Chương 14: Say

Ăn xong rồi, An Hiên lúng túng nhìn sang hắn, muốn nói gì đó mà cứ ngập ngừng mãi. Cô hít thở đều đặn rồi mới lên tiếng:

"Anh... không giận em chuyện lúc nãy sao?"

Hắn nghe vậy thì liền nhìn cô cười tươi rồi lắc đầu. An Hiên lúc này cũng vui vẻ hơn. Nhưng tự nhiên nghĩ về nụ hôn ban nãy, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Tự động nuốt nước bọt, nói trắng ra là cô muốn hôn thêm một cái nữa. An Hiên tự tát vào mặt mình để bản thân tỉnh táo lại. Kha Nhã ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn cô.

"À, không có gì đâu ạ. Có muỗi thôi." Cô cười cười nói với hắn.

An Hiên sắp phát điên lên mất rồi. Cô tự nghĩ ở trong lòng sau vài ngày sống trong với người ta. Cô nhận ra cảm xúc của bản thân mình. Chẳng biết hắn có ý đồ xấu gì với cô không, nhưng cô thì có đấy.

Đang loay hoay không biết nên làm gì tiếp thì bên ngoài lại nghe tiếng đập cửa ầm ầm.

"DÁM BÁO CẢNH SÁT SAO! TỤI BÂY MAU RA ĐÂY!"

Âm thanh quen thuộc lại truyền đến, An Hiên hoảng loạn ôm chầm lấy Kha Nhã đang ngồi bên cạnh mình.

"Không phải lão ta... vẫn còn ở đồn cảnh sát sao? Tại sao lại ở đây nữa vậy? Mau! Phải rồi."

An Hiên lấy điện thoại của mình ra bối rối gọi điện cho cảnh sát tiếp. Họ nên tạm giam lão ta lại chứ. Hành vi của lão là phá hoại tài sản và quấy rối, đe doạ người khác. Cũng may là cửa nhà cứng cáp nên khi cảnh sát đến nơi bắt lão ta về đồn lần nữa, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Kiểu này thì chẳng dám ra đường nữa rồi. Mà làm sao lão biết được cô ở đây? Hàng xóm xung quanh nói à.

Càng nghĩ cô càng cảm thấy bản thân thật đáng thương. Tại sao lại phải chịu nhiều ấm ức như vậy chứ. Gã ở bên cạnh không ngừng an ủi vỗ về cô. An Hiên vùi đầu vào ngực hắn mà khóc nức nở. Hai tay cô túm chặt lấy áo sơ mi của gã vò đến nỗi khiến chiếc áo nhăn nhúm nhưng vẫn chẳng chịu buông ra.

Ẩn quảng cáo


Cho đến khi cô nín hẳn, chiếc áo của gã cũng ướt nhẹp. Nước mắt nước mũi dính đầy trên đó. Kha Nhã vẫn dịu dàng vuốt tóc cho cô. Mặc dù không nói một câu nào nhưng hành động của hắn cũng đủ khiến cô cảm thấy ấm lòng rồi.

Khóc một trận đã đời, An Hiên quay sang nhìn chiếc áo và cả bộ đồ hôm nay gã đang mặc nữa. Giờ mới để ý chưa bao giờ cô thấy gã mặc quần lửng cả, toàn là quần dài. Ở nhà thôi mà sao ăn mặc lúc nào cũng như đi chơi. Muốn thấy cái bắp chân của hắn cũng khó khăn nữa.

Hôm thì mặc áo thun, quần thun dài. Hôm thì mặc áo sơ mi với cả quần tây đen như đi làm chốn công sở. Trong khi ăn mặc như thế gã chỉ đơn giản là ở nhà lôi laptop ra gõ chữ chừng mấy tiếng đồng hồ rồi thôi đi làm việc khác. Chẳng lẽ bởi vì có cô ở đây nên không dám mặc quần đùi.

Cô nhìn hắn chỉ trỏ một hồi cũng hiểu ý gã muốn đi thay áo mới. An Hiên thấy vậy liền cúi đầu xin lỗi lia lịa. Đợi gã thay xong đi ra ngoài vẫn là chiếc áo sơ mi màu trắng đó. Có vẻ như hắn có nhiều áo kiểu vậy lắm nhỉ.

Kha Nhã đi đến trước mặt cô rồi dọn dẹp đống đồ giấy đó. An Hiên bối rối cúi xuống dọn theo. Hai người cùng nhau đem đổ xuống thùng rác rồi đi rửa tay. Rửa xong rồi thì cứ nhìn khắp nhà mà chả biết tiếp theo nên làm gì nữa. Bỗng nhiên cô nghĩ ra gì đó mà nói với hắn:

"Chúng ta chơi trò gì đó đi ạ?"

