Chương 6: Kì phùng địch thủ

Cách đây khoảng 3 năm, vì để có thể đáp ứng điều kiện để tham gia vào nội bộ quý tộc. Hoàng gia đã yêu cầu Thẩm Thiên Vũ tham gia một khoá phỏng vấn kĩ năng để theo học đại học. Dù cực kì bất mãn, nhưng anh không thể không tuân theo.

Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi anh gặp được một cô gái. Thẩm Thiên Vũ nhớ rõ, cô gái đó rất xinh đẹp, nhìn cũng chỉ khoảng 15 - 16 tuổi nhưng đường nét khuôn mặt lại cực kì sắc sảo. Nếu như gặp phải nam nhân khác, có lẽ đã xiêu lòng trước mỹ nhân mà hạ mình bắt chuyện.

Nhưng cái anh chú ý không phải là nhan sắc của cô mà là mái tóc của thiếu nữ. Đó là mái tóc bạch kim thuần tuý nhưng đôi mắt ấy lại là một màu đỏ thẫm. Vẫn không phải là người mà anh đang tìm kiếm.

Cũng phải, Sở Sở của anh cũng chỉ có nhan sắc bình thường chứ không khuynh quốc khuynh thành như thế. Thu hồi ánh mắt, anh đã định bỏ qua cô gái mà tập trung vào chuyện phỏng vấn. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, ánh mắt của anh lại cứ nhìn vào đôi mắt của cô. Đôi mắt ấy cứ như một khuôn với đôi mắt của Sở Sở vậy, chỉ khác đồng tử của Sở Sở lại vàng rực như bảo thạch trân quý, còn cô gái đó lại có đôi đồng tử đỏ thẫm, đặc sệt như máu.

Đầy sự ma mị cùng nguy hiểm, đôi mắt như thấm đẫm máu sâu không thấy đáy tựa ma chú cuốn hút lấy con người chìm đắm trong màu đỏ đặc sệt đấy. Tựa như dòng chảy của xoáy nước, đỏ thẫm như máu, tựa như huyết ngục đáng sợ, cắn nuốt lấy linh hồn của con người. Đột nhiên đồng tử lia qua anh, Thẫm Thiên Vũ giật mình, cảm giác như hồn phách vừa lìa khỏi xác. Linh tính mách bảo anh không nên tiếp cận con người này.

Cô ta, rất nguy hiểm.

Có vẻ như thiếu nữ cũng nhận ra ánh mắt của anh. Ban đầu là cảnh giác, sau là chậm rãi bước đến gần anh.

"Này anh trai, nãy giờ tôi để ý, anh nhìn tôi rất lâu rồi. Rốt cuộc anh có ý đồ gì vậy hả?"

Đôi huyết đồng tử nhìn chằm chằm anh. Ở phía chính diện thế này, Thẫm Thiên Vũ mới nhận ra đôi mắt ấy có con ngươi của mèo. Khoan đã, Sở Sở cũng có con ngươi mèo! Họ hàng của em ấy sao?

"Này anh, mau trả lời đi, anh có biết hành động nhìn chằm chằm con gái như thế là rất... biến thái không hả?"

Thẩm Thiên Vũ hoàn hồn, nhìn cô gái đang nổi trận lôi đình trước mắt. Lòng thầm nghĩ: Không thể nào đâu, em ấy dịu dàng như thế làm sao lại có người họ hàng chua ngoa như thế chứ!

"Tôi không cố ý nhìn cô như thế! Sở dĩ vì tôi... "

Ẩn quảng cáo


"Vì sao hả?"

"Vì thấy cô trét phấn nhiều quá đấy ạ! Mong rằng quý cô đây nên hạn chế trang điểm đậm như thế. Dù gì cô cũng còn trẻ nên giữ gìn sự ngây thơ của mình, đừng nên trưởng thành quá kẻo sau này lại hối hận."

Bầu không khí rơi vào yên tĩnh, thú thật anh cũng không muốn đả kích người ta thế này nhưng ngoài lí do trang điểm đậm ra anh không tìm thấy một lí do nào khác cho việc nhìn chằm chằm người ta như thế. Cô gái ấy, ngay cả trang phục lẫn tóc tai đều hoàn hảo không thể chê vào đâu được. Quần Jean, áo sơ mi trắng, tóc cũng được buộc lên cao. Thật gọn gàng và thanh lịch.

Cũng không thể nói rằng vì thích cô ấy. Tấm thân và trái tim này của anh chỉ dành duy nhất cho Sở Sở. Lỡ sau này Sở Sở trở lại, phát hiện anh có tiền sử yêu đương với người con gái khác. Lúc đó, anh dù có thanh minh cũng không thoát tội.

Ngay lúc này, người thông báo kêu loa tới lượt anh vào phòng. Thẩm Thiên Vũ khẽ nghiêng người, cuối chào thiếu nữ rồi bước vào phòng. Bỏ mặc người thiếu nữ vẫn đang đứng bất động ở đó.

Không biết đã qua bao lâu, người ta thấy cơ thể thiếu nữ khẽ run.

...

CMN, dám nói bà đây trang điểm đậm, ý ngươi nói bà đây sửa soạn trước tuổi chứ gì. Hendrick Cayard phải không, ta ghim ngươi rồi, đợi đó, bổn tiểu thư nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thiếu nữ vừa nghĩ vừa cố nén cơn giận, hậm hực quay lại chỗ ngồi.

...

Tưởng đâu chỉ là câu nói bông đùa, nhưng lại gắn kết hai người xa lạ lại với nhau.

Ma thuật có thể thôi miên kí ức, phong ấn quyền năng của nàng nhưng mãi mãi không thể nào xoá đi được cảm giác và tình yêu của nàng với ta... chắc chắn!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tấu khúc Linh Hồn - Hi Quân Chi Ái

Số ký tự: 0