Chương 21: [18+] Side story 2: Chuyện ba con sói, điếu thuốc lá và cô gái ngây thơ

- Đã có side story cho Vương thì mình cũng có side story cho Hoàng đây :))

- Chuyện diễn ra khi ba đứa học lớp 10 :))

- E hèm, những ai mong đợi bạn Hoàng với Vương bad chơi cho vui chứ vẫn sạch thì... khuyên chân thành không nên đọc chương này ?

- Chuyện về một đứa dám chỉ và hai đứa dám nghe

[Preview:

Ba đứa, hai thằng con trai mười sáu tuổi, đã là bọn cáo già, nhìn đứa con gái mười sáu tuổi, vẫn còn là chùm nho xanh, xé vỏ condom ra. Sao tình huống này nó cứ mờ ám mà sai sai thế quái nào ý?]

Warning với ti tỉ cờ đỏ:

- Để rate 18+ nhưng không có cảnh nóng (để đó câu view, ahihi), chỉ là có mấy chuyện tế nhị cấm con nít vì sẽ làm nhân sinh quan mọi người đảo lộn á.

- Ở đây không ai là trẻ ngoan hết :(( nếu bạn phản cảm với những chuyện QHTD ở độ tuổi vị thành niên thì có thể skip chương này :((

- Có tình tiết thanh thiếu niên hút thuốc, uống rượu và chơi những thú phê pha của loài người. Cân nhắc trước khi đọc và không học theo khi chưa đủ tuổi.

- Viết trong lúc sốt nên mình có cho cái gì hơi lố cũng thông cảm nha, tại đang phê thuốc cảm :))

- Chống chỉ định những ai nghiêm túc quá đà và tìm kiếm triết lý trong câu chữ :))

***

Có một kiểu con gái mà Hoàng luôn rất ghét, đó là kiểu con gái ngây thơ.

...

Hoàng mở mắt, nghe đâu đó trong căn phòng lạ lẫm có tiếng chuông điện thoại của mình. Thân thể mềm mại nằm bên cạnh xoay người đi hướng khác, vùi đầu vào gối như muốn né tránh việc đã đến lúc phải rời khỏi giường. Đẩy người ngồi dậy, Hoàng vươn vai thật nhàn nhã rồi đi tìm điện thoại đã bị lẫn đâu đó trong mớ quần áo vương vãi trên sàn. Và may mắn là Hoàng đã tìm thấy trước khi cuộc gọi đến biến thành cuộc gọi nhỡ mặc dù Hoàng cũng chẳng quan tâm lắm, ai đó bên kia sẽ lại gọi cho Hoàng tiếp thôi nếu họ có việc gấp.

"Mày đang ở đâu đấy?"

Người bên kia gấp gáp hỏi, Hoàng ngẩng đầu nhìn quanh, đây không phải là nhà nghỉ rẻ tiền nào đó mà giống một phòng khách sạn hạng sang hơn.

"Không biết nữa."

"Đệch, sắp tới giờ diễn rồi mà giờ không biết ở đâu. Tối qua cắn thuốc quá liều hay gì?"

"Ăn bậy chứ đừng nói bậy." Hoàng ngáp ngắn ngáp dài, kẹp chiếc điện thoại vào cổ rồi đi loanh quanh lượm đồ của mình để mặc vào - "Tao yêu thân thể này lắm, không bao giờ dùng chất kích thích bậy bạ lên nó đâu."

Nếu mà bên kia có thể nhìn thấy gương mặt lúc này của Hoàng hẳn đã đấm vào cái nụ cười kênh kiệu khó ưa của cậu rồi. Dù vậy thì cách một cái điện thoại cũng đủ ngứa ngáy với cái bệnh tự luyến của Hoàng.

"Sao cũng được, qua trường lẹ đi."

Hoàng ừ gọn lỏn rồi ném điện thoại lên bàn, đứng trước gương chỉnh chu lại cho nhan sắc của mình. Vuốt nửa phần mái lên để lộ ra gương mặt đẹp như tượng tạc, đường hốc mắt, sống mũi đều rõ nét như các vị thần Hi Lạp cổ đại, thêm chiếc cằm chẻ như người phương Tây nữa khiến cho đa số mọi người mới gặp Hoàng lần đầu đều nghĩ rằng cậu là người lai. Bản thân Hoàng cũng tự nhận thức được điều đó nên càng biết cách khai thác triệt để chiếc nhan sắc hại nước hại dân này.

