Chương 23: 21. Chỉ mới là bắt đầu



Nếu như ngày hôm đó tôi không đi cùng Lam thì liệu ngày hôm nay tôi có đứng đây với trái tim loạn nhịp khi nhìn thấy Hoàng không nhỉ? Tôi tự hỏi khi đó sao Hoàng lại nhìn thấy tôi, cậu ta đã chán chường đến mức nào mà lại muốn xin số điện thoại của đứa vô hình như tôi chứ?

Tôi từng gặp Hoàng ở trường rất nhiều lần, cậu ta lúc nào cũng là ngôi sao sáng giá, lúc nào cũng nổi bần bật từng giây từng phút cậu ta hít thở. Vậy nên nói cho đúng thì không phải chúng tôi gặp nhau mà là tôi thường hay nhìn thấy Hoàng một cách vô tình. Những khi đó tôi luôn đứng lẫn trong một đám đông náo nhiệt rồi đưa mắt dõi theo bóng dáng của Hoàng.

Nhưng tôi chỉ nhìn Hoàng thôi, không hề có cái suy nghĩ rằng một lúc nào đó sẽ bước đến bắt chuyện với cậu ta. Tôi biết, mình tham luyến ánh dương rực rỡ nơi Hoàng nhiều thế nào nhưng nó không dành cho tôi, và thế giới muôn màu của Hoàng vốn chẳng cần có tôi.

Nghĩ cũng thật đau lòng, tôi là đứa kiêu ngạo lắm đấy chứ, vậy mà từ khi nảy sinh tình cảm với Hoàng lại trở nên tự ti đến nỗi chán ghét chính mình. Có đáng không nhỉ? Tôi cười tự giễu, kiểu tình cảm ngây dại này thật chẳng đáng một xu.

Cúi mặt xuống nhìn trên tay tôi một bên là hộp sữa mà Vương đã cho, một bên là hộp kẹo bạc hà vị dâu tây, tôi kiên định nắm chặt cả hai rồi bước đến chỗ thùng rác, thẳng thừng ném hộp kẹo còn đầy nguyên vào trong. Hành động của tôi khiến Phương khó hiểu, nó vỗ vai tôi trách móc.

"Con phá của. Không ăn thì cho tao đi chứ tự nhiên bỏ."

"Nếu thích tao mua cho hộp khác."

Tôi lạnh lùng đáp rồi ngẩng đầu nhìn lên chỗ của Hoàng. Cậu ta đã trông thấy tất thảy, môi mấp máy đang nói gì đó nhưng tôi không còn hứng thú muốn biết nữa.

Đây sẽ là lần cuối tôi dõi theo ngôi sao sáng ấy.

Phương cũng nhìn theo tôi, chuyện giữa tôi và Hoàng nó chẳng biết gì cả, tôi cũng không định kể nó nghe. Tôi sợ một lần nhớ lại đêm qua là một lần quyết tâm trong tôi vụn vỡ.

"Có liên quan tới thằng kia à?" Phương lờ mờ đoán ra, giọng đã trở nên gay gắt hơn hẳn.

Tôi gật đầu không đáp. Phương hừ một tiếng rồi chửi thề rõ to, như đang muốn người trên kia nghe thấy. Nhiều lúc tôi thật biết ơn Phương đã luôn đứng về phía tôi, dù chưa chắc lúc nào tôi cũng đúng. Giống như lần này cũng vậy, người đâm đầu vào chiếc redflag to đùng rồi giãy đành đạch như oan ức lắm là tôi, thế nhưng trong mắt Phương kẻ tội đồ chỉ có thể là Hoàng mà thôi.

"Về lớp thôi." Tôi cười ngọt với Phương, khoác tay nhau đi và bỏ lại mối bận tâm về người kia ở sau lưng.

...

Hai tiết đầu tiên trôi qua thật nặng nề, tôi và Vương chẳng nói gì với nhau, chẳng nhìn lấy nhau nổi một lần, thậm chí còn ngồi cách nhau xa ơi là xa, đem chiếc Ducati của Hoàng tới nhét ở giữa hai đứa cũng không thành vấn đề luôn.

