Tay Hái Sao Trời

Năm 18 tuổi, thị trở thành goá phụ, mất đi tự do

Năm 21 tuổi, lần đầu tiên gặp cậu, thị nghĩ cậu như ánh sao sáng nhất trên bầu trời, toả hào quang lấp lánh mà mình chẳng bao giờ có thể chạm tới.

Năm 22 tuổi, cậu bất chấp tất cả thổ lộ lòng mình : "Đi cùng với ta không? Ta sẽ che chở em đến hết cuộc đời này."

Năm 24 tuổi, thị bệnh rồi, chẳng còn chờ đợi được cậu nữa, thị hối hận. Giá như năm đó thị đi cùng cậu nhỉ?

Năm 24 tuổi, cậu trở về. Nhưng người cậu yêu chỉ còn là một nấm mồ lạnh lẽo. Đến cả gặp mặt lần cuối, thị cũng không thành toàn cho cậu.

Thỉnh thoảng, chúng ta sẽ không còn lần sau, không còn cơ hội thứ hai, không còn thời gian. Đôi khi đó là, bây giờ hoặc không bao giờ. Mọi thứ thay đổi, người thương rời đi, và cuộc sống không bao giờ chờ đợi một ai nữa.

"Kiếp này, chúc cậu một đời phồn hoa tự gấm. Mong khi nhàn rỗi cậu pha tách trà ấm, cầm tay chị ấy hạnh phúc nửa đời sau..."

Nhận xét về Tay Hái Sao Trời

Số ký tự: 0