Như bao thằng con trai khác ở độ tuổi dậy thì, Hoàng cũng mắc chứng bệnh ngông cuồng muốn trở thành trung tâm của vũ trụ. Mà sẽ thật phí của trời nếu một người đã nhà mặt phố bố làm chủ tịch, có vẻ ngoài đẹp mã, thêm cả trí thông minh tinh quái như Hoàng lại sống một cách khiêm tốn. Trong thời đại 4.0, người người nhà nhà đều khoe khoang giàu ảo, đẹp ảo thì người thật việc thật như Hoàng đem diếm đi là một tội ác đó.

Hoàng cũng có một sở thích khá khoa trương, đó là nhảy múa. Hoàng rất có tài năng trong cái ngành này, ai cũng công nhận thế, mà chính bản thân cái người ngày ngày bỏ công bỏ sức ở phòng luyện vũ đạo, ám ảnh cả vào trong giấc ngủ như Hoàng cũng phải tự thừa nhận điều đó. Hoàng yêu cái cảm giác thân thể của mình chìm đắm trong điệu nhạc, để nhiệt huyết được tuôn trào ra theo cách nó muốn, để những giọt mồ hôi trở nên lấp lánh như pha lê dưới ánh đèn sân khấu. Và rồi mỗi lần kết màn nghe tiếng khán giả vỗ tay cho màn trình diễn của mình, Hoàng cảm tưởng như mình đã sống được một cuộc đời thật ý nghĩa.

Chỉ lúc ấy Hoàng mới trở về đúng với hình dáng của tuổi mình. Vừa ngây thơ, đơn thuần, lại yêu đời và tràn ngập sức sống. Nhưng chẳng một ai nhận ra điều đó, kể cả chính bản thân Hoàng.

...

Bên nhà trường đã cho đăng video màn nhảy của lớp Hoàng lên bảng tin. Hoàng không mấy hứng thú với việc dòm ngó mặt mình qua cái màn hình bự chảng mấy chục inches ấy, Hoàng thích ngắm reaction của những người qua đường dừng lại xem màn trình diễn của mình hơn. Bởi Hoàng yêu bản thân lắm, yêu luôn cái cách mọi người thán phục trước một kẻ vừa có nhan sắc mà tài năng đầy mình như cậu nữa. Trong cả trăm người, nghìn người, triệu người ngoài kia liệu có tìm ra được ai tuyệt vời như Hoàng nữa chứ. Hoàng nhếch môi cười ngạo mạn, mắt liếc nhìn xuống những kẻ phàm phu tục tử đang xuýt xoa ca ngợi mình dưới kia.

"Em ở đây à?"

Quyên nghiêng đầu chắn ngang tầm nhìn của Hoàng, nụ cười ngọt ngào nở rộ trên gương mặt bầu bĩnh mà xinh đến say lòng người. Ở trường này danh hiệu hoa khôi thuộc về một người khác nhưng xét về danh tiếng đố ai dám so với chị đại như Quyên.

Quyên vừa là người mẫu đại diện cho các ảnh quảng bá của trường vừa là hoa khôi áo dài cấp thành phố nữa, năm rồi cũng kha khá các đoàn làm phim đến mời cô nàng tham gia showbiz, nhưng do gia đình gia giáo có phần truyền thống hơi quá nên Quyên vẫn mãi chỉ là một người đẹp trong khuôn viên trường học mà thôi.

"Nay chị xinh khiếp í!"

Hoàng thảng thốt bật ra một câu cảm thán. Quyên vừa diễn văn nghệ với lớp xong nên trên người vẫn còn y nguyên bộ áo tứ thân, tóc búi cao cài mấn. Gương mặt và nước da trắng như trứng gà bóc của Quyên thật sự hợp với đồ truyền thống, cảm tưởng như lỡ sa chân vào non nước gặp được ngay người đẹp giản dị mộc mạc mà vẫn làm con người ta chết mê chết mệt.

Và một trong những nạn nhân say đắm nhan sắc này của Quyên chính là con sói đói đến chảy cả dãi ở trước mặt cô bạn ngay lúc này đây. Quyên bĩu môi kiêu kì với Hoàng.

"Ý em là ngày thường không xinh, chỉ hôm nay xinh thôi à?"

"Ngày thường chị đi với người khác rồi, em có thấy đâu."