Tôi lén liếc nhìn Vương, dù chỉ thấy một nửa gương mặt của cậu ta nhưng vẫn rõ được vẻ điển trai với hàng chân mày rậm rạp, cặp mắt tròn xoe như mắt chim bồ câu, đôi môi khẽ mím để rồi in dấu lên giữa má một chiếc lúm đồng tiền duyên dáng. Nét đẹp của Vương mềm mại hơn hẳn nếu so với Hoàng nên khi hai người họ đứng với nhau Vương sẽ bị Hoàng lấn át ngay. Nhưng nếu bắt đầu đắm chìm sâu xuống thì kiểu ngọt ngào như Vương sẽ khiến người ta khó dứt ra hơn kiểu sắc nét như Hoàng.

À mà lý thuyết thì là thế, mắt tôi thấy thế, lý trí tôi cũng nhận định thế, nhưng trái tim tôi lại chọn chiếc redflag di động kia chứ không chọn greenflag ở đây.

"Tôi đang cố nhịn không nhìn crush của mình nên hi vọng cậu cũng hợp tác một chút."

Cô vừa bước ra khỏi cửa, cả lớp ồn ào hẳn lên nhưng thanh âm trầm ấm dễ nghe của Vương vẫn lọt vào tai tôi không sót một chữ nào. Tôi phì cười, chẳng hiểu sao lại thẳng thắn mà hỏi lại:

"Tôi là crush của cậu à?"

"..." Vương ngừng bút, vành tai bất chợt đỏ ửng lên. Cậu ta không dám nhìn tôi mà cúi mặt thật thấp, khó nhọc đáp lại mỗi một chữ - "Ừ."

Trên lá số tử vi năm nay của tôi hình như không có số bán hoa Đào mà nhỉ? Với cả việc Vương thích tôi cũng thật khó tin nhưng biểu hiện này của cậu ta khiến tôi dù không muốn cũng phải tin đến tám chín phần. Hoặc là Vương thích tôi đến phát rồ, hoặc cậu ta sắp sửa bước lên bục nhận giải Oscar cho vai diễn lụy tình của mình.

Bỗng muốn bổ đầu cậu ta ra xem đáp án là gì ghê. Tôi chống cằm nhìn Vương, cong môi hỏi:

"Sao cậu lại crush tôi?"

Vương chợt quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong đáy mắt lạnh lùng của Vương dường như có chút nắng ấm. Chà, đôi mắt này tuy so với Hoàng vẫn còn thua xa lắm nhưng dư sức khiến khối nàng phải đứ đừ vì quá ngọt.

Ẩn quảng cáo


"Vậy tại sao cậu thích Hoàng?" Vương hỏi tôi trong khi tôi còn đang mải miết dò tìm trong đôi mắt cậu ta.

"Vì đẹp trai và giàu." Tôi ưỡn ngực tự tin đáp.

"Thiển cận." Vương bĩu môi chê bai.

"Thì sao?" Tôi nhún vai - "Tôi có não rồi nên đâu cần một người não to làm chi nữa. Phải tìm người có mấy thứ mình thiếu để gánh gen chứ?"

"Tôi cũng đẹp trai nhiều tiền này, gánh được."

"Nhưng cậu có não."

"Không có não thì sao mà sống?" Vương lắc đầu cười bất lực.

"Có mà. Có Hoàng đấy thôi."

Tôi đáp, và Vương cũng phải gật gù theo:

"Ừ thì nó là trường hợp đặc biệt."

"Nhắc bạn cậu cẩn thận, coi chừng bị bắt về bổ đầu ra nghiên cứu đó."

Nói xong cả tôi và Vương đều bật ra cười khanh khách. Thật là lạ, không nhiều người theo kịp mấy trò đùa nhạt nhẽo này của tôi đâu.

"Vương ơi, cô chủ nhiệm gọi ông đến phòng giáo vụ á."

Cái Duyên bí thư bỗng đi ngang qua gõ lên bàn Vương hai cái, nhỏ lén đánh mắt nhìn qua tôi và bị tôi bắt kịp. Rồi như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, Duyên lúng túng quay đi hướng khác.

