Chương 6: Nỗi Cô Đơn Trong Lòng

Tặng Em Tình Sầu Annie Dinh 3011 từ 18:50 20/09/2022
Anh ngồi trong phòng khám, tự nhiên tâm trạng thật bồn chồn. Cố gắng khám cho bệnh nhân nhưng lòng vô cùng bất an. Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra với anh. Anh không tin vào cái gọi là giác quan thứ sáu, nhưng hôm nay quả thật thấy nóng ruột vô cùng. Hy vọng sẽ không có chuyện xảy ra.

Anh miễn cưỡng duy trì đến hết giờ khám buổi chiều, trong lòng lúc này cực kỳ khó chịu. Anh bèn lái xe về thẳng nhà chính, quên luôn việc phải thông báo cho Diễm Thanh biết, nếu không cô lại gây chuyện với anh.

Chạy tới cổng nhà thấy cửa được khóa ngoài, đây là điều trước nay chưa từng xảy ra. Chị luôn luôn là người của gia đình. Giờ này không bao giờ chị ở đâu đó, ngoài việc cặm cụi nấu ăn trong phòng bếp. Tự nhiên anh sợ chị xảy ra chuyện. Anh nhanh chóng tắt máy xe, bước xuống mở cửa nhà, nhưng vì vội vàng anh vấp phải mép cửa, xém chút té nhào.

Anh bước nhanh tra chìa khóa vào, thấy ngôi nhà im lìm, vắng lặng đến đáng sợ. Vẫn hy vọng chị ở đâu đó trong nhà, anh đi vội xuống bếp, rồi chạy lên phòng trên lầu, đương nhiên không thể tìm thấy chị. Anh lại trở xuống phòng khách, định lấy điện thoại ra gọi cho chị nhưng nhìn thấy tờ giấy chị viết để trên bàn, tay anh run run cầm lên.

“Gửi anh Quân,

Xin lỗi không thể thỏa hiệp với anh để duy trì cuộc hôn nhân này thêm vài tháng nữa. Em muốn tách ra trước, còn chuyện ký đơn ly hôn có thể tùy anh. Nếu muốn duy trì trên giấy tờ thêm vài tháng nữa, em cũng đồng ý. Có điều em phải rời khỏi ngôi nhà này, vì nó vốn không thuộc về em. Chúc anh với Diễm Thanh sẽ hạnh phúc trong ngôi nhà này!”

Chỉ vọn vẹn mấy dòng nhưng anh mất lâu lắm mới đọc xong. Cơ bản anh không thể tin chị vội vàng rời xa anh như vậy. Chị không hiểu là dù anh có kết hợp với Diễm Thanh, anh cũng muốn để lại ngôi nhà này cho chị, cho con của hai người. Diễm Thanh và anh nên rời đi.

Nhưng chị đã đặt anh vào tình thế đã rồi, hoàn toàn không cho anh cơ hội để thương lượng. Sao người phụ nữ này lại tự trọng và cố chấp đến thế? Chị khiến anh lo lắng muốn điên. Thì ra cảm giác của anh là đúng, chị thật sự muốn dứt khoát với anh.

Biết chắc người đã dọn ra, nhưng anh vẫn mang niềm hy vọng mong manh rằng chị còn chưa mang đồ đi. Anh chạy lên phòng chị, lật đật mở tủ quần áo mới biết mình đã hy vọng xa vời. Đồ đạc mặc dù vẫn chưa mang đi hết, nhưng đã có dấu hiệu của sự thu gom. Áo dài đi dạy chị đã mang theo, đủ thấy chị thật sự sẽ không trở về.

Nhưng mà chị sẽ đi đâu? Ba mẹ chị không còn, nhà cũ cũng đã bán rồi. Ở thành phố này chị chẳng có bà con, chị sẽ đi đâu bây giờ? Anh lo lắng bồn chồn, không dằn lòng được bèn lấy điện thoại ra định gọi cho chị. Tuy nhiên chưa kịp bấm số chị, thì xe Diễm Thanh đã đậu trước cửa. Cô nàng hùng hổ đi vào. Người còn chưa qua cửa, giọng đã vang lên giận dữ:

“Anh vội vàng về gặp vợ đến mức không thèm nói với tôi tiếng nào. Anh cư xử như vậy mà coi được sao?”