Hoàng đưa ngón tay nựng nhẹ chiếc cằm nhỏ bé của Quyên khiến cô bạn nhột nên cười khúc khích, nũng nà nũng nịu đẩy tay Hoàng ra.

"Đừng nói là em ghen đấy nhé?"

"Thế chị muốn em ghen hay là không ghen đây?"

Vừa nói Hoàng vừa đưa gương mặt mình sát đến gần, Quyên không chút tránh né, môi vẫn nở nụ cười chờ đón nụ hôn sắp sửa rơi xuống.

Tách.

Ẩn quảng cáo


Đang trong tình trạng hơi mờ ám nên vừa nghe tiếng động cả hai đã giật bắn người né nhau ra rồi đồng loạt đưa mắt nhìn xuống thủ phạm phá hỏng khoảnh khắc ngọt ngào này.

Hoàng cau mày nhìn cô gái kia, đó chẳng phải là nhỏ hạng nhất với gương mặt nhạt nhòa ấy ư? Nhỏ đó đang chụp cái gì vậy?

"Đẹp thật."

Chi nghiêng đầu, ánh mắt đầy si dại dán chặt lên bảng tin. Rồi Chi lại đưa điện thoại lên chụp thêm mấy tấm nữa. Hoàng nghiêng người theo phản xạ của trí tò mò dù biết chẳng thể nhìn thấy được màn hình đang chiếu cái gì khiến cho Chi có biểu hiện như vậy. Liệu có đang chiếu màn trình diễn của lớp Hoàng không?

"À, bạn gái cũ của Nhái."

Quyên búng tay như vừa nhớ ra điều gì đó. Hoàng cau mày khó hiểu hỏi lại:

"Nhái? Như cóc nhái ấy hả?"

"Đúng rồi. Em nhớ vụ Vương bảo chị đi dụ Nhái chia tay người yêu không? Bé kia là cái nhỏ người yêu bất hạnh của Nhái đó."

Quyên thản nhiên buông câu đánh giá làm Hoàng cười sặc. Nhớ lại cảnh tượng chia tay của hai người nọ mấy hôm trước, Hoàng hơi nghi ngại không biết ai mới là kẻ bất hạnh đây.

"Theo em nhớ thì Nhái trông cũng đẹp trai mà."

"Ừ thì cũng được, nhưng so với em hay Vương thì như Nhái và Hoàng Tử ấy." Quyên chống cằm nhìn qua phía Hoàng, ánh mắt có bắn ra một tín hiệu gì đó.

"Đến mức ấy cơ à?"

Hoàng nhìn một cách ngây dại lên cánh môi căng mọng của Quyên, chầm chậm tiến đến định thử lại nụ hôn bị ngắt quãng ban nãy. Nhưng rồi một tiếng gọi thất thanh cắt ngang phút giây cao hứng của Hoàng.

"Chi ơi."

Lại lần nữa bị phá đám nên Hoàng có hơi bực dọc, liếc mắt nhìn cô bạn nào đó đang chạy nhanh về phía Chi.

"Tao tìm mày nãy giờ. Về lớp điểm danh lẹ nè."

Cô bạn kia một tay gác lên người Chi một tay ôm ngực thở hồng hộc vì chạy quá sức.

"Đợi chiếu hết bài này rồi về."

Chi không hề nhúc nhích, chỉ đỡ tay cho bạn mình có điểm tựa rồi cứ thế dán mắt lên màn hình. Cô bạn cũng nhìn theo Chi, chợt hiểu ra tất thảy nên cười cười chọc nhỏ bạn:

"Lại thêm một em ngây thơ bị gương mặt nai tơ của hotboy dụ dỗ rồi."

Ngây thơ? Hoàng trên này nghe xong không hiểu sao cũng gật gù đồng tình. Từ 'ngây thơ' đúng thật hợp với cô bạn đó.

"Không." Chi cười rồi bắt đầu bấn loạn nói một hơi dài - "Tuy là Hoàng đẹp trai thật nhưng tao thích xem cậu ấy nhảy cơ. Mày nhìn đi này, cứ như thiên sứ ấy. Từ ánh mắt, thân hình cho đến từng chuyển động nhỏ cũng đều phát ra thứ năng lượng thuần khiết, tươi mát mà dễ chịu cực í. Phải là người tận hưởng tuổi trẻ tươi đẹp thế nào mới truyền tải được nhiệt huyết này chỉ bằng những bước nhảy chứ. Mày có cảm nhận được không? Hả? Hả?"