Hắn nghe vậy thì gật đầu. Thấy gã đồng ý cô mới ngỏ lời nói tiếp: "Chơi rút gỗ đi ạ. Ai thua thì phạt uống một ly bia." An Hiên vui vẻ nhìn hắn mà chẳng để ý đến chuyện sâu xa gì cả. Gã tự nhiên vẻ mặt có hơi hoang mang, liền lấy trong túi ra chiếc điện thoại để giao tiếp với cô. Hắn gõ lên đó mấy chữ. "Em vẫn còn nhỏ lắm."

"Em đủ mười tám tuổi rồi đấy. Có loại bia cho người đủ mười sáu tuổi trở lên uống mà. Đi thôi, vào phòng chơi."

Cô vui vẻ nắm lấy tay hắn mà kéo vào phòng. Đột nhiên nghe cái mùi gì đó nguy hiểm lắm ở đây. Ai mà biết được con gái khi say xỉn sẽ thế nào chứ.

An Hiên vô tư vừa kéo tay gã vừa luyên thuyên nói: "Em thấy trên bàn có bộ trò chơi đó nên mới rủ anh."

Hai người lôi nhau vào phòng rồi đóng cửa lại. Cô vui vẻ lấy bộ đồ chơi đó xuống để dưới đất, bản thân cũng ngồi bệt dưới đất rồi rủ rê gã mau đến chơi. Kha Nhã đột nhiên ngồi cách khá xa cô. Nhưng vẫn đủ để với tay rút thanh gỗ ra.

An Hiên lại lấy điện thoại đặt một thùng bia về đây. Chọn phương án giao hàng cấp tốc ấy. Trong khi đợi hàng về thì hai người nhá thử trước mấy ván. Chơi được hai ván thì hàng tới, An Hiên vui vẻ ra mở cửa nhưng tất nhiên người khiêng thùng bia vào là Kha Nhã rồi.

Ẩn quảng cáo


Giờ dụng cụ đã có đủ chỉ đợi người chơi thôi. Mà mới đầu vào hắn đã thua rồi. Mấy ván tiếp theo hắn vẫn là người thua tiếp. An Hiên cảm thấy như gã đang nhường mình vậy, không cho cô uống bia. Được lắm, lần này cô giả vờ thua trước rồi uống một cốc lớn. Mới một cốc thôi mà cảm thấy không ổn chút nào rồi. Kha Nhã nhìn vậy mà tửu lượng tốt phết.

"Ôi chao, vị có vẻ không tồi. Bia ngon."

Tiếp theo sau đó cô cố tình thua trước để uống thêm vài cốc bia. Kha Nhã vội vàng ngăn lại, không cho cô uống nữa. Hắn giữ khư khư mấy cốc bia đó trên tay.

"Em thua rồi, em phải uống."

Nghe vậy hắn liền đem hết thùng bia ra ngoài phòng. Sau đó lại kéo tay cô vào trong, không cho ra ngoài đó lấy bia nữa. Nhưng hắn lại chẳng ngờ rằng chỉ đợi mình đóng cửa, cô liền ôm chầm lấy gã mà âu yếm, ăn nói lung tung:

"Anh đẹp trai quá đi mất! Em muốn ăn anh! Dù cho lúc tỉnh táo thì em vẫn sẽ nói vậy thôi. Sao anh lại dễ thương, quyến rũ và thuần khiết đến vậy chứ?"

Cô vừa nói vừa ôm hôn lên ngực và bả vai của hắn. Gã rất muốn đẩy cô ra nhưng An Hiên đã đẩy gã xuống giường trước rồi. Hắn đang nghĩ trong lòng chắc không sao đâu, cô gái này không thể làm gì mình được. Nên mới để cho cô tự tung tự tác như vậy.

"Người anh thơm quá đi mất! Xương quai xanh này đẹp quá."

Bàn tay cô không yên vị liền cởi vài cúc áo hắn ra đủ để nhìn ngắm bả vai ngọc ngà này rồi. Gã lúc này mới bắt đầu hoảng loạn liền giữ tay cô lại. An Hiên chỉ cười cười rồi gục xuống ngực hắn mà hôn thêm mấy cái nữa, cho đến khi cô ngủ thiếp đi luôn.

May quá, gã cứ tưởng mình sẽ bị làm thịt rồi chứ. Cũng may là cô tửu lượng kém nên uống mấy cốc đã ngủ thiếp đi. Gã bế cô rồi đặt lên giường, chỉn lại tư thế ngủ cho cô rồi mới dọn dẹp đống hỗn độn dưới sàn. Sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại cho cô một không gian yên tĩnh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tên Bắt Cóc Đẹp Trai

Số ký tự: 0