Lòng anh đang lo cho chị đến mất bình tĩnh, nhưng biết mình sai với Diễm Thanh, do vậy anh xuống nước trước: “Anh xin lỗi, lúc nãy vội quá nên anh không kịp nói với em.”

“Anh vội về nhà gặp chị ta đến thế sao? Anh còn yêu chị ta phải không?”

“Em nói năng nhảm nhí gì đó?”

Gần đây anh và Diễm Thanh chưa bao giờ nói nhẹ nhàng với nhau. Chỉ cần mở miệng dăm ba câu, cả hai đều mất kiên nhẫn, chỉ muốn đạp đổ tất cả. Diễm Thanh nhìn anh gào lên:

“Anh không phải phủ nhận. Tôi đâu phải đứa ngu mà không cảm nhận được sự thay đổi của anh. À mà có lẽ anh chưa bao giờ thay đổi, tình cảm của anh dành cho chị ta vẫn sâu đậm. Có điều anh không nhận ra. Không có chuyện gì kích thích nên nó ngủ quên trong lòng anh.”

“Em càng ngày càng hồ đồ. Nói năng bậy bạ. Cứ thích kiếm chuyện lên mới chịu.”

Giọng anh chán chường nhưng thật ra anh cũng đang tự hỏi, liệu lòng anh có thật sự như Diễm Thanh đã nói không? Là anh còn tình cảm với chị sao?

“Tôi ước gì mình hồ đồ, ít ra tôi còn hy vọng chuyện anh còn yêu chị ta là sai. Chị ta như phù thủy, lợi dụng đứa con để níu kéo anh. Tưởng tôi không hiểu trong lòng chị ta nghĩ gì sao?”

Diễm Thanh chẳng còn giữ được bình tĩnh, bắt đầu nói năng không kiêng dè: “Cả anh cũng nghĩ tôi ngu ngốc. Đợi thêm mấy tháng nữa cho con anh ổn định. Nó lớn rồi chớ đâu phải đứa con nít. Chị ta chỉ không muốn buông bỏ ngôi nhà này, muốn níu kéo anh thôi. Chị ta là người đàn bà tham lam.”

“Em đủ rồi đó, càng nói càng hồ đồ. Tường Lam không như em nghĩ đâu.” Anh nạt ngang, phản đối mấy lời nói quá quắt của Diễm Thanh.

“Thế sao chị ta còn nấn ná ở chỗ này? Không tham lam, không muốn níu kéo anh, chẳng lẽ còn lí do gì khác?”

“Sao em nhận xét hồ đồ thế?”

“Anh còn bênh vực chị ta nữa sao? Không chịu được tôi nói nặng chị ta hả? Ai bảo chị ta cứ ở lì căn nhà này.”

“Tường Lam đã dọn đi rồi. Em hài lòng chưa?”

Ẩn quảng cáo


Anh nói một cách buồn bã nhưng Diễm Thanh nghe chị dọn đi, cô nàng hưng phấn đến mức không nhận ra tâm trạng xuống dốc của anh.

“Coi như chị ta thức thời.”

Diễm Thanh vừa mới giận điên cuồng, giờ thì lại nhẹ nhõm như chẳng có gì xảy ra. Tâm trạng cô thay đổi nhanh chóng mà không nhận ra anh đang nhìn cô, khó hiểu vì sự hưng phấn quá độ của cô khi nghe Tường Lam không còn ở lại nơi này.

“Em nói vậy là sao? Nghe cách em nói khiến anh nghĩ Tường Lam ở đây là sai.” Anh Quân nhìn xoáy vào Diễm Thanh.