Chi thẳng thừng bộc bạch những lời ấy mà chẳng ngại có ai nghe thấy hay không. Trên gương mặt vốn chẳng có điểm nhấn gì bỗng sáng lên lấp lánh dư vị hạnh phúc, phấn khích như đang nói về người mà cô bạn ấy thầm thích. Tâm trí Hoàng như bị ai đó đánh động đến choáng váng, cho dù trước đây đã nghe không ít những lời khen ngợi nhưng kiểu ngây thơ và khờ khạo như Chi lại là lần đầu tiên. Rồi chẳng biết sao trong lòng Hoàng lại nảy sinh một cảm giác bức bối khó chịu.

"Sến quá má, làm như không ai biết mày chuyên văn ấy." Cô gái bên cạnh rùng mình huých vào eo của Chi - "Mà mắt nhìn người của mày tệ thật, thuần khiết cái mốc xì, tao nghe đồn thằng Hoàng chơi bời lắm đó, đừng có dại mà dây vào."

Nghe đến tên mình Hoàng chợt cong môi lên, trong lòng còn hơi thầm giễu cợt rằng Hoàng mới không thèm dây vào mấy cô gái ngoan ngoãn hay thích đi phán xét người khác như kia đâu.

"Thì đẹp trai như này, xứng đáng có mười người yêu mà."

Chi thẹn thùng cười một cái khiến cô bạn bên cạnh sợ đến tái mặt.

"Mày điên mẹ nó rồi à Chi? Tỉnh lại đi trời ơi."

Không hiểu sao Hoàng lại bật cười khúc khích, chợt nhớ đến cuộc gặp gỡ lúc chiều với cô bạn cũng thú vị như vậy.

Số là vào hồi xế chiều các gian hàng bắt đầu thu dọn để nhường chỗ cho sân khấu văn nghệ buổi tối, Hoàng vừa chui ra khỏi phòng make up đã trông thấy Vương đang đi ngang qua, thế là Hoàng bay đến khoác vai, đẩy hộp condom trong túi qua cho thằng bé, đoạn cười tự hào mà khoe khoang rằng:

"Hàng mới về, cho mày thử trước luôn đó."

Vương cau mày, liếc mắt một vòng để chắc chắn rằng không ai trông thấy món đồ nhạy cảm này.

"Mày có nhất thiết phải đưa cho tao ở trường không?"

"Có. Ai rảnh đâu gặp mày ngoài trường."

Vương lắc đầu chịu thua, cầm hộp condom lên lắc lắc mấy cái.

"Hương dâu tây? Sao gu của mày toàn mấy mùi con nít thế?"

Hoàng chưa kịp trả lời thì một nữ sinh vừa đi ra khỏi ngã rẽ đâm sầm vào người của Vương khiến hộp condom cứ thế rơi xuống đất. Thật ra Vương chẳng e ngại gì nếu có ai đó thấy mấy món đồ nhạy cảm này xuất hiện trên tay cậu bạn đâu, đó giờ Vương cũng chẳng xây dựng hình tượng học sinh ngoan ngoãn gì cả. Thậm chí Vương còn đang là nhân vật chính của một scandal tình ái với một nữ giáo viên thực tập nữa và Vương chẳng buồn đính chính mà cứ để trí tưởng tượng của mọi người muốn bay sao đó thì bay.

Thế nên mới đầu Vương đã định cúi xuống nhặt hộp condom ấy lên, mở miệng pha trò đôi ba câu gì đó với người kia là xong chuyện. Nhưng khi trông thấy đôi mắt ái ngại của cô bạn lớp phó học tập lớp mình đang di dời từ hộp condom lên gương mặt của mình, khóe môi cô nàng lại còn cong lên một nụ cười miễn cưỡng thì Vương bỗng chết đứng như Từ Hải, mặt mày tái mét nhưng vành tai bắt đầu đỏ ửng lên.

Rồi Vương đờ đẫn, quyết định giả vờ như thể mình chẳng liên quan gì đến hộp condom ấy. Người của Vương cứng nhắc bước đi qua như robot trong khi Hoàng ở bên cạnh đã phải nén cười để không làm hỏng bầu không khí trang nghiêm này.

Hai người đi chưa quá ba bước đã nghe tiếng Chi gọi giật lại.

