Chương 15: 15. Sẽ chẳng còn cuộc hẹn nào nữa



"Trong tiếng Anh ngoài hai câu 'I like you', 'I love you' còn có một câu tỏ tình khác nữa. 'I'm into you' cũng mang nghĩa tương tự. 'Tôi say em mất rồi.'"

Thầy giáo tiếng Anh trẻ tuổi đang nhiệt tình giảng bài về giới từ, vì đánh trúng vào chủ đề dành cho tuổi hồng mộng mơ nên thầy nói đến đâu cả lớp cười reo đến đấy. Không mấy ai nhận ra bài giảng này đã đi xa hơn bài học cả mấy km.

Tôi chống cằm, lười nhác ngáp một cái, dùng bút đỏ khoanh tròn từ 'into', nghệch ngoạc chú thích mấy chữ vào kế bên, và dĩ nhiên tôi không hề ghi lại vế 'into you' lên bài, bởi tôi nghĩ sẽ không ai đưa câu này vào đề thi đâu.

"Cậu có từng 'into' với ai đó chưa?"

Giọng của Vương nhỏ vừa đủ nghe truyền đến bên tai cùng lúc với đầu chiếc bút đang chọc lên mu bàn tay của tôi. Tôi liếc qua phía Vương, cậu ta hẳn cũng đang ngán nghe giảng lắm, bàn tay đang chống đỡ cho gương mặt mỏi mệt với quầng thâm hiện lờ mờ bên dưới mắt.

Tôi cứ nghĩ Vương hỏi mình chỉ để đùa cho vui thôi, giọng điệu cậu ta không hề nghiêm túc chút nào, nhưng nhìn mặt cậu ta ra vẻ lạnh lùng nghiêm trang quá khiến tôi phải dụi mắt để xác nhận có phải Vương đang nói với mình không.

"Có cũng không nói với cậu." Tôi bĩu môi đáp.

"Vậy là có rồi."

"..."

Bộ lạ đến thế à, chuyện tôi thích ai đó ấy. Năm nay tôi mười bảy tuổi rồi, bạn bè xung quanh yêu đương đến mấy lượt rồi thì hà cớ gì tôi lại đứng ngoài cuộc. Chẳng phải Vương cũng hẹn hò cả chục cô bạn gái, giờ tuy là đang độc thân, nhưng đi hỏi cậu ta 'into you' với ai chưa thì lại thành hỏi thừa quá.

Mà, mặc kệ Vương nghĩ sao thì nghĩ, tôi không muốn bận tâm đến cậu ta. Nhưng Vương quyết không để tôi nghe giảng, nhích người qua phía tôi, mắt vẫn nhìn lên bảng nhưng toàn thân đang hạ thấp trọng tâm xuống, ghé sát bên tai tôi nói nhỏ.

"Cậu có đang 'into' với Hoàng không?"

Chột dạ, tôi lập tức liếc mắt nhìn Vương trân trối. Cậu ta cười đắc ý như thể biết được điểm yếu của tôi rồi.

"Nếu cậu mà đổ Hoàng rồi là sẽ đau khổ lắm đấy."

Tôi tặc lưỡi khó chịu, huýnh cùi chỏ một cú đau điếng vào eo của Vương. Cậu ta lập tức ôm bụng, rên rỉ thành tiếng thật to khiến cả lớp đang tập trung học cũng phải quay lại nhìn. Vậy là Vương phải mím môi chịu đau để mọi người thôi không để ý đến chúng tôi nữa. Cho đáng đời, cậu ta gây chuyện với nhầm người rồi.

Với cả đâu cần Vương nhắc, bản thân tôi cũng biết thừa không nên dây dưa với Hoàng mà, đừng xem thường cái đứa IQ cao mà EQ thì thấp lè tè như tôi vậy chứ. Bao giờ tôi cũng đặt lý trí trên hết thảy, dù cho có rung rinh với Hoàng chút xíu, xíu xíu thôi, cũng sẽ chẳng lay chuyển được tình yêu bất diệt dành cho mấy bé cưng đề cương đang chờ thị tẩm đâu.