“Sai chứ còn gì nữa. Nhà này của anh, chị ta đâu có vai trò gì ở đây.” Diễm Thanh vì hưng phấn nên quên che đậy sự vui sướng quá mức.

“Tường Lam là mẹ của con anh. Cô ấy có quyền ở trong căn nhà này.”

Đây là quyết định của anh từ trước giờ. Ngôi này này anh đã nghĩ sẽ dành cho con gái của anh và chị. Cho dù bọn anh chia tay, vẫn muốn dành điều tốt đẹp nhất cho con gái. Chị và con sẽ không phải dọn đi đâu hết. Người ra đi sẽ là anh.

“Sao anh không nói luôn chị ta còn là vợ của anh? Anh muốn để căn nhà này lại cho chị ta hả?” Cơn giận của Diễm Thanh lại ùa về.

“Như vậy có gì sai? Tường Lam có quyền với căn nhà này mà.”

Diễm Thanh nghe vậy mất bình tĩnh. Cô đã chờ đợi ngày này, chờ họ ly hôn để danh chính ngôn thuận về sống nơi đây. Bây giờ anh nói muốn để dành căn nhà cho con gái và vợ cũ của anh. Vậy còn cô thì sao? Diễm Thanh thất vọng hét lên, chẳng còn muốn duy trì hình tượng gì thêm nữa:

“Còn tôi thì sao? Tôi đợi anh mấy năm nay, anh có nghĩ tới tôi không?”

“Ý em là sao? Anh làm gì sai với em? Căn hộ bên kia anh đã mua cho hai đứa mình. Còn để em đứng tên, anh có để em thiệt thòi không?”

Căn hộ đó có là cái khỉ gì so với căn biệt thự này. Diễm Thanh nghĩ thầm một cách tức tối. Mục đích của cô muốn sớm được ở căn biệt thự này. Căn hộ bên kia so với căn nhà này có giá trị gì đâu. Nghĩ tới cô hy sinh ngần ấy năm làm người thứ ba, giờ đổi lại anh muốn dành tất cả cho con gái và vợ cũ. Bực mình đến mức Diễm Thanh không buồn che giấu nổi ác cảm:

“Cuối cùng rồi anh cũng vì vợ và con anh. Tôi chẳng là cái thá gì trong lòng anh.”

“Em lại nổi điên gì nữa? Anh có bỏ rơi hay cư xử tệ với em đâu. Sao em vô lý thế?”

Không lẽ phải đợi tôi nói ra tôi muốn ở trong căn biệt thự sang trọng này anh mới hiểu sao? Tất cả những gì cô chờ đợi chỉ muốn được sống trong căn nhà to lớn này. Cô cay đắng nghĩ thầm nhưng không có can đảm nói ra.

Trước giờ anh cứ nghĩ cô yêu anh vô tư, bằng tình yêu chân thật. Nhưng quỷ tha cái tình yêu chân thật ấy, nếu anh không phong độ, không giỏi kiếm tiền, không nhà lầu xe hơi, thì cô chẳng can đảm làm vợ bé ngần ấy năm. Chỉ nghĩ tới những gì cô đã chịu đựng, nhưng đổi lại chẳng được như ý nguyện khiến cô tức điên:

“Anh bảo tôi vô lý hả? Chính anh là người tâm tư không nhất quán. Lúc trước muốn ly dị với chị ta bao nhiêu, giờ đây lại chần chừ, còn định để căn nhà cho chị ta. Anh thương chị ta đến mức quên bản thân, cũng không suy nghĩ cho tôi.” Diễm Thanh bắt đầu khóc lên.

“Chính vì anh suy nghĩ cho em nên anh mới mua căn hộ bên kia cho em. Trước giờ đâu để em thiệt thòi. Sao em cứ cố tình kiếm chuyện với anh?” Anh lắc đầu mệt mỏi.

