Chương 8: Trò Chơi Gia Đình (Ba)

Tập Truyện Kinh Dị Ngắn ev 1569 từ 21:25 29/05/2022
Ngày 20.

Tôi đột ngột tỉnh dậy, vội nhìn qua đồng hồ, 7 giờ 35 phút, liền giật mình chạy vội vào nhà vệ sinh soi gương thật kĩ từ đầu đến gót chân.

Hình như… vẫn chưa có gì xảy ra cả.

Tôi đứng yên đó, mệt mỏi, lờ đờ, chờ cho trái tim nơi lồng ngực ngơi đập bớt mới rề rề rửa mặt, thay đồ rồi xuống dưới.

- Ôi chao, sao hôm nay dậy trễ thế con trai? Mau mau đến ăn nào!

Tôi thoáng nhìn đến gương mặt tươi rói của "ba", chậm chạp gượng cười - Chào ba...

Hôm nay có món súp nấm. Tôi ước bản thân có thể ăn thật nhanh để chóng xử lí hết đống đồ này rồi chạy biến nhưng không được. Cơn buồn ngủ cứ ồ ạt kéo đến làm mí mắt tôi nặng trĩu. Nhưng trước cái nụ cười cùng ánh mắt quan sát của người đàn ông bên kia, tôi không dám để lộ ra vẻ mệt nhọc, càng không dám nhìn thẳng vào ông ta, chỉ biết cúi đầu ăn, hai tay nặng nề chống trên bàn để đỡ cho cơ thể kiệt quệ. Càng ăn càng thấy mệt, tôi quyết định dồn hết sức cuối cầm chén lên húp hết, cắn răng nở nụ cười.

- Con ăn xong rồi.

- Ồ nhanh thế! Có cần ngồi lại cho tiêu không con trai?

- Con không sao. Con đi giờ. Tạm biệt… ba mẹ.

- Ừ.

Tôi hơi nhìn qua người đàn ông kia rồi vội bước nhanh ra ngoài cửa. Vừa đến được bụi cỏ gần đó, tôi liền quỳ sụp xuống nôn oẹ hết toàn bộ muỗng súp còn trong cổ. Vẫn cảm thấy chưa đủ, tôi lại phải đưa tay móc họng cho ra hết thứ mình đã đưa vào dạ dày từ hôm qua.

Phải nôn đến tận đầu óc đều choáng váng, mồm miệng chua lè đầy nước rồi tôi mới tạm dừng lại, không dám dựa vào thân cây sợ mình sẽ ngủ mất, chỉ biết ngồi ngửa ra, giương mắt lờ đờ nhìn xung quanh, gắng gượng chống lại nỗi thèm nằm sải ra trên đất. Phải một lúc thật lâu sau, tôi mới chậm chạp bò dậy, lảo đảo cố đi tiếp.

Tôi rất mệt, hiện tại rất rất mệt, tôi không biết mình sẽ trụ được bao lâu nữa.

Đã hơn 10 ngày kể từ cái hôm kinh dị ấy, cuối cùng chúng tôi cũng đã hoàn toàn nhận ra cái mục đích thật sự của trò này.

Trò chơi này, vốn chẳng phải là đóng vai gia đình m* gì cả. Nó là một trò chơi sinh tồn! Một trò chơi sinh tồn thật sự khỏi lũ quái vật ghiếc kia! Nhiệm vụ của chúng tôi sợ là chỉ cần sống sao cho hết 30 ngày địa ngục này.

Ẩn quảng cáo


Không có đường tắt hay hỗ trợ gì cả. Chỉ có chơi hoặc là tự mình bỏ cuộc. Tiếp tục thì như tôi hiện tại, vất vưởng lết cho đến hồi kết. Còn bỏ cuộc thì như cô gái số 15 kia.

Mà cho đến giờ, 20 người cũng chỉ còn 7 nhà biển vẫn sáng.

Thật ra, ban đầu trò chơi này chỉ vô cùng dễ thôi. Hệt như phần hướng dẫn ở mô tả của nó. Con quái vật chỉ ăn não bộ rồi kiểm soát tâm trí những ai đã quyết định bỏ cuộc hay hoàn toàn buông bỏ phòng bị thế giới này. Nên chỉ cần giữ sao cho mình thật tỉnh táo, thật minh mẫn, là đủ.

Chỉ là sau đó nữa tôi chợt nhận ra, thứ làm cho mình không còn tỉnh táo nữa không phải bởi mình muốn bỏ cuộc. Càng ở trong đây lâu, tâm thần bỗng nhiên càng sa sút, trí não bị đình trệ, và nếu cứ thế tiếp diễn chúng tôi sẽ bỗng ngủ quên trong mấy cái xúc tu của “ba mẹ” lúc nào không hay.

Như thể mọi thứ trong cái thế giới này đều chống lại chúng tôi, đều nhằm rút hết tinh lực chúng tôi vậy.

Từ bữa ăn sáng hằng ngày đến trái cây hay cả không khí thở, tất cả đều được tái thiết lập và gây mê chúng tôi. Càng ăn, sức lực chúng tôi càng cạn kiệt, giấc ngủ càng sâu, sự tỉnh táo vơi dần và cuối cùng là chẳng còn muốn chống cự nữa.

Nên các vật phẩm, ba cái đồ trợ lực hay gói sấy khô đó đơn giản chỉ là thuốc làm tỉnh với đồ ăn cầm đói để phụ chúng tôi sống qua ngày thôi.