Đồng thời tôi cũng cần phải tránh xa cả Vương nữa. Chẳng biết đứa nào đã quay clip bọn tôi chạy nhảy trên hành lang rồi đăng lên mà giờ tên tôi bị réo gọi trên mọi mặt trận. Từ trang cá nhân trên Facebook, Instagram có chừng hơn trăm người theo dõi của tôi, đến cả cái acc clone của tôi cũng bị đào lên. Hú hồn là mẹ tôi bị tôi block lâu nay, kể cả có là Phương cũng chẳng biết Facebook của mẹ tôi nữa nếu không chắc tôi bị cấm đi học luôn cũng có khi.

Hiện tại trong máy của tôi đã tấp nập các thể loại tin nhắn hỏi thăm đến từ fan hâm mộ của cả hai người bọn họ rồi. Nhẹ thì có mấy em bé fan girl mới lớn hỏi thăm lịch sự, chị ơi chị với anh Hoàng, anh Vương đang hẹn hò à. Nặng đô hơn chút thì có một số bạn từng học chung ở đâu đó rồi lỡ kết bạn làm quen từ đời nảo đời nao mà tôi chẳng biết đến nhắn tin trò chuyện rồi thăm dò, nghe nói mày được hotboy xin số bla bla. Rồi đáng sợ nhất có cả fan cuồng vào spam tin nhắn liên tục, đứa thì chê tôi không xinh nên đi cạnh hotboy trông lạc quẻ, đứa lại chê tôi mọt sách nhàm chán thích gây sự chú ý, vân vân mây mây các câu nguyền rủa khác.

Mệt thật. Tôi không rảnh đi trả lời từng người và thật ra cũng không có định hồi đáp lại làm chi đâu nên tôi đã định bụng sẽ tạm khóa các trang mạng xã hội, hoặc ít nhất là tắt thông báo để không bị làm phiền nữa. Đến khi cầm điện thoại trên tay trong đầu tôi bỗng hiện lên dòng suy nghĩ, sao tôi lại trốn tránh làm gì? Đâu phải tôi phạm tội lỗi tày đình như lộ ảnh chat nói xấu bạn bè thầy cô hay gì đâu? Rõ ràng do mấy cái tên kia cứ thích xáp lại kiếm chuyện, thỏa cái tính trăng hoa của bọn họ mà.

Liếc mắt nhìn qua phía Vương, gương mặt câng câng đáng ghét ấy còn lè lưỡi trêu tôi. Hừ, giờ tôi không thể cho Hoàng trải nghiệm địa ngục spam tin nhắn này nhưng Vương thì có thể đó. Tôi tắt chế độ không làm phiền trên điện thoại, bật chế độ xem trước tin nhắn để nó hiện trên màn hình dù không cần phải mở khóa. Rồi tôi dọn sạch sách phía bên Vương, đặt sát điện thoại xuống mặt bàn, ngửa màn hình lên.

Và tin nhắn bắt đầu ùa đến, như thể bão táp cuồng phong đang hoành hành.

Rè rè rè.

Mặt bàn rung liên hồi, từng dòng từng chữ trên tin nhắn đều lọt vào tầm mắt của Vương. Tôi lặng lẽ quan sát biểu cảm đặc sắc trên gương mặt của cậu ta, thầm tính toán xem bao lâu nữa Vương sẽ nổi quạu bắt tôi tắt điện thoại. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để cãi lại rồi, thậm chí còn hình dung được mình sẽ cười giễu cợt cậu ta, cho Vương biết đây là những thứ kinh hoàng mà các cô gái bị mấy kẻ như cậu ta và Hoàng bám riết lấy.

Ấy thế nhưng đời chưa bao giờ đi theo kịch bản mà tôi mong muốn cả. Vương không những không khó chịu mà ngược lại còn thản nhiên hỏi:

"Có cần tôi chỉ cậu cách chặn tin nhắn từ người lạ không?"

Khóe môi tôi giần giật vì không đúng ý, nhưng tôi rất nhanh trí đáp rằng: "Đâu chỉ người lạ, còn có cả bạn bè trong list friend spam nữa."

"Thì unfriend đi. Mấy đứa tọc mạch vậy không phải bạn bè đâu." Vương búng tay tỏ ý đây là chuyện nhỏ.