“Tôi muốn ở trong căn nhà này. Tôi chờ đợi bao lâu, bây giờ anh bảo để lại nó cho chị ta. Anh coi tôi là gì của anh?” Diễm Thanh khóc vì thấy mình bị xử ép.

“Sao em có tư tưởng này? Nhà này vốn là của Tường Lam. Em…”

“Anh muốn nói tôi tham lam phải không? Đúng tôi tham lam vậy đó. Anh chán tôi rồi phải không?” Giọng cô đã không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

“Anh mệt mỏi lắm Thanh, không muốn cãi nhau với em. Bây giờ hai đứa đang nóng giận, tốt nhất không nên giương buồm ra biển khi có sóng lớn. Ngày mai hai đứa bình tâm lại rồi nói chuyện. Giờ anh đưa em về bên kia.”

“Tôi không cần. Anh cứ ở lại đây sống với kỷ niệm của vợ con anh đi.”

Ẩn quảng cáo


Diễm Thanh nói rồi lao ra sập cửa thật mạnh, không thèm chào anh và lên xe phóng đi. Lúc trước anh không hề biết Diễm Thanh hung dữ và hồ đồ thế này. Chỉ gần đây, cô càng ngày càng quá quắt. Chuyện gì đụng tới cô, cô sẽ làm ầm lên, xúc phạm người khác vô tội vạ.

Thời gian trước anh không nhận ra, vì cô luôn tỏ ra hiểu chuyện. Là do anh làm cô thay đổi, hay do cô giấu mình quá kỹ khiến anh không nhận ra con người cô hồ đồ và hung hăng như vậy. Tâm trạng chán chường, anh ngồi xuống sa lan, ôm đầu không suy nghĩ được gì nữa.

Diện tích ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi nhưng dường như tối nay anh thấy nó rộng lớn, mênh mông hơn. Có lẽ vì chị không còn ở đây nữa, một mình anh thấy vô cùng trống trải, cô đơn.

Nghĩ tới chị rồi lại thấy lo lắng. Giờ này chị ở đâu? Anh lấy máy ra gọi cho chị, chuông reo thật lâu vẫn không có người nhận điện thoại. Lòng anh lại càng bất an hơn nữa. Chị tuyệt tình với anh vậy sao? Không màng đến suy nghĩ của con gái. Mai kia Tường Vân gọi về, anh biết phải trả lời con thế nào?

Trước nay chị rất yêu con, sao bây giờ thay đổi đến mức này? Chỉ vì muốn nhanh chóng ly hôn với anh, nỡ đành tách ra không quan tâm đến cảm xúc của con. Anh nghĩ mà giận chị. Anh cố gọi thêm vài lần nữa, chị vẫn không trả lời điện thoại của anh. Anh giận đến mất bình tĩnh mà không nhớ là chị vẫn đang trong giờ lên lớp, nên đâu thể nghe điện thoại.

Cả buổi tối anh cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Suy nghĩ đủ chuyện nhân sinh, về cuộc đời, về quá khứ. Lần đầu tiên anh sâu sắc cảm nhận nỗi cô đơn là như thế nào. Anh nằm dài ra salon chán chường, tuyệt vọng, không màng tới bữa tối. Anh tưởng như cuộc đời chẳng còn gì quan trọng nữa, chán đến mức không thiết tha.

Nằm như vậy được một lúc thì điện thoại reo lên. Anh vội vàng cầm lên, thấy người gọi tới là chị, mặc dù trong lòng rất giận nhưng tay vẫn nhanh chóng nhấn trả lời:

“Sao chiều giờ anh gọi em không nghe?”

“Giờ lên lớp em không trả lời điện thoại được.” Giọng chị mệt mỏi bên kia đầu dây.

“Sao em dọn đi? Em không nghĩ tới con sao?”

“Rồi con sẽ hiểu.” Giọng chị rời rạc: “Em không thể tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân không hạnh phúc, khiến cả ba người đều mệt mỏi.”

