Chương 11: Đồn cảnh sát

Mới sáng sớm đã nghe tiếng đập cửa ầm ầm ở bên ngoài rồi. Chả biết là ai nữa nhưng rất ồn ào. Cả hai cùng ngồi dậy đi ra ngoài xem thử. An Hiên bỗng sợ hãi lùi lại đằng sau. Đó là một giọng quen thuộc, kẻ đang làm loạn sau cánh cổng kia là ba cô mà. Ông ta giọng điệu say xỉn la hét thất thanh gọi tên con gái mình. Nhưng An Hiên chỉ núp phía sau Kha Nhã mà không ngừng sợ hãi kêu lên:

"Mau báo cảnh sát đi! Đừng... đừng để lão ta vào đây!"

Nhìn thấy cô sợ sệt như vậy, hắn cũng đoán ra người ngoài kia là ai rồi. Nhưng nghe được câu này của cô thì không khỏi bận tâm suy nghĩ. Cô là con gái của lão ta mà không ở nhà chung với ba mình lại chạy theo một người đàn ông xa lạ khác. Cô chỉ mới ở đây có vài ngày thôi. Báo cảnh sát thật sự sẽ có lợi cho cô chứ?

Nhưng lấy cái lý do bạo hành người khác của ông ta thì cô có thể đường đường chính chính tìm đến nơi khác sống mà. Theo luật lệ thì bạo hành con cái suốt thời gian dài có thể bị phạt tiền từ vài triệu đồng, nặng hơn là phạt tù vài năm. Mặc dù pháp luật nước ta chưa có quy định gì về việc chấm dứt quan hệ huyết thống giữa cha mẹ và con cái ruột thịt nhưng với những gì ông ta đã làm với con gái của mình, An Hiên có quyền được bồi thường. Cô cũng đủ tuổi để tự quyết định cuộc sống của mình rồi.

Kha Nhã suy tư một lúc rồi quyết định nghe theo lời cô. Hắn ta thật sự đã gọi điện báo cảnh sát và họ nhanh chóng đến nơi áp giải lão ta về đồn. Nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản là dừng lại ở đó đâu. Sau khi lão ta chứng minh thân phận của mình với cảnh sát thế nào cũng đến lượt An Hiên lên đồn thẩm vấn. Và cả hắn nữa.

An Hiên cùng Kha Nhã vẫn ở yên trong nhà cho đến khi nhận được điện thoại từ cảnh sát. Họ chỉ có thể nhìn nhau rồi cùng đến đó tiếp nhận thẩm vấn.

Khi đến nơi, hai cha con mặt đối mặt với nhau. Vì đang ở đồn cảnh sát nên lão ta không thể ra tay với cô được, chỉ có thể lên giọng chửi mắng, chỉ trích con gái mình là một đứa hư hỏng:

"Hàng xóm đã nói hết với tao rồi! Họ thấy mày đi chung vói thằng nhóc này! Mày đúng là..."

"Ông bình tĩnh, làm ơn giữ trật tự!" Viên cảnh sát không chịu nổi nữa bèn đứng lên khuyên ngăn.

Kha Nhã cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay người an ủi. Khi cảnh sát hỏi đến chuyện của hai người, hắn chỉ lấy ra từ trong túi vài tờ giấy khám bệnh của mình đưa cho cảnh sát xem. Đó là chẩn đoán về rối loạn giọng nói của gã nên hiện tại cảnh sát có hỏi gì hắn cũng không trả lời được. Viên cảnh sát bèn quay sang hỏi cô trước:

"Người đàn ông kia có quan hệ gì với cô?"

"Ông ta là ba tôi ạ." An Hiên trả lời nhỏ nhẹ.

Ẩn quảng cáo


"Thế tại sao cô không ở cùng ông ấy mà lại ở nhà của cậu này. Hai người có quan hệ gì nữa?"

"Tôi đã bỏ trốn khỏi nhà. Tôi... tôi không thể nào sống ở đó được! Tôi đã lớn rồi, không lẽ cảnh sát cũng sẽ xen vào việc tôi sẽ ở đâu sao?"

Cô bức xúc nói ra những lời đó. Cảnh sát tất nhiên không có quyền can thiệp vào nhưng lời khai của hai bên khác nhau nên mới gặp mặt đối chất.

"Cha cô nói cô bị người ta dụ dỗ bắt đi. Còn cô thì bảo là bỏ trốn."

"Tôi bị ông ta bạo hành! Cảnh sát hãy nhìn vết thương chưa lành trên người tôi xem. Có thể kiểm tra!" Cô đứng bật dậy rồi to tiếng nói. "Còn nữa, thái độ của ông ta ban nãy rõ ràng chẳng có gì gọi là quan tâm đến tôi. Có ai lo lắng cho con mình mà nói kiểu đó không?"