"Lớp trưởng, đồ của ông làm rơi nè."

Vương đã ngại đến mức hóa đá, Hoàng vẫn rất tỉnh táo dùng sức xoay người thằng bạn mình ra sau để tiếp chuyện với cô bạn đang bình thản giơ hộp condom về phía hai người như đưa một hộp kẹo ngọt vị dâu tây. Ánh mắt Chi tràn ngập vẻ cảm thông như thể muốn nói rằng, à tui hiểu mà, ở tuổi mấy ông hay hứng thú với mấy đồ này lắm nhỉ.

Quả nhiên cô bạn đã nhanh chóng an ủi thần hồn bay biến lên chín tầng mây của Vương rằng:

Ẩn quảng cáo


"Dùng condom là biết tự bảo vệ bản thân mình mà, ông không cần phải xấu hổ đâu. Miễn đừng chơi bời quá rồi bỏ bê việc học là được."

Hai thằng con trai mười sáu tuổi, đều đã từng trải, nghe đứa con gái mười sáu tuổi, vẫn còn trinh trắng, giáo dục an toàn trong quan hệ tình dục, Hoàng nghĩ thôi đã nhịn cười đến tức ngực đau bụng. Vương cứ thộn mặt ra, hai tai đỏ lựng lưỡi líu cả vào nhau nên chẳng thể nói được lời gì. Phải mà là Hoàng ý, cậu sẽ nhân cơ hội này mà chọc ghẹo cô bạn kia ngay.

"Vậy cậu có biết dùng mấy thứ này không? Chỉ bọn tôi với."

Đấy, phải nói như thế này đấy. Quả nhiên Chi đỏ bừng mặt ngay lắp tự, Hoàng chợt nhận ra cô bạn thuộc tuýp người rất dễ ngượng đến chín mặt. Ánh mắt Chi mông lung nhìn xuống hộp condom như đang nghĩ xem nên làm gì tiếp. Hoàng phải cắn môi nhắc nhở bản thân nghiêm túc chứ không đã lăn ra cười bò một trận cho thõa rồi.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng Chi quyết định khui hộp condom. Ngón tay nhỏ nhắn của cô bạn run run lấy ra một gói màu đỏ như vỏ kẹo, rồi sau đó Chi làm điều mà cả Hoàng lẫn Vương không ngờ đến nhất, xé roẹt một cái để lộ ra vật trắng đục ở bên trong.

Ba đứa, hai thằng con trai mười sáu tuổi, đã là bọn cáo già, nhìn đứa con gái mười sáu tuổi, vẫn là chùm nho xanh, xé vỏ condom ra. Sao tình huống này nó cứ mờ ám mà sai sai thế quái nào ý?

Gương mặt Chi bây giờ đã chẳng khác gì quả cà chua, cô bạn vẫn cứ giữ y tư thế xé vỏ bao từ nãy đến giờ không dám động vào vật bên trong, mà Hoàng đoán chắc là do cô bạn không biết làm gì tiếp theo.

"Xong rồi sao nữa nè?"

Hoàng tinh nghịch hỏi bằng gương mặt vô cùng nghiêm túc. Chi hoang mang ngẩng đầu nhìn Hoàng, rồi như dùng hết can đảm quyết tâm lấy vật ở bên trong ra thì Vương đã nhanh tay giựt đồ về.

"Đừng ép bạn quá, nhìn là biết người ta chưa xài bao giờ rồi."

Vương lúc này mới vừa lấy lại ý thức, vui vẻ châm biếm Chi. Nhưng thay vì bối rối hay nhẹ nhõm vì được gỡ rối hộ, Chi lại vô cùng ngờ nghệch hỏi lại Vương rằng.

"Cậu đã xài rồi à?"

Vương đến nghẹn cả họng trước gương mặt ngây thơ trong sáng của Chi, cậu không thể phủ nhận sự thật ấy được mà thừa nhận lại càng khó coi hơn. Hoàng huých tay vào người Vương mấy lần nhưng chẳng thấy phản ứng gì. Đổi ngược lại mà là Hoàng thì giờ này người nghẹn lời là Chi mới đúng. Vương vẫn còn kém lắm, chủ yếu vì crush đang đứng trước mặt thôi.

"Nếu biết rồi thì cậu chỉ lại cho cậu ấy đi nhé."