“Là do em mệt mỏi thôi. Anh với Diễm Thanh đã thỏa thuận rồi, có thể chờ thêm vài tháng. Chỉ vì em vô tâm với con, nên muốn vứt bỏ nhanh như vậy.”

Anh không hay mình như đang trách móc người ta một cách vô lý. Chị chấp nhận giải quyết sớm, lẽ ra anh nên vui mới phải.

Nghe lời chì chiết của anh, chị vô cùng buồn bã. Không lẽ chị nên nói bạn gái anh chẳng muốn chị tiếp tục ở lại ngôi nhà đó? Mà nói ra có ích gì nữa, rồi cũng sẽ ly hôn, không nên gây mâu thuẫn thêm cho hai người bọn họ, cứ để anh nghĩ sao về chị cũng được. Đằng nào rồi hai người cũng sẽ trở nên xa lạ thôi.

“Em mệt mỏi rồi, muốn thoát ra để ổn định cuộc sống sớm.”

“Trước giờ anh vẫn nghĩ em là người mẹ sống vì con. Em làm anh ngạc nhiên vì em cũng ích kỷ như nhiều người phụ nữ vô tâm khác.”

“Anh muốn nghĩ sao về em cũng được. Em sẽ dọn đồ từ từ, khi nào xong em sẽ trả lại chìa khóa cho anh.”

“Tùy em vậy.”

Anh gác máy mà không hiểu sao trong lòng vô cùng bực bội. Chuyện hai người chia tay sớm muộn gì cũng xảy ra. Điều này anh đã biết trước nhưng khi nó thực sự đến, anh thấy lòng bất an đến lạ kỳ. Giờ đây chị còn dọn ra khỏi nhà, khiến anh có chút hốt hoảng. Anh thật tình không muốn chị rời xa nơi này, sâu thẳm trong lòng anh vẫn muốn mọi thứ được giữ yên vị trí.

Anh biết mình mâu thuẫn. Cũng là anh chọn con đường ly hôn, giờ thời điểm đã đến anh lại không mong chuyện đó xảy ra, lại càng không mong chị dọn khỏi nơi này. Hay đúng như Diễm Thanh đã nói, anh vẫn còn tình cảm với chị, và vì nó ngủ sâu trong lòng nên anh không nhận ra mình còn vấn vương?

Anh tự lắc đầu như chuyện đó không bao giờ có thật. Chẳng phải mấy tháng trước đây ý định ly hôn vẫn còn đó, anh và Diễm Thanh cũng lên kế hoạch đám cưới rồi, chỉ còn chờ con gái an ổn bên Mỹ thì mọi chuyện sẽ được xúc tiến theo trình tự đã đặt ra.

Sao bây giờ lòng anh lại ngổn ngang thế này? Cả đêm anh đắm chìm trong suy nghĩ miên man, một nỗi buồn mênh mông xâu xé tâm can. Lần đầu tiên trong đời anh thấy vô cùng mất phương hướng, không nghĩ được nên đi theo con đường nào là đúng đắn nhất.

Bên này chị cũng không khá hơn anh. Tưởng rằng tách ra không còn nhìn thấy anh, chị sẽ không cảm thấy buồn phiền vì sự xa cách của anh nữa. Chị sẽ có cuộc sống riêng, không còn vướng bận ai. Nhưng giờ đây, ở trong ngôi nhà mới này, thấy lòng cô đơn không cách gì xoa dịu được.

Chị nhớ nhà cũ, nhớ con và cả… nhớ anh. Và rồi chị cũng thao thức cả đêm, nghĩ về quãng thời gian đã qua, về sự vô tình của anh. Lẽ ra chị nên hận nhưng mà ngược lại chị chỉ cảm thấy buồn khổ và chẳng thể quên, hoàn toàn không có bất kỳ sự thù hận nào. Chị biết mình yếu đuối trong tình cảm, nhưng có lẽ chị phải cố gắng ép bản thân, sớm quên đi quá khứ để bắt đầu một tương lai mới.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tặng Em Tình Sầu

Số ký tự: 0