Tôi hừ nhẹ, bức bối lắm nhưng không chửi cậu ta được: "Bạn bè tôi đến hơn năm trăm đứa, unfriend không nổi."

"Cũng đúng."

Ẩn quảng cáo


Chốt hạ bằng hai từ rồi Vương cứ thế im lặng luôn. Tin nhắn vẫn còn nhảy, tiếng rè rè vẫn vang lên cực khó chịu nhưng chúng chẳng chút ảnh hưởng nào đến Vương. Cậu ta vui vẻ ngồi làm bài tập, trong khi tôi mới là người không chịu nổi thanh âm ồn ào từ chiếc điện thoại thân yêu, đến mức chỉ muốn vứt bé iPhone mới vừa tròn một tuổi đi liền ngay và luôn. Cuối cùng tôi phải vội vã tắt thông báo tin nhắn đến.

Thở dài thườn thượt một hơi, sao lại bất công thế nhỉ, cuối cùng chỉ có mỗi mình tôi chịu đựng mấy thứ này thôi.

"Đừng khóc. Có cần tôi giúp cậu không?"

Chẳng biết Vương lấy đâu ra khăn giấy, chống cằm hờ hững đưa cho tôi. Mắt cậu ta bị gì rồi sao? Tôi có khóc đâu.

"Cậu có thể làm gì để giúp tôi?" Tôi ngờ vực nhận lấy tờ khăn giấy, hỏi lại cậu ta.

"Chỉ cần công khai hẹn hò với tôi thì bọn họ không đến phiền cậu nữa đâu."

Hả? Gì vậy? Đột nhiên cái tên suốt ngày kì kèo từng con điểm một, luôn chẳng thèm nhìn lấy tôi rồi còn dùng lời lẽ khó nghe để khiến tôi tức điên lên lại quay ngoắt đề nghị tôi hẹn hò cậu ta? Này nhé tôi để ý rồi, phải đến tận khi tôi bỗng dưng dính vào Hoàng thì Vương mới đổi thái độ dành cho tôi, như thế nghĩa là gì? Nghĩa là tôi đang bị đem ra làm trò đùa của bọn họ chứ chẳng ai trong hai người nghiêm túc cả. Thật bực bội quá đi.

"Giỡn hoài?" Tôi cười nhạt - "Thà là tôi đi cầu xin Hoàng hẹn hò với tôi rồi chia tay còn đỡ hơn."

Dường như Vương không thích bị so sánh với Hoàng, cậu ta dùng bút gõ bốp lên trán tôi. Gõ nhẹ thôi, nhưng thế này gọi là có máu bạo lực tiềm ẩn đấy nhé! Nhé! Nhé! Gắn redflag liền ngay và luôn! Tôi ôm trán liếc cậu ta muốn rách cả mắt, vậy mà Vương vẫn cười được mới tức.

"Đỡ hơn chỗ nào? Tôi thay bạn gái không nhanh bằng thằng Hoàng đâu."

Vương đưa tay muốn chạm vào chỗ bị cậu ta đánh nhưng tôi vội hất cậu ta ra, cáu kỉnh đáp lời.

"Đó chính là chỗ hơn đấy. Vì cậu ta đổi bạn gái nhanh nên tôi chỉ cần chịu đựng cái tai tiếng đó vài ngày thôi, còn dính vào cậu là vài tháng. Tôi không có nhiều thời gian đến thế."

Thật ra nếu suy xét trên các phương diện, đề nghị hẹn hò của Vương cũng không tệ đâu. Lý do mà tôi vẫn bị nhiều người hỏi thăm đến vậy là bởi tôi không phải bạn gái chính thức của Hoàng hay Vương nhưng vẫn mập mờ với cả hai người bọn họ.

Nếu lúc này tôi ở vị trí khán giả, những người chỉ nhìn vào các bức ảnh đụng chạm 'thân mật', 'tình tứ' với cả Hoàng và Vương, rồi thêm mấy lời ngon ngọt sến sẩm Hoàng đăng trên story, thêm cả việc Vương cứ bám theo tôi một cách kì quái nữa là sẽ viết được cả một thuyết âm mưu về con nhỏ ất ơ nào đó dây dưa với cả hai hotboy của trường. Và nếu tôi không xác định qua lại với một trong hai người bọn họ mà cứ như thế mãi tôi sẽ ngày càng bị ăn chửi nhiều hơn.