Nghe Chi nói mà Hoàng hơi hốt hoảng, nhưng Chi đã bỏ chạy trước cả khi Hoàng hoàn toàn hiểu hết lời của cô bạn. Ý tức là trong mắt Chi người ăn chơi trác táng từng xài qua condom rồi là Vương, còn trai tơ chưa trải sự đời là Hoàng đấy ư?

Giờ nghĩ lại thì đúng thật cô bạn này quá ngây thơ rồi. Và Hoàng thì ghét nhất là những cô gái ngây thơ.

Chi và bạn mình rời đi rồi Quyên mới bắt đầu lên tiếng chọc ghẹo:

"Fan hâm mộ của em thú vị ghê."

Hoàng lắc đầu không tiện đánh giá gì, nhìn về hướng cô bạn vừa khuất bóng trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu khôn nguôi. Cô bạn kia biết cái gì về Hoàng mà dám đánh giá như vậy chứ? Vẽ nên một hình mẫu thật đẹp và lý tưởng mà chẳng biết bản chất thật của Hoàng xấu xí đến nhường nào.

Rồi như để chứng minh với cô bạn kia, hoặc có thể là ngầm muốn vuốt ve cái lòng tự trọng ngớ ngẩn nào đó, Hoàng quay sang ôm lấy bóng hồng bên cạnh vào lòng, cùng đắm chìm vào dục vọng đang cuốn lấy tâm trí cả hai ngay trong phòng học, nơi không mấy ai chú ý đến.

...

Quyên cầm điện thoại đang nhảy thông báo tin nhắn xoành xoạch lên xem xét rồi quay qua nói với Hoàng:

"Chị phải về lớp đây. Em thì sao?"

Hoàng hít một hơi thật sâu nghĩ ngợi, thân thể này đang muốn lười biếng nằm lại một xíu nữa. Vậy là Quyên hôn lên má Hoàng một cái để tạm biệt, tay vớ lấy chiếc áo khoác của cậu choàng lên người để ngăn cái lạnh của trời đêm rồi sau đó biến mất dạng trong bóng tối.

Không gian lại lần nữa trở nên yên ắng. Vốn dĩ khu nhà xập xệ này đã vắng người qua lại mà vào lúc lễ hội như hôm nay trừ khi là chơi mấy trò mờ ám như Hoàng chứ chẳng ai lại đến nơi hoang vắng này làm gì. Hoàng nhấc người dậy, mở điện thoại lên xem lại đoạn video biểu diễn vừa rồi của lớp mình để phân tích thử hôm nay cậu có phạm những lỗi gì lớn hay không.

Bỗng có tiếng bước chân vang vọng, Hoàng giật mình nấp vào một góc, ló đôi mắt ra quan sát xem là giám thị hay bảo vệ đi tuần tra. Nhưng tiếng bước chân rất nhẹ mà có hơi chậm chạp nữa, phải hồi lâu sau Hoàng mới trông thấy bóng dáng một nữ sinh đang đi ngang qua. Trong đầu Hoàng lúc này nhảy số mấy câu chuyện kinh dị được mấy anh chị năm trên kể lại nên hơi ớn lạnh trong người. Vậy nhưng gương mặt của cô bạn kia vừa ló ra dưới ánh sáng Hoàng lập tức cau mày thốt lên.

"Lại là nhỏ đó nữa."

Quá tam ba bận khiến Hoàng không thể tin nổi mình lại trùng hợp gặp Chi lần thứ ba trong ngày. Lần thứ ba đấy, chắc chắn cô bạn đó cố tình luôn. Từ lần đầu gặp Hoàng đã thấy Chi không hề đơn giản rồi, biết đâu chừng còn theo dõi Hoàng rồi giả vờ như vô tình thì sao? Vậy là Hoàng cứ nằm im đó nhìn Chi đi ngang qua chỗ của mình.

Tiếng bước chân dần nhỏ lại, Hoàng nằm xuống nhắm mắt tự nhủ ngủ một giấc đi, đừng để ý tới nhỏ đó nữa. Vậy nhưng khi không gian bắt đầu yên ắng Hoàng bỗng thấy bất an. Giờ này mà lang thang ở đây, nhỏ đó định bày trò gì nhỉ? Hay là nghĩ quẩn, khu ban công ở dãy nhà này rất hợp để log out đầu thai lại lắm. Mà nếu lỡ mai có tin nữ sinh hạng nhất nhảy lầu vì áp lực học hành, Hoàng biết mà không đi cản lại như vậy là mang tội lắm đó.

