Chương 13: Nụ hôn đầu

Hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì mới chợt nhớ ra gì đó. An Hiên vỗ đùi mình một cái rồi nhìn sang hắn.

"Ôi trời! Hình như sáng nay chúng ta chưa đánh răng thì phải?"

Nhắc đến đây thì Kha Nhã cũng đột nhiên nhận ra gì đó. Hai người chưa đánh răng nên là cũng chưa ăn sáng luôn. Mà ban nãy mải nói chuyện với cô mà hắn cũng quên mất ghé vào đâu đó ăn luôn.

Hai người chỉ biết nhìn nhau cười gượng gạo rồi dắt nhau vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Tính ra hồi nãy An Hiên uống nước cam trước mà quên mất mình chưa đánh răng luôn.

Đánh răng xong thì lấy điện thoại ra gọi món ở bên ngoài vậy. Chứ giờ này mà nấu nướng cái gì nữa. An Hiên cũng có điện thoại rồi liền lên app tra thử. Hamburger với chả mì ý khoai tây chiến, đùi gà,... Mấu món đó ăn có hơi ngán rồi. Cô muốn ăn bún chả Hà Nội, bún thịt nướng hoặc là bún nước tương.

Càng nghĩ càng nuốt nước bọt cho đỡ thèm. Kha Nhã thì quan sát nhìn cô xem con gái người ta muốn ăn gì. Nhưng thấy cô cứ lướt mãi mà chẳng chọn được món nào. Hắn bèn gợi ý vài món bằng ảnh trên điện thoại, giơ lên cho cô xem thử.

"Tokbokki. À phải rồi, bạch tuộc viên có vẻ ngon nữa. Huở, cua hoàng đế, tôm hùm Alaska..."

Tự nhiên nghe cô đọc đến hai món này thì hắn khựng lại, quay màn hình điện thoại cho bản thân xem xem là có chuyện gì. Ra là hắn lỡ lướt lố qua mấy tấm ảnh khác rồi. Ăn sáng mà ăn tôm hùm Alaska với cua hoàng đế thì nghe nó có hơi xót ví tiền đấy. Kha Nhã ngại ngùng nhìn An Hiên cười trừ. Hy vọng là hai món này sẽ để lần sau thưởng thức vậy.

Nhìn hành động đầy bối rối của người nam nhân trước mặt mình. Cô cũng hiểu ra, miệng lên giọng rất hùng hổ:

"Nghe bảo hai món đó rất ngon nhưng mà đắt. Sau này khi kiếm được nhiều tiền rồi em sẽ mời anh ăn hai món đó nhé!"

Cô cười tươi với hắn nhưng không hề biết gã đang cảm thấy hổ thẹn ở trong lòng. Bởi hôm qua lỡ tay mua quá chừng đồ cho cô nên tạm thời đang hết tiền. Nhưng bảo nghèo không có một đồng nào thì cũng không phải. Tiền thì vẫn có đó nhưng đợi chuyển về tài khoản hắn là cả một quá trình rất mất thời gian. Nên giờ không có tiền để mua hai con đó đâu. Nếu muốn thì tháng sau đợi tiền nhuận bút về thì may ra mới mua được.

"Thế giờ chúng ta ăn tokbokki và bạch tuộc viên nè. Mỳ cay nữa. Anh thấy sao?"

Kha Nhã gật đầu lia lịa. Hai má phúng phính ra thật đáng yêu làm sao. An Hiên không kiềm được liền véo nhẹ hai má hắn. Trông hai người tình cảm chưa kìa. Gã lại bắt đầu ngại ngùng rồi, trong lòng tự nhủ tháng sau nhất định sẽ mua hai con đó về cho cô.

Sau khi đặt đồ ăn xong rồi hai người trong lúc đợi đồ ăn thì Kha Nhã có tô son dưỡng lên môi mình. An Hiên thấy vậy cũng muốn thử. Cả hai tô son cho nhau. Dù chỉ khiến đôi môi nhìn bóng bẩy hơn nhưng được dùng tay chạm vào môi của đối phương cũng đủ khiến cô cảm thấy loạn nhịp rồi.

Ẩn quảng cáo


"À, hay chúng ta thử son luôn đi ạ. Làm điệu một tí, dù sao thì lát nữa ăn cũng trôi hết thôi mà."