Vậy nên cách tốt nhất là cứ công khai hẹn hò để rồi sau đó bị đá. Tôi sẽ như các cô bạn gái ngây thơ khác của bọn họ chìm vào trong quên lãng. Tuy bản thân tôi sẽ có cái dớp ngu muội tin vào mấy thằng đẹp trai chạy mô tô, nhưng nó sẽ đỡ hơn mớ tin đồn tôi cố tình mập mờ với hai hotboy của trường. Nhìn mấy chị nữ chính trên phim thần tượng dây dưa với cả nam chính lẫn nam phụ mà xem, bị ghét rồi bị bắt nạt chết luôn ấy chứ.

"Nhưng mà Hoàng sẽ không hẹn hò với cậu đâu."

Vương khẳng định một cách chắc nịch khiến tôi khó chịu: "Tại sao không?"

"Thằng Hoàng là kiểu chơi đủ rồi sẽ không dính lại lần nữa. Hôm qua đến giờ nó có nhắn tin cho cậu lần nào chưa?"

Tôi đến cứng cả họng, thất thần nhận ra đúng là sau khi chào tạm biệt với nụ hôn lên trán của Hoàng bọn tôi đã không nói gì với nhau nữa. Tôi vì quá ngượng nên không dám nhắn trước, để rồi cả buổi tối bận làm bài tập rồi quên khuấy đi mất chuyện này. Nhưng Hoàng thì sao, trước đó cậu ta rất chăm hỏi han tôi mà, sao giờ lại im ru như vậy? Phải chăng vì nhận ra con mồi như tôi đã sa bẫy nên bắt đầu thu lưới rồi? Nhanh như vậy sao? Tôi còn chưa kịp thích cậu ta mà.

Chậc, càng ngẫm càng thấy lồng ngực như bị ai bóp nghẹn.

"Đấy. Cậu đã hết lượt rồi." Vương chống tay lên bàn, nhướn người đưa mặt đến sát tôi - "Giờ chỉ còn tôi mà thôi."

Tất cả đều chỉ là trò chơi của hai người bọn họ, và rồi tôi vô tình rơi vào bẫy sao? Tôi lắc đầu, cười khổ: "Hình như cậu nói đúng đó, có lẽ tôi đang 'into' với Hoàng rồi."

Thẳng thắn thừa nhận khiến tâm tình tôi thả lỏng hẳn, thế nhưng vài giây sau lại trở nên nặng nề hơn. Ngay khoảnh khắc nhận ra mình thích ai đó cũng chính là lúc trái tim trở nên dễ tổn thương nhất. Tôi sẽ nghĩ mãi về Hoàng, về những cô gái bên cạnh cậu ta, sẽ trở nên mất trí vì ghen tuông với bọn họ, và cuối cùng chỉ mình tôi phải nhận tất thảy những đau đớn về mình.

Thật ngu ngốc và thảm hại.

Vậy mà tôi không thể ngăn được bản thân mình trở nên ngu ngốc, và thảm hại.

"Này!" Đột nhiên Vương trừng mắt nhìn tôi, giọng nói có chút đáng sợ - "Đây không phải là lời tôi muốn nghe đâu."

Tôi giật mình, gì vậy? Tôi có nói gì sai ư? Không phải khi nãy cậu ta cứ bắt ép tôi phải thừa nhận mình thích Hoàng à sao giờ lại khó chịu rồi? Lẽ nào...

"...cậu đang ghen với tôi đấy à?"

Giữa chân mày của Vương chợt nhíu lại ra chiều khó hiểu, rồi cậu ta phì cười, cơ mặt giãn ra đôi chút nhưng nét căng thẳng vẫn còn hiện hữu nơi đáy mắt.

Ẩn quảng cáo


"Nếu có ghen thì phải là ghen vì cậu mới đúng. Tôi trai thẳng." A, đùa không vui, Vương đã căng và tôi cũng căng - "Học xong cậu có thể đi với tôi đến chỗ này được không? Tôi sẽ cho cậu thấy cậu không hợp với cách chơi của Hoàng đến thế nào?"