Nghĩ đoạn Hoàng gấp rút thu dọn đồ, chạy về phía Chi vừa đi ngang qua. Đi loanh quanh một hồi Hoàng bỗng lạc đường, chẳng biết mình đang ở tầng mấy nữa. Chết tiệt thật, nhỏ đó chắc chưa lên bảng đếm số đâu nhỉ, tại nãy giờ đã nghe thấy tiếng động gì đâu. Hoàng lại đi tìm thêm một vòng và cuối cùng cũng thấy được một nữ sinh đang ngồi nhàn nhã bên ban công, đốt một điếu thuốc kéo hơi thật điệu nghệ.

Hoàng đứng chết sững, đến một tay chơi như cậu còn chẳng dám đụng vào rượu bia và thuốc lá. Chẳng phải do Hoàng bài xích việc dùng chất kích thích hay gì nhưng bởi bản thân cậu đang mang trong mình hoài bão trở thành một dancer chuyên nghiệp nên quản lý sức khỏe bản thân rất nghiêm ngặt. Dẫu vậy Hoàng cũng chẳng gán định kiến cho những ai dùng chất kích thích là điều sai trái, sống ở cái thế giới đầy rẫy quy tắc phán xét đạo đức con người này rồi mà còn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác nữa thì thật ích kỉ và xấu tính quá đi.

Thế nhưng khi trông thấy cô bạn gầy gò ấy cùng điếu thuốc lá, Hoàng bỗng nhiên muốn xấu tính một lần. Hoàng phải thừa nhận mình đã hơi định kiến quá, rằng một cô bạn là con ngoan trò giỏi trong mắt bạn bè thầy cô kia thực không hợp với khói thuốc chút nào.

Thấy Chi có lẽ sẽ không nhảy lầu, Hoàng định sẽ rời đi. Nhưng cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà Hoàng lại tựa lưng vào một góc khuất, lặng lẽ dõi mắt nhìn theo bóng lưng gầy gò của Chi.

Hoàng bắt đầu tự hỏi, sao gương mặt của cô bạn ấy lại tràn ngập vẻ cô đơn thế kia? Bên ngoài đang đốt lửa trại tưng bừng, sao cô bạn lại bỏ hết mà trốn ra nơi này như vậy? Ánh mắt miên man đầy tâm sự đang dõi lên bầu trời đêm kia là đang nghĩ đến ai?

Hoàng muốn bước tới để chạm vào thế giới tĩnh mịch ấy, muốn được nghe Chi trả lời hết khúc mắc trong lòng nhưng đôi chân lại sợ hãi mà chùn bước. Những lời bộc bạch khi nãy của Chi chợt ùa về trong tâm trí của Hoàng, từng câu từng chữ một. Rằng Hoàng đẹp đẽ tinh khôi ra sao dưới mắt nhìn của Chi. Và rằng cậu như một gã trai tơ còn chẳng biết sử dụng condom như thế nào.

Chẳng có gì đúng về con người của Hoàng cả, thế nên Hoàng sẽ phá nát hình mẫu đẹp đẽ ấy trong tưởng tượng của Chi mất thôi.

"Ai ở đó hút thuốc vậy?"

Có tiếng nói trầm khàn đầy uy lực vang lên, Hoàng liếc thấy thầy giám thị đang cầm đèn pin đi tới. Quay sang nhìn về phía ban công, Chi lúc này đã trốn vào một góc khuất nào đó nhưng ban công khá hẹp, nhỡ lúc tránh né giám thị mà té xuống thì nguy. Vậy là Hoàng đẩy người mình ra dưới ánh sáng, ưỡn ngực tự tin đối đầu với ánh mắt gay gắt từ thầy giám thị.

"Dạ là em ạ."

Thầy lên tiếng dạy dỗ một hồi, Hoàng cũng lựa lời để đưa thầy rời đi. Rồi Hoàng cũng có ngoảnh đầu lại nhìn về phía cửa, trông thấy bóng lưng cô nữ sinh nhón gót chạy qua dãy hành lang thì cười phì một hơi nhẹ nhõm.

Từ sau hôm ấy Hoàng cũng hay đến khu này để hút thuốc nhưng mãi chẳng gặp lại cô gái đêm lễ hội hôm đó lần nào nữa.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tặng Em Thế Giới Của Anh

Số ký tự: 0