Chương 8: Cậu đã từng yêu đơn phương chưa?

Vy đứng dưới góc cầu thang quen thuộc, lẳng lặng nhìn những cành cây trơ trọi giữa mùa đông, dường như đang chờ đợi một điều gì. Tiếng bước chân ngày một gần, Vy ngẩng đầu, ánh mắt mong chờ hướng về phía nam sinh vẫn đang chậm rãi bước xuống. Cô khẽ gọi: “Kì Nam.”

Nam nhướng mày, tỏ ý đáp lại, vẫn kiệm lời như mọi ngày.

“Cậu về lớp đúng không? Tụi mình tiện đường…” – Vy vui vẻ mở lời, dường như đã quen với dáng vẻ lạnh lùng của cậu. Nhưng vừa dứt lời cô đã hối hận, không ngừng oán trách sao bản thân có thể thốt ra câu nói ngớ ngẩn như vậy cơ chứ?

Khóe môi Kì Nam bỗng nhếch lên rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu: “Đi thôi!”

Hành lang lớp học nhộn nhịp vào giờ ra chơi, Vy lén nhìn cậu con trai đang bước đi song song bên cạnh mình, dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo không ai có thể đến gần. Cô hít một hơi thật sâu, mở lời: “Nam này, khi nãy cô quản lý thư viện nói gì tớ thế?”

“Nói cậu chăm chỉ học hành” – Kì Nam lãnh đạm đáp lời, mắt vẫn nhìn về phía trước.

“Ồ” – Vy có chút khó hiểu – “Nhưng cô ấy nói thế có ý gì?”

Lúc này cả hai đã đứng ngay trước cửa lớp học, Kì Nam quay đầu nhìn cô, ánh mắt lóe lên một tia ẩn ý: “Ý trên mặt chữ” rồi đi thẳng vào lớp, để lại cô bạn lúc này đang ngẩn ngơ với vô số dấu chấm hỏi trong đầu.

Vy thở dài, đúng là tảng băng di động mà!

****

Người ta thường nói, yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mĩ nhất trên đời, bởi vì tuyệt đối không bao giờ bị thất tình. Chính Trúc Vy cũng luôn tin vào điều đó, đối với cô, mỗi ngày có thể nhìn thấy cậu, quan sát cậu, từng bước từng bước lặng lẽ tiến vào thế giới của cậu cũng có thể làm cô đắm chìm trong hạnh phúc. Nhưng thực tế có lẽ có chút khắc nghiệt đối với cô, thế giới của Kì Nam dường như bị ngăn cách hoàn toàn bởi một cánh cửa vô cùng chắc chắn, cô không thể tiến lại gần cũng không thể hiểu được nội tâm của cậu.

Hạ Anh nhìn cô cứ chốc chốc lại thở dài, không nhịn nổi liền lên tiếng: “Cậu có thể thôi cái bộ dang đau khổ này được không, cũng đâu phải bị đá?”

Vy không thèm đoái hoài đến cô bạn, tiếp tục thở dài.

Ẩn quảng cáo


“Tảng băng ấy cậu có đem lửa thiêu một ngàn năm cũng không tan chảy được, hay là cứ chọn một con đường khác dễ dàng hơn mà đi!” - Hạ Anh vừa nói, vừa liếc mắt về phía Hoàng Nguyên ra hiệu cho cô bạn.

Vy nhìn theo ánh mắt của cô, lạnh lùng đáp: “Khi nào cậu thích một người rồi sẽ hiểu!”

Hạ Anh nhất thời không nói nên lời, biết không thể lay chuyển quyết tâm của cô, liền ghé sát tai cô nói nhỏ: “Thế cậu đã thử tìm hiểu cậu ấy chưa, facebook chẳng hạn?”

Ánh mắt cô bỗng lóe lên tia sáng, nhưng nhanh chóng bị tắt lụi: “Tớ tìm rồi, giống như cậu ấy bên ngoài, chả có gì ngoài mấy bài viết chia sẻ linh tinh trong hội nhóm đọc sách gì đấy!”

“Thế cậu đã thử vào các hội nhóm đấy chưa?”