"Cái con nhỏ này! Mày muốn làm phản hả!" Lão ta ở bên cạnh nghe được thì cũng đứng bật dậy muốn ra tay với cô. Cũng may là viên cảnh sát đứng bên cạnh ngăn lại.

"Cả hai hãy ngồi xuống giữ bình tĩnh nào. Hiện tại tôi chỉ có thể xác định là cha con bất hoà thôi. Vết thương trên người cô nhìn qua đúng là không phải mới ngày một ngày hai. Nhưng để chắc chắn hơn chúng ta cần đến bệnh viện kiểm tra. Còn nữa, cô vẫn chưa trả lời xong câu hỏi của tôi. Cô và cậu này có quan hệ gì với nhau?"

An Hiên được Kha Nhã kéo tay ngồi xuống lại ghế. Hai người nhìn nhau nhưng chẳng ai nói gì hết. Cô cũng không biết trả lời thế nào nữa. Một nam một nữ ở chung một nhà thì chắc chắn là quan hệ đó rồi còn gì. An Hiên thở dài một hơi rồi ngước mặt lên khẳng định với cảnh sát:

"Anh ấy là bạn trai tôi. Chúng tôi yêu nhau thật lòng! Bạn gái ở chung nhà với bạn trai là sai sao ạ?"

Kha Nhã cũng rất bình tĩnh sau khi nghe cô trả lời với cảnh sát như vậy. Nếu không nói như thế thì biết nói thế nào nữa. Chẳng lẽ bảo vì cô giống mẹ của anh chàng này nên hắn ta mới đưa cô về nhà chăm sóc? Nghe nó rất vô lý ấy.

Viên cảnh sát nghe vậy cũng chỉ ghi chép lại lời cô nói thôi chứ không có thái độ ngạc nhiên nào hết. Nhìn hai người họ nắm tay nhau từ lúc bước vào đồn cảnh sát thì đã biết được đáp án rồi. Chỉ là phải hỏi để đúng theo quy trình thôi.

"Được rồi. Cha bạo hành con gái, nên con gái trốn sang nhà bạn trai sinh sống. Sau đó thì người cha đến tìm đòi con gái quay trở lại. Tôi sẽ cung cấp luật sư cho hai bên nếu muốn. Hoặc hai bên có thể tự đi tìm luật sư."

Ẩn quảng cáo


"Là sao ạ? Cần đến luật sư luôn sao?" An Hiên ngây ngô hỏi cảnh sát.

Viên cảnh sát rất thẳng thắn trả lời lại cô: "Nếu cô không chịu về nhà thì cha cô sẽ lại đến tìm đến chúng tôi. Cho nên khuyên hai bên nên đưa nhau ra toà để giải quyết đi. Với tội danh bạo hành con cái, và con cái không muốn ở bên cha mẹ nữa thì quý toà có thể phán quyết cho hai người ở bên nhau."

"Thật sao ạ?"

"Tôi nghĩ vậy thôi. Chứ ra toà rồi biết. Dạo này làm việc nhiều quá tự nhiên cũng không nhớ rõ ba cái vụ này. Xong rồi. Tôi sẽ cử một người đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Chúng tôi sẽ giữ cha cô lại ở đây. Mời hai người."

Cảnh sát đóng quyển sổ vừa ghi chép xong lại. Rồi đứng dậy đưa tay mời hai người đi trước. Mặc cho lão ta có ngồi đó la hét nhưng bị viên cảnh sát giữ lại mất rồi.

"Này! Con gái tôi bị thằng đó dụ dỗ đó! Sao lại để nó đi chung với thằng đó vậy!"

"Tôi có xem qua bệnh án và cả chứng minh thư rồi. Lương tháng kiếm được rất ổn định, hơn nữa ngoại hình còn rất ưa nhìn. Quá khứ sạch sẽ, không có hồ sơ gây án gì hết. Cậu ta không có lý do để dụ dỗ con gái ông." Viên cảnh sát lạnh lùng nói rõ ràng từng chữ cho ông ta nghe rồi quay lại ghế ngồi của mình.

"Các người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được!" Lão ta nổi cáu chỉ trỏ cảnh sát.

"Không có chứng cứ thì không thể làm gì được. Ngược lại là bằng chứng ông bạo hành con gái mình rất rõ ràng đấy. Bây giờ lại ở đây lên giọng điệu lo lắng."

"Ý của cậu là gì! Đừng có mà..."

Mặc dù lão rất tức giận nhưng quả thật là như thế. Không thể nói gì thêm chỉ đành im lặng chờ kết quả. Cảnh sát ở đó cũng chỉ thở dài. Dạo gần đây hay gặp thể loại phụ huynh giả tạo là một, con cái bất hiếu giả dối là hai. Chả biết trường hợp này thuộc loại nào nữa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tên Bắt Cóc Đẹp Trai

Số ký tự: 0