Chương 7: 7. Quý ông và Young Lady

Ông bà ta có câu 'Cười người hôm trước hôm sau người cười', câu này nhắc nhở ta đừng chớ vội thấy người rớt đài mà vui, biết đâu một mai mình cũng là trò hề cho người ta. Tuy là tôi chưa từng cười cợt việc Hoàng xin số của tôi, tôi chỉ cự tuyệt cậu ta thôi, nhưng đúng là bây giờ tôi phải đang diễn trò chỉ để xin số của Hoàng.

Ây, ông bà đã dặn thì chớ có sai mà. Tôi nuốt nước bọt, ép cái lòng tự trọng cao ngất của mình xuống, chìa điện thoại ra trước mặt của Hoàng và dùng nụ cười đủ thân thiện để hỏi cậu ta:

"Cậu còn cần số điện thoại của tôi không?"

Tôi không dám chắc Hoàng sẽ trả lời thế nào, mà dù là cự tuyệt hay đồng ý tôi đều chuẩn bị sẵn kịch bản cho mình rồi. Thế nhưng tốt nhất là cậu ta đừng có mà từ chối ngay ở đây, chỗ này còn đang là lớp học, rất nhiều con mắt hiếu kỳ đang dán lên người của hai đứa bọn tôi.

Tôi cũng chẳng muốn đứng ở đây diễn một màn theo đuổi mất mặt như thế đâu. Là do bạn lớp trưởng - khốn kiếp - đã bơm đểu cho Hoàng khi tôi muốn kéo cậu ta đi ra góc khuất người để nói chuyện.

"Bình thường thì tôi không bao giờ từ chối một cô gái muốn xin số mình đâu!"

Hoàng cười, nói cứ như tự hào lắm, tôi phải nhịn cái cảm giác mà nếu có nắm lá ngón trên tay sẽ không ngại ngần nhét vào miệng cậu ta xuống, cố giữ vững nụ cười trên môi.

"Vậy..." Tôi đẩy điện thoại đến gần hơn.

"Nhưng cậu là người đầu tiên từ chối cho tôi số điện thoại, hay tôi cũng phá lệ từ chối cậu nhỉ?"

Chết tiệt, ai cần cái bệnh sĩ diện của cậu phát tác lúc này hả? Lôi cái người háo sắc, mê gái mấy hôm trước xin số tôi ra đây xem nào, xem xem xong chuyện tôi có đập cậu một trận không...

... đó là những gì tôi muốn nói. Còn đây là những gì tôi - đã hèn mọn - nói:

"Nào, một quý ông không nên chấp nhặt với một 'young lady*' nhỉ?"

Nghe tôi khen ngọt tai quá Hoàng cười sướng đến nỗi không ngậm được mồm. Tôi mơ hồ thấy đôi mắt cậu ta hau háu như sói đói chực chờ nhảy đến xơi con cừu tự dâng mình đến trước miệng.

"Young lady?" Vương từ đâu chen vào - "Học sinh giỏi có khác, biết ăn nói ghê. Làm tôi cũng muốn cho cậu số điện thoại."

"Mày muốn thì đợi đi, không thấy người đẹp đang nói chuyện với tao à?"

Hoàng trừng mắt nhìn Vương đang ngồi sau lưng tôi, tôi quay đầu thấy Vương chỉ nhún vai ra vẻ muốn nói hai người tiếp tục đi, còn mình quay trở về vị trí khán giả ngồi xem kịch hay. Thề là tôi muốn đập vào cái gương mặt câng câng lạnh băng đáng ghét của cậu ta lắm luôn.

"Nào young lady, cậu phải chú ý vào tôi chứ, nhìn người khác như vậy tôi sẽ ghen đấy."

"..." Tôi cảm thấy tai mình có vấn đề rồi, cậu ta vừa dùng từ 'ghen' đấy à?

"Hôm nay tôi có bạn gái rồi nên không tiện cho cậu số điện thoại."

Hoàng ra vẻ tiếc nuối nói. Gì chứ, cậu ta làm như mình chung thủy lắm không bằng. Sáng đi với em này chiều đi với em kia, thiếu điều ôm hai ba em một lượt cho thỏa kia mà. Giờ lại dở chứng 'trai tốt' lên với ai. Xùy.

"Vậy bao giờ cậu sẽ độc thân?"

