Ngàn Vạn Tương Tư

Cổ Mạn nâng nhẹ chén trà rồi không nhanh không chậm liền uống cạn, đời này kiếp này của nàng tận tụy vì người nàng yêu như vậy đủ rồi.

"Mặc Tôn, ta đi trước, đứng nơi cửu tuyền đợi chàng, mong rằng kiếp sau sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc."


Cho đến giây phút cuối của hơi thở còn sót lại, nàng cũng vẫn muốn chờ đợi hắn cùng đi. Lá Đan Tô đỏ rực giữa sân vườn, mùa nở hoa cũng là lúc Cổ Mạn mỉm cười, lẳng lặng rời bỏ nhân gian này.

Nhận xét về Ngàn Vạn Tương Tư

Số ký tự: 0