Có lẽ là vì tôi bị Vương dọa cho thần trí lên mây, hoặc là do nghe đến tên của Hoàng khiến tôi nổi máu tò mò nên đã không kịp suy nghĩ xem Vương có đem mình đi bán cho mấy kẻ buôn người không mà đã gật đầu đồng ý ngay tức thì. Sau đó tôi đã hối hận không thôi, cả một ngày trời không thể tập trung vào việc học vì quá lo lắng xem Vương định đưa mình đi đâu.

...

Không chạy một con xe mô tô bắt mắt như Hoàng, chiếc Air Blade của Vương thậm chí còn nhìn ra những vết xước cũ kĩ. Nhưng dù có là vậy cũng không thể khiến Vương bớt nổi bật hơn được. Tôi chỉ đứng kế bên cậu ta thôi mà đã nhận đủ loại ánh mắt khác nhau rồi.

Nghĩ mình cũng siêu đấy chứ, hôm qua leo lên Ducati của hotboy số 1, hôm nay lại sắp sửa ngồi sau xe máy của hotboy số 2. Sau này lỡ có kết hôn và sinh ra những đứa con xinh xắn, tôi có thể khoe với chúng nó rằng ngày xưa tôi học giỏi nhất trường và được rất nhiều anh đẹp trai theo đuổi. Bất giác tôi bật cười khúc khích.

"Cậu không thích xe tôi à?" Vương đưa mũ bảo hiểm cho tôi rồi hất đầu ra hiệu tôi mau lên xe - "Chiếc này không so được với Ducati nhưng cũng ổn mà."

"Không có!" Tôi đón lấy mũ từ tay cậu ta, vui vẻ trèo lên xe, không quên kéo khẩu trang che kín mặt - "Tôi thích xe cậu hơn. Cậu biết mà, xe mô tô chỉ hợp chạy một mình thôi."

"Vậy thì may quá." Vương nghiêng đầu, giữa má thoắt ẩn thoắt hiện chiếc lúm đồng tiền - "Đi thôi."

Nơi mà Vương muốn đưa tôi đến là một quán karaoke khá lớn trên con đường sầm uất nhất ở quận trung tâm. Ngước mặt lên nhìn biển hiệu lấp lánh cùng đóa hoa Laverder làm từ đèn neon sáng rực ánh tím, trong lòng có nhẹ nhõm đôi chút. Ít ra nơi này không kì quái gì lắm, tuy tôi chưa đi chỗ này bao giờ nhưng học sinh như bọn tôi vẫn có thể ra vào như một tụ điểm ăn chơi hợp pháp với lứa tuổi.

Ngoài tôi và Vương đang mặc đồng phục ra tôi có thấy những học sinh trường khác nữa, bọn họ đi thành từng nhóm, còn có vài cặp đôi nắm tay, ôm ấp bước vào bên trong. Liếc mắt sang phía Vương tôi thấy cậu ta đang chìa một tay về phía mình.

"Có muốn nắm tay không?"

Tôi lắc đầu cười toe: "No, thank you!"

Vương cũng không ép uổng tôi làm gì, đút bàn tay bị tôi từ chối vào túi quần rồi quay bước đi trông thật ngầu. Phải rồi, phong thái của một hotboy không thể nắm bắt là như thế đó, Hoàng cũng chơi với tôi y cái cách như vậy mà, vừa kéo vừa thả đúng lúc để con mồi sơ hở, chờ đợi thời cơ chín muồi đến thì thu lưới.

Tôi chỉ biết ngao ngán thở dài, nhanh chân chạy theo Vương. Cậu ta hẳn là khách quen nơi đây, đến mấy anh bảo vệ còn tươi cười chào hỏi, có anh còn đứng lại trò chuyện cùng Vương. Tôi không tiện phá đám cuộc hội ngộ thân tình của bọn họ nên đứng sau lưng Vương đợi cậu ta, trong lúc đó tôi quay một vòng quan sát đại sảnh lớn hệt như mấy cái khách sạn năm sao ở trên phim. Sàn nhà được lót gạch với hoa văn đẹp mắt, trần cao đến cả hai tầng lầu, ánh đèn vàng vàng phả xuống tạo ra cái không khí sặc mùi tiền. Trên tường có treo những bức tranh, không quá nhiều nhưng vẫn đủ để nhìn ra chủ của nơi này hẳn rất có con mắt nghệ thuật khi xếp được thứ tự các bức tranh dẫn dắt mắt người nhìn theo hướng từ nóng sang lạnh. Ở nơi ánh đèn soi đến rõ nhất hiện lên chân dung của một người phụ nữ trung niên vừa đẹp lại vừa quyền lực. Tôi đoán đây hẳn là bà chủ của nơi này.