****

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Vy đã chạy tót ra khỏi lớp trước ánh mắt kinh ngạc của Hạ Anh. Đến Hoàng Nguyên cũng tò mò không kém, huých vai Hạ Anh thắc mắc: “Cậu ta vội cái gì thế?”

Hạ Anh nhất thời không biết trả lời thế nào, đành để lại bốn chữ: “Vội đi phá băng”

****

Vừa về đến nhà, Vy đã nhanh chóng khởi động máy tính, truy cập vào facebook, tìm kiếm một cái tên quen thuộc đến mức nhắm mắt cô cũng có thể tìm thấy. Trang cá nhân của Kì Nam hiện ra vô cũng tối giản, không ảnh đại diện, không tiểu sử nổi bật, nếu không phải cô và Kì Nam cùng tham gia vào hội nhóm của lớp, có lẽ cô cũng không biết Kì Nam có dùng trang mạng xã hội này. Vy kéo đến bài chia sẻ gần nhất của cậu, một câu nói ngắn ngủi của Victor Hugo được một hội nhóm tên là Nơi trú ẩn của những kẻ mộng mơ đăng tải: “Những năm tháng đẹp nhất đời người là những năm tháng ta chưa từng sống qua”, những bài chia sẻ khác cũng từ chính hội nhóm này. Vy cẩn thận tạo một tài khoản ảo để tránh bị phát hiện, sau đấy gõ tìm kiếm tên nhóm, kích tham gia.

Đây có lẽ là hội nhóm của những người yêu thích đọc sách, viết lách. Vy lướt một loại những bài đăng gần nhất, vẫn không hề thấy Kì Nam để lại một bài đăng hay bất kì một comment nào. Cô rầu rĩ nhắn cho Hạ Anh: “Lại công cốc rồi, chả có gì cả?”

Hạ Anh: “Có thể đoán được!”

Vy: “Thế sao cậu còn bảo tớ làm?”

Hạ Anh: “Thà giết lầm còn hơn bỏ sót!”

Ẩn quảng cáo


Vy: “... Tớ nghĩ chúng ta không hợp làm bạn nữa!”

Hạ Anh: “Ấy, công chúa đại nhân, có chuyện gì từ từ bàn bạc, cậu không thể thấy sắc bỏ bạn được”

Vy: “Nói tiếng người đi!”

Hạ Anh: “Thế cậu chủ động tấn công đi”

Vy: “Bằng cách nào?”

Hạ Anh: “Đăng bài ẩn danh cho cậu ấy, vừa mập mờ vừa rõ ràng, càng gây hiếu kì càng tốt, tớ không tin cậu ấy không hiểu.”

Vy: “…”

Vy đóng khung trò chuyện, bắt đầu suy nghĩ một bài viết thật cảm động có thể thu hút sự hiếu kì của Kì Nam. Cô nhìn con trỏ chuột không ngừng chớp nháy, trong đầu hiện lên rất nhiều câu chuyện. Cuối cùng, cô đặt tay lên bàn phím, gõ một loạt kí tự: “Chào cậu, có thể cậu không biết tớ là ai nhưng có lẽ cậu sẽ nhìn thấy bài viết này. Tớ là một người bạn hàng ngày vẫn luôn ở rất gần cậu, ngưỡng mộ cậu và muốn tìm hiểu cậu.”

Vy chụp màn hình, gửi cho Hạ Anh xem, Hạ Anh cũng nhanh chóng gào thét trong tin nhắn: “Sến sẩm thế ai chịu được, cậu nghĩ tảng băng đấy thích thể loại này à?”

Vy nhanh chóng xóa đi, rồi lại thay thế một đoạn khác: “ Chào cậu, cậu bạn ngày thường ít nói nhưng vô cùng sâu sắc. Tớ từng nhiều lần quan sát cậu từ rất xa nhưng bây giờ tớ muốn bước vào thế giới của cậu.”

Hạ Anh gửi một icone (nhãn dán) ngất xỉu cho cô, kèm theo một tin nhắn quen thuộc: “Hay là cậu cứ thử suy nghĩ về Hoàng Nguyên xem?”

Vy buồn bực viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, cuối cùng để lại trên thanh một câu ngắn ngủi: “Cậu…đã từng yêu đơn phương chưa?”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tell Me, Who Are You? (Nói Với Tớ, Cậu Là Ai?)

Số ký tự: 0