Chương 9: Hi vọng mong manh!

Sự việc trước mắt diễn ra quá nhanh. Rõ ràng chỉ là một cô bé nhỏ tuổi chưa hiểu sự đời lại có có thể chèn ép một quản gia miệng lưỡi sắc sảo như thế! Rốt cuộc là ai, một giây trước thiếu nữ còn mang bộ mặt kiêu kì, trẻ con như thế. Giây sau lại là một chủ nhân đầy quyền lực, sẵn sàng đối chất với phản đồ.

Hơn thế cô ấy còn bảo là chỉ có quý tộc cấp cao mới biết việc anh sẽ tham gia vào nội bộ quý tộc. Tức là cô ấy cũng là một quý tộc, hơn thế còn là một người rất quan trọng đối với đất nước. Là ai chứ?

Tất cả quý tộc anh đều đã dò xét qua một lượt, có thể xem là biết một chút về danh tính của họ. Trong đó có hai đại quý tộc vì liên quan đến hoàng tộc nên thông tin không thể tra xét rõ.

Là đại công tước Bourbon và nữ công tước xứ Vermond. Chẳng lẽ cô ấy chính là đại công tước Vermond!

Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên Vũ chợt kích động. Đôi mắt phượng khẽ híp lại nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ phía trước. Sở Sở của anh mất tích chính là ở tại nơi này, nếu cô gái này chính là vị công tước trẻ tuổi đó há chẳng phải sẽ giúp ích cho anh rất nhiều hay sao? Vermond là lãnh địa của cô kia mà!

Có vẻ do cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người phía sau. Firgura chợt quay người, bất ngờ va vào ánh mắt nóng bỏng như lửa đó. Ánh mắt đó là sao? Cô khó hiểu. Tại sao lại có bi thương xen lẫn hi vọng? Tại sao lại có hoài niệm cùng quyết tâm?

Một người băng lãnh như hắn... cũng sẽ có ánh mắt phức tạp như thế sao?

Nhưng cớ sao lại nhìn sao cô, hắn ta đang hi vọng gì ở cô?

Ẩn quảng cáo


Hai con người, hai tâm tư. Sau đó, Firgura xin phép rời khỏi trước, cùng với quản gia. Không ai biết cô đã đi đâu, làm gì - kể cả anh. Cô mất tích từ lúc đó, tựa như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Sau này anh tốt nghiệp khoá học, được phong tước cũng không thấy cô xuất hiện.

Thẩm Thiên Vũ cũng đã dùng tước vị của mình để xin được gặp công tước Vermond nhưng lại bị từ chối. Lãnh địa Vermond sau đó cũng không cho phép người từ phương khác ra vào. Chính thức tuyệt giao với thế giới bên ngoài.

Thiên hạ đồn đại rằng có lẽ do dịch bệnh, có người lại đồn rằng có lẽ nội bộ đang thanh tẩy lẫn nhau. Sắp tới đây, Vermond sẽ chìm trong biển máu.

...

Cảm thấy phương pháp chờ đợi không phải là ý kiến hay. Thẩm Thiên Vũ đã nghe theo lời của quản gia Nguyễn, truy tìm những cô gái mang dáng vẻ giống nàng. Nhưng tất cả đều vô vọng.

Thế rồi cho đến một ngày, Thẩm Huệ xuất hiện mang theo ánh sáng của hi vọng cứu rỗi cuộc đời của anh. Cô ấy nói rằng: Đại Hàn phía bắc, hưng thịnh muôn đời. Nơi đó, có một vị hoàng đế anh minh lỗi lạc và một vị hoàng hậu xinh đẹp muôn phần. Hoàng đế mang kim đồng sắc tượng trưng cho huyết thống của long tộc ngàn đời hùng mạnh. Hoàng hậu lại mang theo mái tóc bạch kim mềm mại và đẹp đẽ như tuyết của mùa đông. Nếu có tìm, hãy thử trở về nơi này, biết đâu gặp được cố nhân trong lòng. Đừng bỏ lỡ để rồi hối hận mãi về sau!

Đại Hàn, quê cha đất mẹ. Trở về sao? Sẽ gặp lại người cha tệ bạc đó, sẽ lại nhớ về thời thiếu niên đau thương u tối?

"Ta không muốn đi, nhưng nếu ta không đi có thể sẽ đánh mất nàng mãi mãi. Vì nàng, dù có bất mãn cỡ nào ta vẫn sẽ trở về. Dù cho chỉ là trùng hợp hay là lời đồn, ta vẫn sẽ vì nàng. Sở Sở, ta nhất định sẽ tìm được nàng."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tấu khúc Linh Hồn - Hi Quân Chi Ái

Số ký tự: 0