Trong lớp trừ Phương ra thì quan hệ của tôi với mọi người chỉ dừng lại ở mức vừa đủ, tức biết mặt, biết tên, có thể vui vẻ tám những câu chuyện không mấy nghiêm túc hoặc cùng ngồi xuống nói xấu ai đó. Duyên với tôi thân hơn như vậy một chút vì cùng là ban cán sự lớp nhưng vẫn chưa đến mức có thể xem như một đối tượng đáng tin cậy để kể ra những bí mật thầm kín của nhau.

Ấy thế mà tôi vẫn biết thừa Duyên crush Vương từ hồi năm lớp 10 đó nha. Chẳng biết bắt đầu từ câu chuyện gì hay có sự kiện gì khiến tôi ấn tượng như thế, nhưng trong tiềm thức tôi luôn nhìn nhận như vậy, và biểu hiện dò xét khi thấy tôi cười đùa với Vương chính là minh chứng rõ ràng nhất.

A, đột nhiên thấy khó xử quá. Vương rời đi rồi chỉ còn tôi và Duyên nhìn nhau không nói một lời.

"Bà có gì muốn nói với tui hở?" Sau một hồi ngượng ngập tôi đánh bạo lên tiếng trước.

"À không, không có gì."

Duyên cười hiền xua tay. Tôi cũng cười xã giao đáp lại rồi lôi đề cương lên để giải bài. Nhưng Duyên vẫn cứ đứng đó, nhìn tôi chằm chằm.

"Mặt tui dính gì à?" Tôi hỏi.

"Không phải... chỉ là..." Duyên ấp úng ra vẻ khó mở lời, rồi cuối cùng nhỏ như lấy hết dũng khí nhìn tôi - "Nghe nói do bà mà Hoàng chia tay với Mỹ Anh lớp CA2, phải không vậy?"

Tôi ngơ ngẩn mất vài giây mới có thể chấp nhận được sự thật rằng cô bạn bí thư trông hiền lành kia vừa thốt lên một câu hỏi đầy xấu tính. Có thể do tôi nhạy cảm quá nhưng chẳng biết sao lại nghe ra trong giọng nói hiếu kì kia có thêm phần hả hê nữa.

"Nghe ai nói?"

Phương từ đâu nhảy ra quát lên đầy đanh đá đến nỗi cả tôi cũng phải giật mình. Duyên run rẩy lùi về sau, rồi vẫn kiểu ấp úng sợ hãi ấy mà đáp lại rằng:

"Thì... mọi người nói thôi."

Ẩn quảng cáo


Phương định xông lên cãi tay đôi nhưng tôi nhanh hơn một bậc, đưa tay ra hiệu cản nó lại, liếc mắt nhắc nhở nó chỉ chừng này thôi thì tôi xử được.

Tôi ngước mặt nhìn Duyên, môi kéo lên nụ cười thảo mai.

"Mọi người có nói tui đã làm gì khiến hai người đó chia tay không?"

"Không... không có nói. Cho nên giờ mới hỏi bà nè."

Duyên run run nói trông thật yếu đuối và đáng thương. Thế nên là cũng không lạ khi xung quanh người ta dành ánh mắt cảm thông cho cô bạn, còn tôi lại biến thành phản diện ức hiếp người ta. Đám con gái ngồi gần chúng tôi liếc sang với vẻ xem thường, khóe môi nở những nụ cười xinh đẹp mà đầy mỉa mai. Rồi bọn họ thì thầm vào tai nhau những lời gì đó trong khi mắt vẫn chẳng rời khỏi gương mặt tôi giây nào.

Tôi không nghe bọn họ nói gì nhưng vẫn có thể đoán được đại khái nội dung chính rồi. Thay vì tức giận hay xấu hổ, tôi bỗng nhẹ lòng hơn hẳn. Tôi vốn đã thấy trước được ngày này rồi sẽ đến nếu dây dưa với Hoàng, nhưng do thời gian qua sóng yên biển lặng quá nên tôi còn ngỡ mình đang nằm mơ và Hoàng vẫn là thiên sứ ngọt ngào dành riêng cho mỗi mình tôi.

Giờ đã đến lúc trở về hiện thực, nơi tiếng dữ đồn xa và thị phi bủa vây, chỉ như vậy tôi mới có thể xóa bỏ được Hoàng hoàn toàn khỏi đời mình.