Tôi khó chịu hỏi cậu ta trước khi kịp nghĩ ngợi gì. Hoàng ngạc nhiên với phản ứng kì lạ của tôi, mà đừng nói cậu ta, tôi cũng ngạc nhiên với sức chịu đựng của mình khi giờ mới bộc phát như thế đó.

"Xem nào bọn tôi vừa hẹn hò được chừng..." Hoàng lật đồng hồ trên tay lên xem - "... nửa tiếng. Nếu nhanh thì mất chừng mấy ngày nữa, cậu đợi được không?"

Mấy ngày? Chuyện mẹ tôi đòi gặp cậu ta cũng đã là của mấy ngày trước đó. Đến bữa ăn bà lại hỏi một lần, bạn con đâu sao không thấy đến, rồi lại nghi ngờ rằng có phải tôi đang nói dối, giấu diếm bà hút thuốc hay không. Nói chung là không khí trong nhà đang rất là căng, tôi không nghĩ mình có thể đợi thêm mấy ngày nữa đâu.

Nhưng mà cứ tiếp tục xuống nước thế này tôi cũng chẳng thích tẹo nào. Mỗi việc tự biến mình thành con ngố theo đuổi Hoàng tôi đã đủ mất mặt rồi, nếu còn đi xa hơn chắc chỉ có nước quê quá chuyển trường cho đỡ nhục thôi.

"Vậy thôi không cần nữa đâu." Tôi hừ nhẹ, cong môi quay người trở về bàn học của mình.

"Này này!" Hoàng vẫn giữ nụ cười cợt nhả đi theo tôi, đến bàn trước mặt kéo ghế ngồi vào chỗ trống - "Sao cậu không có kiên nhẫn nào thế? Thuyết phục tôi chút nữa đi, tôi là người rất dễ đổi ý đó."

"Tôi không giỏi thuyết phục lắm nên tôi không nghĩ mình có thể khiến cậu đổi ý." Thật ra là tôi không muốn phí thời gian với cậu.

"Nào young lady, đừng tự ti như thế. Tôi thấy vừa nãy cậu dẻo miệng lắm mà."

"À đấy là vừa nãy, còn giờ thì hết rồi."

"Cậu dỗi đấy à?"

"..." Đúng là có hơi dỗi, nhưng thừa nhận thẳng thắng có chút mất phong độ, tôi lắc đầu chối đây đẩy - "Không, dỗi gì chứ? Không xin được số của hot boy thôi chứ có gì đâu mà dỗi."

Ẩn quảng cáo


Tôi muốn vả vào cái miệng của mình quá. Mỗi lần nói dối là bắt đầu mồm mép tép nhảy, túa một tràng như để giải thích, mà nhiều lúc nó cũng lố lăng đến chính tôi còn cảm thấy xấu hổ.

"Rồi rồi biết rồi." Hoàng cười khúc khích - "Tôi không cho cậu số điện thoại được, vậy cậu cho tôi thì thế nào?"

Tôi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại vừa được mở khóa màn hình đang đưa đến trước mặt. Tôi có cảm giác như mình đã đi qua bao giông bão đến gõ cửa thiên đường và cuối cùng ông trời cũng tội nghiệp quá mà mở cổng cho tôi vào.

Một cảm giác lâng lâng khó tả dâng lên, tôi không nhận ra là mình đang cười toét miệng, tay vội vàng tóm lấy điện thoại của Hoàng bấm những con số quen thuộc. Tiếng rè rè vang lên từ chiếc điện thoại đang để chế độ rung của tôi chưa bao giờ nghe dễ chịu đến như thế.

Tôi vui vẻ nghịch một hồi rồi trả lại cho Hoàng. Lúc này tôi mới nhận ra mình hành động hơi kì quái, không chỉ Hoàng mà những người xung quanh đều yên ắng, ai nấy nhìn tôi bằng ánh mắt như đang vây xem khỉ trong sở thú. Tôi ngượng ngập liếc xung quanh, chưa bao giờ được chú ý nhiều đến thế này nên có chút không quen.

"Vậy tôi sẽ đợi điện thoại đấy, young lady!"

Hoàng vậy mà xem tôi như con nít, xoa đầu tôi mấy cái rồi mới đứng dậy rời đi. Bóng cậu ta vừa mất hút là chỗ ngồi của tôi lập tức trở thành hội bàn tròn, cả đám xúm lại bàn tán rôm rả.

