Chương 5: Tửu lâu

Ngàn Vạn Tương Tư Tầm Tiêu Áng 1040 từ 11:21 12/09/2021
Sáng hôm sau, Cổ Mạn tỉnh dậy từ trong đống đổ nát cạnh con hẻm nhỏ, xoa bóp cái đầu đang nhức oang oang của nàng, rốt cuộc làm sao đến được chỗ này nàng cũng không nhớ nữa.

Đi được nửa ngày trời, tửu lâu phía trước đã gặp người quen, Chu Thu Kỳ phát hiện ra nàng, liền hấp tấp chạy tới ríu rít: "Sơn chủ, cuối cùng đã thấy người, chúng ta lo lắng chết mất, người đã đi đâu vậy?"

Vì đêm qua ngủ bừa, cả người đau nhức, nàng vặn vẹo cái eo vừa đáp "Ta gặp phải tên trộm, hắn bắt ta phải chạy gần nửa kinh thành, cũng may hắn chạy quanh chứ chạy xa chắc ta lạc đường mất."

Chu Thu Kỳ xoay xoay người nàng: "Người có sao không, còn hầu bao của người?"

"Hầu bao của ta đã lấy lại được rồi, Sơn chủ của muội nào có dễ làm mất đồ như vậy." Cổ Mạn cười cười xoa đầu Chu Thu Kỳ.

"Sơn chủ, tửu lâu bên này đã được cho thuê rồi, chúng ta cứ kinh doanh chỗ này đi."

"Được."

Cổ Mạn cùng nhóm người dọn dẹp, chẳng mấy chốc đã xong, ngày khai trương còn giảm giá đến một nửa.

Vài tháng sau thì đã nổi như cồn, người người ghé đến ăn. Cổ Mạn mặc dù không giỏi nấu ăn nhưng được cái biết thưởng thức.

Qua bao ngày ở kinh thành mới thấy, dân chúng ở đây thật sự quá nghèo nàn, còn chẳng có cái để mà lót bụng, nhiều người nằm ăn xin bên đường.

Cổ Mạn chỉ muốn chú tâm vào việc tìm kẻ thù nhưng chẳng bao lâu lại nảy lòng thương xót cho bọn họ.

"Người ở đây thật khổ cực, rốt cuộc cuộc sống cũng không bằng Hoa Si thôn trang, muội thấy có phải không?"

Chu Thu Kỳ: "Đến một cái nhà cho họ ở tạm cũng không có, tối đến đều ngủ bên đường lạnh biết bao."

Cổ Mạn: "Bên quầy thu tiền có nghe sự sắp xếp của ta không?"

Chu Thu Kỳ: "Có chứ, nghèo không lấy một xu, giàu thì lấy đắt, mặc dù muội thấy có những công tử giàu có hiền lành lương thiện, nhưng việc làm này khiến muội cảm thấy vui vẻ vô cùng."

Ẩn quảng cáo


Cổ Mạn: "Họ dựa vào cái gì sống an nhàn sung sướng còn bách tính lại thảm hại đến nỗi chỗ ngủ cũng không có chứ."

Chu Thu Kỳ "Đúng đúng."

Vài ngày sau, Cổ Mạn đem chút tiền trở lại đi tìm vị đại nương kia, lúc thấy nàng khoác nữ trang, đại nương có chút nghi ngờ nhưng rất nhanh ý nghĩ kia liền bay.

"Đại nương, ta mặc nữ trang người liền không nhận ta."

"Ngươi là…."

A, đại nương à lên một tiếng.

"Ngươi là tên tiểu tử hôm đó, sao bây giờ lại biến thành nữ nhân rồi?"

Cổ Mạn cười cười "Ta vốn là nữ nhân, đại nương, lời ta nói lúc trước là sự thật lần này đến trả người món tiền lúc đó."

"Hai da, ta quen rồi mỗi một lần nhắc nhở ai đó liền bị mất luôn cả chì lẫn chài." Đại nương phủi phủi tay.

"Cảm tạ người đã thông cảm, số tiền này trả cho đại nương." Cổ Mạn lấy trong túi ra một bọc tiền đưa cho đại nương.

"Đây, so với bốn cái bánh lúc trước còn nhiều hơn, mau lấy về đi, ta chỉ lấy đủ số lượng ngươi nợ ta mà thôi." Nhìn ngân lượng ở số lượng lớn, đại nương có chút kinh ngạc, sau đó lấy vài vụn bạc, còn lại đưa túi cho nàng.

"Đại nương, việc làm ăn của người vừa khó khăn lại còn cố gắng giúp đỡ những người từ nơi khác giống ta, bọn chúng bị người phá buổi làm ăn, làm sao tha cho người, chúng cố tình đứng chỗ người mà hành sự đấy."

"Tiểu tử, à không cô nương, ta không sao, chỉ vài cái bánh thôi mà."

"Sơn chủ bảo ngươi nhận lấy thì nên nhận lấy." Chu Thu Kỳ đứng một bên, kiếm bên hông đã không chịu được liền giơ cao.

Ẩn quảng cáo


Cổ Mạn lập tức gỡ kiếm xuống: "Thu Kỳ, không được mạo phạm."

Nàng cười trừ, đẩy Chu Thu Kỳ ra sau mình: "Đầu óc của thị vệ nhà ta có vấn đề mong đại nương thứ lỗi."

Nhìn đại nương kinh hãi không thôi, nàng đưa lại cho đại nương một bọc túi, vừa lúc đó, tên trộm lúc trước xuất hiện, lại xuất chiêu trộm cắp.

"Thu Kỳ, bắt lấy."

Không bao lâu, tên trộm đã bị tóm gọn, Cổ Mạn đưa người rời đi còn không quên nói vọng lại "Đại nương, ngày tốt gặp lại, nhớ làm nhiều việc thiện."

Đại nương ngơ ngác, bọc túi bạc đã ở trên tay, còn người đã biến mất, tiểu cô nương này thật sự rất tốt bụng.

Tên trộm kia bị bắt, muốn trốn cũng không trốn được, hắn bị nhốt trong phòng củi, còn bị trói chặt hai tay hai chân.

Cổ Mạn bước vào phòng mang theo một con dao, nàng đi tới chỗ tên trộm, quan sát một lúc đôi mắt nàng liền sáng ngời.

"Ngươi chính là cái tên ném hầu bao của ta qua vách tường nhà người ta, ta nhìn một cái liền nhận ra ngay, mau khai báo, đồng phạm của ngươi ở đâu?" Chính là hắn, kẻ đã khiến nàng một đêm làm trò điên khùng trong phủ gia của người ta.

"..."

"Ngươi không nói có tin ta cắt lưỡi của ngươi không, hả."

"..."

"Được, không nói, ta sẽ lục tung kinh thành, tìm cho ra đồng phạm của ngươi, tìm thấy gia đình của ngươi, huynh đệ của ngươi mang tới đây, nhốt với ngươi rồi từ từ chơi đùa." Cổ Mạn nhấc váy, hùng hồn rời đi, bỏ lại khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của tên trộm kia, hắn lại không ngừng ú ớ một hồi lâu.

Cô nương, ngươi bịt miệng ta lại làm sao ta nói được đây hả.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngàn Vạn Tương Tư

Số ký tự: 0