Nhưng điều độc ác là chúng tôi phát hiện càng nhiều người chơi bị loại bỏ thì vật phẩm đó cũng càng bị cắt bớt. Chúng tôi có thể đi xa hơn để tìm thêm vài gói đồ hiếm hoi (tại rừng bằng một cách nào đó lại kéo dài vô tận) nhưng như thế sẽ khó về kịp trước 6 giờ và “ba mẹ” mà lo lắng thì lại luôn nhanh chóng tìm đến rồi ép chúng tôi ăn uống đủ thứ để “hồi phục”.

Mà càng ăn thì càng buồn ngủ, càng chết sớm.

Thế nên, nếu chúng tôi làm “ba mẹ” lo lắng, bằng mọi cách, việc ăn uống sẽ được coi là trừng phạt.

Bây giờ, sau khi đút kết được hết các quy luật thật sự của trò chơi này, hiển nhiên chẳng còn ai trong chúng tôi lại muốn ở nhà thật lâu nữa. Trung tâm dần trở thành điểm đến lui tới thường xuyên và duy nhất cho mọi người bởi không có npc nào có thể vượt qua ranh giới cả. Nhưng mỗi ngày cứ thiếu mất vài người cũng chẳng còn gì quá bất ngờ với chúng tôi. Và cái cách mà mấy con quái vật xử lí đứa “con” mình ra sao chúng tôi cũng đã xem đến mức thần kinh đều tê liệt.

Mấy món vật phẩm thì ít ỏi đến đáng thương, bước ra khỏi lãnh thổ thì như bị thế giới vùi dập. Nhìn hàng người dần dần vơi bớt, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi.

- Cậu về rồi à? - Iv với gương mặt phờ phạc chạm mắt tôi ở ngay đầu làng.

- Ừ. - Tôi buồn ngủ đến chẳng còn muốn nhìn ai lâu nữa, cố lê bước chân. - Cậu có tìm được gì không?

- Không. Nghe nói sáng nay Sa chết rồi. Chết trong trung tâm vẫn bị lũ quái móc chân kéo ra. Vật phẩm cũng tự nhiên mà giảm.

- Ừ. - Tôi nghe, càng thấy nơi đầu mình nặng thêm, mệt mỏi móc túi lấy bình hồi sức còn dư chút từ tối qua, rút nút uống cạn sạch.

- Cậu không chờ à? - Iv lờ đờ liếc sang tôi, tôi thoáng thấy cô ấy nhìn sang cái bình rỗng, có lẽ cô ấy cũng dùng hết sạch rồi. - Sắp hết ngày rồi, mai thì sao?

Ẩn quảng cáo


- Mai có thể cố mà tìm một chút. Buổi tối bà mẹ có thể lên phòng nữa. Chắc bọn nó cũng thấy tôi yếu lắm rồi. - Tôi nhếch môi cười khẩy, cứ nghĩ, mắt lại trĩu xuống muốn buông xuôi tất cả.

- Cố lên. - Tôi nhìn sang gương mặt phờ phạt của Iv. - Còn một chút thôi.

Tôi không nói gì, chậm chạp hướng đường mình mà đi.

Một chút? Còn tận 10 ngày. Cả hai chúng tôi biết là nó quá miễn cưỡng.

Con đường đá dần đỏ lên theo ánh nắng của chiều tà. Tôi thầm nghĩ đáng ra mình nên về trung tâm sớm chút để còn đánh một giấc ngắn.

- Iv! Ag! - Tôi giật mình ngước lên, Ub với cái đầu rối tung đang từ xa chạy lại. Trong trung tâm cũng còn vài người đang ở đó.

- Chúng ta sắp thoát rồi! Chúng ta sắp thoát rồi! - Tôi giật mình, hơi đực ra nhìn đôi mắt thâm quầng đang ánh chút tia sáng của anh ta. - Có thông báo cho chúng ta sớm kết thúc game rồi!

- Kết thúc game? - Tôi và cả Iv đều bừng tỉnh

- Đúng rồi! Chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi!!!

Ub đưa tờ giấy đang cầm trên tay cho chúng tôi, chất liệu bìa hệt giấy giới thiệu game ban đầu, tôi với Iv hơi liếc nhau, rồi cùng mở ra đọc nội dung bên trong.

[Thông báo sự kiện!

Ban quản trị nhận thấy các người chơi có vẻ đã vô cùng mệt mỏi và đuối sức nên hôm nay, ban quản trị quyết định sẽ tổ chức sự kiện kết game sớm!

Bắt đầu lúc sáng mai, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối tại trung tâm sẽ mở ra cánh cổng “Xử Lí”. Trong số các người chơi ngay từ ban đầu đã cài sẵn một kẻ thất bại chấp nhận chịu kiểm soát của quái vật. Kẻ đó có tác dụng và ảnh hưởng như quái vật lốt cha mẹ thật sự (tức là các bạn nói chuyện hay ăn uống cùng kẻ đó đều sẽ bị ảnh hưởng và suy yếu sinh lực). Ngày mai lúc cánh cổng sự kiện được mở ra, hãy tìm ra kẻ đó và đẩy hắn vào cánh cổng, các bạn sẽ trở thành người chiến thắng và có thể thoát game trước ngày kết.

Trân trọng.]

#Connua...

Báo cáo nội dung vi phạm
Truyện tự soạn và giả tưởng, tất cả những sự kiện vô tình trùng khớp với hiện tại chỉ là trùng hợp.
Có yếu tố kinh dị.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tập Truyện Kinh Dị Ngắn

Số ký tự: 0