"Sao mày gan thế, dám xin số của Hoàng luôn?" Một đứa nào đó lẫn trong đám gào lên.

"Ừ đó, tao cứ tưởng nó đó giờ không thích con trai. Có ngờ đâu cũng thấy trai đẹp là mất liêm sỉ như ai." Rồi một đứa khác nhao nhao đáp lời.

"Nhưng mà tao mới nghe nói Hoàng đang hẹn hò với hot girl lớp kế bên mình đó."

"Xời, nào mà mày thấy Hoàng hẹn hò với lớp phó lớp mình rồi hẵng thấy lạ."

Chậc, tụi nó không nhận ra tôi đang ngồi ở đây đấy à? Hay cảm thấy nói xấu trước mặt tôi thì không sao?

"Này, ít ra con Chi nó còn được hot boy xin số, tụi mày không có nên GATO đấy à?"

Cái Phương chen vào giữa nói to làm cả bọn im bặt. Nhưng chỉ chừng vài giây sau bọn nó lại nhao nhao lên.

"Hot boy cái gì, loại ngựa giống như thằng Hoàng có xin số tao cũng không thèm nhé."

"Biết thằng Hoàng thích được mấy ngày mà kênh kiệu thế?"

"Tao chỉ lo cho nó thôi, lỡ học hành sa sút mất học bổng thì sao."

"..."

Chà, tôi hiếm lắm mới có thể chiêm nghiệm được con người hóa ra nhiều chuyện như vậy. Bản thân là một đứa không ham hố thị phi, nhưng tôi cũng không phải thích để người ta nói gì thì nói. Vậy nên đã chuẩn bị sẵn sàng nhảy ra chiến đấu với mấy chục cái miệng đang công kích mình thì chợt Vương đưa tay ra giữ tôi lại.

"Ồ, thằng Hoàng mà biết mấy cậu quan tâm chuyện của nó thế này chắc phải cảm ơn lắm. Nói tiếp đi, tôi quay lại hết rồi, không lo mất phần đâu. Ai muốn được Hoàng xin số thì nói luôn một thể đi nào."

Tôi không ngờ là Vương sẽ can thiệp giúp tôi trong trường hợp này, mà càng bất ngờ hơn là cả đám vừa nãy ồn ào như vậy bỗng trong chốc lát đã giải tán hết chỉ còn lại mỗi mình Phương. Tôi và nó nhìn nhau ngỡ ngàng, rồi như chẳng hẹn mà hai đứa cùng quay đầu qua nhìn Vương.

"Young lady mà, bị bắt nạt là không được."

Tôi nghĩ cái danh xưng 'young lady' này sẽ theo tôi hết đời mất thôi.

...

[Young Lady: Này, giờ nghỉ trưa gặp nhau ở chỗ hôm trước xíu được không?]

Tôi gửi một tin nhắn qua cho Hoàng. Cậu ta không mất quá nhiều thời gian để trả lời lại tôi ngay sau đó.

[H: Cậu thích bánh mì hay bánh ngọt hơn?]

Tôi nhíu mày nhìn tin nhắn kì quái. Vậy là cậu ta đồng ý hay không đây?

[Young Lady: Thích bánh mì hơn, bánh ngọt căn tin trường bán không ngon.]

[H: Ừa tôi cũng thấy thế.]

[H: Vậy hẹn lát gặp cậu ở chỗ cũ nhé.]

Thế là chốt hẹn rồi, đơn giản thật. Bỗng thấy gánh nặng trên vai mình mấy ngày vừa qua nhẹ đi bớt phần nào. Nhìn mấy chữ tin nhắn trên điện thoại mà tôi vui đến nỗi cười thành tiếng khúc khích.

"Cậu thích Hoàng đến vậy à?"

Ẩn quảng cáo


Vương lên tiếng hỏi làm tôi giật mình. Cậu ta đang không giải bài tập nữa mà chống cằm nhìn tôi đầy chán chường.

"Xem như là vậy đi." Tôi đang vui lắm, không muốn tranh cãi làm hỏng mất tâm trạng này đâu.

"Mà lúc nãy tôi nói thật đó."

"Nói cái gì?"

"Tôi nói, tôi muốn cho cậu số điện thoại của tôi."