Tôi nhìn Duyên, cố đè ép trái tim đang đập liên hồi và cái đầu đang nóng đến bốc hỏa của mình rồi dùng giọng ngọt ngào nhất đáp lại câu hỏi của Duyên.

"Sao bà hỏi ngược lại tui vậy? Tin là do mọi người đồn rồi mọi người nói với bà, bà phải rõ hơn tui chứ. Có như thế tui mới xác nhận được đúng hay sai cho bà nè."

Có vẻ do chưa chuẩn bị cho tình huống bị tôi vặn hỏi ngược lại nên mặt Duyên đỏ bừng lên đầy lúng túng. Cô bạn đang quay đầu tìm kiếm một lối thoát cho mình nhưng xung quanh đều là những kẻ chỉ muốn đi hóng hớt chứ không muốn dính vào rắc rối này. Rõ là lũ xấu tính, khi nãy còn hùa theo phe Duyên chèn ép tôi bằng ánh mắt giễu cợt, giờ lại toàn tránh né không dám nhìn vào Duyên.

Tôi thở dài, định bụng thôi thì để Duyên đi đi, sức chiến đấu yếu thế này mà còn công kích nữa thì tôi có khác gì bọn kia đâu. Nhưng sự đời vốn không bao giờ đi theo ý tôi, và tôi thì cứ mãi quên mất điều đó thôi.

"Tôi cũng muốn nghe xem Chi làm thế nào khiến tôi và Mỹ Anh chia tay đấy."

Từ sau lưng một giọng nam thân thuộc vang lên, rồi trước mặt là mấy thằng con trai to như bò mộng chắn lối đi của Duyên. Tình huống này và cả nhóm người này, tôi biết thừa là ai đang bước đến và chuyện gì sắp xảy ra, trong lòng vừa đau nhức khó chịu mà vừa chán ngán không thôi.

Mặt Duyên tái mét không còn giọt máu, chạy không được mà ở lại cũng không xong, Duyên bỗng nhìn sang tôi như cầu cứu. Tôi lắc đầu quay đi vờ không thấy gì hết. Xin lỗi nha, tôi ghi thù lâu lắm.

"Mà thôi bạn đi nói với mọi người như thế này đi."

Hoàng bước đến ngồi vào chỗ trống mà đứa trước mặt tôi đã bỏ lại, chống tay lên bàn và nhìn tôi bằng đôi mắt lung linh hút hồn.

"Nói rằng, tôi bây giờ chỉ mới bắt đầu theo đuổi Chi thôi."

"Còn tôi thì đã từ bỏ cậu rồi."

Tôi cười nhẹ, không những không né tránh mà còn thẳng thừng nhìn vào mắt Hoàng.

Không gian chung quanh lặng yên rồi nổi lên những tiếng xì xầm, bọn họ không muốn quấy rối chúng tôi mà cũng không ngăn nổi máu nhiều chuyện phải bàn tán với nhau. Tôi chỉ tập trung vào Hoàng, không còn buồn nhìn xem mọi người đang dành cho tôi loại ánh mắt gì. Có là mỉa mai, giễu cợt, xem thường hay xem như trò vui tiêu khiển thì cũng chẳng còn là nỗi bận tâm của tôi.

Nhưng trái ngược với vẻ cứng rắn bên ngoài, nhịp tim tôi nhanh tới mức bơm máu dồn hết lên não, để lại bàn tay lạnh toát đang bấu chặt nhau. Tôi không dám nhìn lâu thêm vào mắt Hoàng, sợ rằng mình sẽ không giữ nổi cái vẻ kiêu ngạo giả tạo này thêm nữa. Tôi chuyển hướng nhìn về phía Duyên, cao giọng nói thật rõ từng chữ.

"Bà đi đồn luôn câu của tui nữa nha. Nhớ đồn cho đủ vào chứ để tam sao thất bản lại thành tui đeo bám hotboy."

Và rồi tôi dồn ép toàn bộ lý trí còn xót lại, chậm rãi nhìn về phía Hoàng đầy lạnh lùng.

Cậu bây giờ mới bắt đầu nhưng tôi không còn trong cuộc đua nữa rồi.

***

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tặng Em Thế Giới Của Anh

Số ký tự: 0