao có thể nói mấy lời đó với hắn chứ. Mà mấy câu đó nghe quen lắm. Hình như trong truyện hắn cũng hay viết vậy. Gã thật sự rất muốn hét lên nhưng không làm được.

Bản thân thì liên tục nuốt nước bọt còn có biểu hiện sinh lí ham muốn tình dục, vậy mà lại cố gắng kìm nén tỏ ra lịch hiệp để không chạm vào cô nữa. Hắn càng làm vậy, An Hiên càng khó chịu lấn lướt thêm thôi.

"Thả tay em ra đi. Anh cứ như vậy sẽ hối hận vì không làm gì em đấy."

Hắn suy nghĩ một lúc rồi thả tay cô ra. An Hiên không chạm vào người hắn nữa, thay vào đó cô tự cởi quần áo mình ra cho hắn chiêm ngưỡng. Gã luống cuống vội nhắm chặt mắt lại nhưng An Hiên đã giữ chặt đầu gã.

"Nhìn em đi. Mau mở mắt ra nhìn em đi. Là em tự nguyện mà."

Lời nói đầy dịu dàng và mật ngọt của cô cứ đánh vào tâm lí gã. Kha Nhã cũng không kìm chế nổi cơn dục vọng của bản thân nữa rồi, chậm rãi mở mắt ra nhìn cô.

"Khoả thân một mình ngại lắm ấy. Anh cũng mau cởi hết ra đi."

Gã do dự mãi vẫn chưa chịu cởi nốt chiếc quần tây trên người ra. Không biết là đang giữ giá với cô hay là vẫn chưa sẵn sàng nữa. Nhưng An Hiên vẫn kiên nhẫn đợi hắn tự mình cởi ra. Cô quan sát nhìn từng cử chỉ ngại ngùng của gã như bị ai ép phải cởi hết toàn bộ ra. Thật chẳng giống mấy nam chính dũng mãnh bạo gan mà hắn miêu tả trong truyện chút nào.

Giờ, hai người đều đang trần truồng như nhộng. An Hiên cứ dùng ánh mắt biến thái nhìn ngắm cả cơ thể của người nam nhân trước mặt mình. Bỗng cô giơ tay lên muốn chạm vào cái nơi mà hắn đang khép nép muốn che đậy lại. Nhưng Kha Nhã đã nhanh tay hơn, biết cô định làm gì liền lấy chăn che chắn cả cơ thể.

"Ô hay thật! Anh đã cởi đồ ra rồi mà vẫn dùng chăn che lại làm gì. Bộ anh định cởi đồ ra vậy thôi hả?"

An Hiên cảm thấy bất lực trước người nam nhân này. Đã dâng đến tận miệng rồi mà còn không dám há mồm ra ăn nữa. Không phải là Kha Nhã không muốn cô, chỉ là khi nghĩ đến người con gái này chỉ mới mười tám tuổi thì không dám manh động. Dục vọng của hắn cũng sắp lên đến đỉnh điểm rồi. Cô cứ thế này hắn không chịu nổi nữa đâu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Sắp có cảnh H
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tên Bắt Cóc Đẹp Trai

Số ký tự: 0