Kha Nhã thấy cũng được nên đồng ý. Hắn đi vào phòng lấy ra cả một hộp đựng son môi. Có cả son lỳ, son chống trôi nữa. Rồi lấy ra xếp theo từng màu cho cô xem. An Hiên trầm trồ kinh ngạc một lúc rồi nhìn trúng một cây son, cầm lên một cây màu đỏ đất. Cô mở nắp ra ngắm nghía một lúc rồi mới bôi lớp son dưỡng đi, thoa nhẹ lên môi Kha Nhã lớp son mới.

An Hiên còn biết dùng tay tán đều son trên môi ra. Với góc độ này vừa nhìn đôi môi gợi cảm của người ấy xong lại nhìn sang gương mặt ngây ngô đẹp trai đó. Hắn ta cũng nhìn cô bằng ánh mắt nai tơ.

Bây giờ cái cô để ý và nhìn chăm chú không đơn giản chỉ là bờ môi căng mọng nữa, mà là chiếc lưỡi đang lấp ló bên trong khoang miệng, cùng với ánh mắt, vẻ mặt hấp dẫn kia. Không hiểu sao càng nhìn An Hiên càng bị lôi cuốn vào vẻ đẹp ngọt ngào, thuần khiết này của gã nữa. Nhưng màu son rõ ràng là màu tối mà vẫn không khiến gương mặt này bớt trong sáng lại.

Không được rồi, không ổn rồi. Với cái ánh mắt, gương mặt và đôi môi đó khiến cô như bị sai khiến, càng lúc càng tiến sát lại gần hắn hơn. Khi mặt gần mặt, sóng mũi hai người sắp chạm vào nhau thì An Hiên nhanh chóng tự động nghiêng đầu sang để có thể môi chạm môi với Kha Nhã.

Cô nhắm mắt lại để cảm nhận dư vị của nụ hôn nhẹ nhàng này. Thật mềm mại, mùi son môi thơm quá. Cô muốn thêm nữa, cái gì đó mạnh bạo hơn nữa. Cảm xúc đầy ham muốn này là sao đây. Cô không bận tâm nhiều quá làm gì vẫn cứ bám lấy đôi môi người ta mãi chưa chịu buông. Hoá ra nụ hôn đầu có vị như son môi vậy. "Vị son?" An Hiên mở mắt ra rồi nhanh chóng buông tha cho đôi môi của Kha Nhã. Cô hoảng loạn lùi lại về sau, vẻ mặt đầy lúng túng khi biết mình vừa mới làm gì.

Hắn ta vẻ mặt ngơ ngác, giống như là vẫn chưa định thần lại chuyện gì đang xảy ra nữa. Còn An Hiên thì thở dốc vội vàng chấp tay lại xin lỗi hắn:

"Em... em xin lỗi! Thành thật xin lỗi anh! Em... em cũng không biết mình đang làm gì nữa... À không, nói vậy thì vô trách nhiệm quá! Là... là em... em chỉ đang thử thôi. Người ta bảo chỉ cần một người tô son thì người kia chỉ cần chạm môi với người đó thì dính son rồi. Em đang thử... thử... thử xem nó có đúng không."

Cô thì liên tục khua tay múa chân, miệng giải thích đủ kiểu cho hắn nghe. Nhưng Kha Nhã nãy giờ vẫn giữ thái độ đó, vẻ mặt vẫn rất ngây ngô, làm cô cũng chẳng biết mình đã giải thích ổn chưa nữa.

Đột nhiên có chuông cửa vang lên, là người giao đồ ăn. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài trước, đem đồ ăn vào nhà. Hy vọng là hắn tha thứ cho mình. Kha Nhã đợi cô đi ra ngoài thì chạm tay mình lên môi, chắc là đang nhớ về dư vị ban nãy. Hành động này vô tình bị cô nhìn thấy được, tất nhiên không khỏi bối rối. Cô lật đật để đồ ăn lên trên bàn hết rồi viện cớ định bỏ đi.

"Em không đói nên là..."

Ngay lúc này bụng cô lại kêu lên, nó phản chủ rồi. Kha Nhã thấy cô mặt mày đỏ bừng vì ngại như vậy thì liền chủ động đứng dậy nắm tay cô dẫn vào chỗ ngồi. Hắn vẫn ân cần như vậy, mở từng hộp đồ ăn ra rồi cầm đũa đưa cho cô trước. An Hiên ngượng ngùng nhưng vẫn nhận lấy. Miếng ăn là miếng nhục, cứ ăn no trước đã rồi tính sau.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tên Bắt Cóc Đẹp Trai

Số ký tự: 0