"Tôi có số cậu rồi mà."

Tôi nhíu mày nhìn Vương, cậu ta cũng có vẻ ngỡ ngàng không hiểu lắm nên tôi đành giải thích tiếp:

"Cậu là lớp trưởng, tôi là lớp phó, hồi đầu năm có lưu số nhau rồi mà."

Vương như nhớ ra điều gì, chắc là cũng thấy hơi quê quá nên vội lảng sang chuyện bài tập mấy câu rồi im lặng quay đi luôn. Trông cậu ta bối rối vậy mà buồn cười ghê.

...

Sau khi chui lên khu ban công hôm nọ tôi mới hiểu tại sao Hoàng lại hỏi tôi thích bánh mì hay không rồi. Cậu ta mang đồ ăn lên trên này cơ đấy. Ai mà biết hotboy của trường có tâm hồn ăn uống như thế, vác cả tiệm bánh đến chỗ này như vậy.

"Croissant** chỗ này hơi bị ngon, muốn cho cậu ăn thử nên tôi mất công lắm đó."

Hoàng vui vẻ hai tay hai túi bánh đưa lên khoe với tôi. Tôi cũng đem túi đồ sau lưng của mình ra trả cho Hoàng.

"Áo của cậu này."

"Ồ. Tôi cũng quên mất tiêu."

Tôi có hơi nghi ngờ là cậu ta trữ ở nhà một tủ áo sau đó gặp cô nào thấy thích là phát cho người ta một cái giữ làm kỉ vật chơi. Nhưng nhìn lại cậu ta chỉ mặc áo sơ mi, tôi bắt đầu nhớ lại xem những tấm ảnh chụp cậu ta gần đây có lần nào mặc áo khoác không.

"Làm tôi tìm mãi, tưởng mình vứt ở đâu rồi đang định mua cái mới."

Hoàng vui vẻ cắn một miếng bánh giòn tan nói. Vậy là cậu ta không có tủ áo để chia cho mấy cô em xinh tươi mỗi người một cái rồi.

"Còn có bật lửa và thuốc lá của cậu nữa."

"Cậu thấy rồi à?" Hoàng bối rối gãi đầu - "Thật ra tôi không thường hút thuốc đâu, để đó làm cảnh lấy le thôi."

"..." Giải thích với tôi làm gì nhỉ? - "Tôi thấy bật lửa của cậu cũng đắt tiền lắm, cậu làm mất cũng không sao hả?"

"Có đáng nhiêu đâu, tôi mua đại ở tiệm bán zippo đó. Cậu thích thì cứ giữ lấy đi."

"..." Nào, cậu nói đúng kịch bản của tôi đi chứ - "Tôi giữ lại làm gì chứ? Đốt nhang bàn thờ à?"

"Vậy thì trả tôi."

Tôi chỉ đợi câu này của Hoàng nên cười toe, gấp gáp nói: "Thế cậu đến nhà tôi chơi nhé, rồi tôi trả cho cậu."

Hoàng nghe tôi nói xong thì sặc sụa, ho đến đỏ cả mặt. Tôi vặn chai nước đẩy qua cho cậu ta. Chừng một hồi sau khi đã thở lại bình thường rồi Hoàng mới cười nói với tôi rằng:

"Không ngờ cậu bạo như thế. Tự gọi mình là Young Lady mà lại muốn chơi trò của Lady à?"

Cặp mắt của cậu ta bỗng ánh lên vẻ háo sắc, bàn tay không tự chủ được bắt đầu mò tìm chạm đến những ngón tay của tôi.

_________

*Young Lady: Quý cô trẻ tuổi, thường được dùng cho các cô bé chưa lớn, có thể tạm dịch là "em bé" :)). Lady là các cô gái tuy còn trẻ nhưng đã qua tuổi dậy thì rồi, còn Old lady là bà già nên ai mà gọi mấy bạn như thế tức đang chê đó :))

**Croissant: Bánh sừng bò (trâu), là kiểu bánh mì truyền thống của Pháp. Nếu bạn lựa được đúng mấy tiệm bánh dạng Tous Les Jour thì bánh sừng bò hơi bị ngon. (Đây không phải là PR nhé nhưng mình hay ăn croissant của tiệm Artisan:))))

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tặng Em Thế Giới Của Anh

Số ký tự: 0