"Cậu nhìn gì vậy?"

Vương từ sau lưng cúi người xuống rồi nhìn qua tôi. Gương mặt hai đứa đang rất gần, tôi tự có ý thức, chậm rãi nhích vai của mình lùi ra xa khỏi tầm ngắm của Vương.

"Không có gì."

"Vậy đi thôi."

Vương chỉ tay về phía anh nhân viên đang đứng đợi chỉ đường cho bọn tôi. Anh nhân viên bảo là có thể đi thang bộ được, như vậy sẽ nhìn ngắm được nơi này nhiều hơn nhưng tôi không có nhu cầu vận động ngay lúc này, nhất là khi thấy cầu thang cao ơi là cao mới lên đến được tầng trên. Vâng tôi là con người lười vận động thế đó. Vậy là anh ấy quẹt thẻ thanh máy, tích tắc chưa đến nửa phút sau tôi và Vương đã đứng trước một cánh cửa có đề biển số V001.

Khi anh nhân viên định mở cửa hộ chúng tôi thì Vương đã chặn lại và đuổi khéo anh ấy đi, cả hành lang vắng tanh với những cánh cửa đóng kín trông thật lạnh lẽo. Rõ ràng là quán Karaoke, vậy mà chẳng nghe được nốt nhạc nào. Là vì nơi này có cách âm tốt hay do chưa đến giờ cao điểm ăn chơi nhỉ?

"Tôi sẽ cảnh báo cậu trước điều này." Vương nắm lấy bả vai của tôi, ánh mắt tràn đầy chân thành nhìn tôi - "Khi cánh cửa này mở ra cũng là lúc trái tim của cậu tan vỡ. Cậu vẫn muốn mở nó ra chứ?"

"Đừng có sến súa như thế." Tôi gạt phăng tay của Vương ra - "Thứ làm tim tôi tan vỡ chỉ có điểm kém thôi." Dù tôi chưa từng nhận điểm kém bao giờ. Vương lắc đầu cười trừ, lảm nhảm mấy câu gì đó chê tôi trẻ con, nghé không sợ cọp.

Mà sau cánh cửa kia thì có gì được chứ? Cảnh tượng giống ở phòng y tế ngày hôm đó, Hoàng ôm hôn một cô giáo sao? Thế thì có gì mới lạ đâu, tôi từng thấy rồi mà. Dù cho bây giờ có tận mắt nhìn lại cảnh ngày hôm ấy đi nữa...

Cạch.

Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Thanh âm náo nhiệt của căn phòng như vừa được gỡ phong ấn, đập thẳng vào tai tôi rất khó chịu. Tôi nheo mắt đợi cho đến khi quen hơn với âm lượng mới từ từ nhìn thẳng vào đôi nam nữ đang ôm hôn nhau say đắm trên hàng ghế sô pha. Bàn tay to lớn ấm áp ngày hôm qua đã nắm tay tôi hiện đang luồn qua chiếc cổ thanh mảnh, ghì chặt như không muốn để vuột mất con mồi.

"Nào, thiếu thốn quá thì đi thuê phòng khách sạn đi hai bạn trẻ." Vương cất tiếng chòng ghẹo. Đôi nam nữ kia từ từ dừng lại, hai đôi môi đang ngấu nghiến nhau tách ra, cô gái thì cố rướn lên hôn chụt một cái nữa rồi mới chịu rời khỏi Hoàng.

Cả hai nhìn về phía tôi và Vương, Hoàng chẳng chút bất ngờ nào khi thấy tôi xuất hiện ở đây, cứ như tôi là một người xa lạ đi theo Vương đến nơi này. Đôi mắt tuyệt đẹp luôn lấp lánh ánh sao giờ đây chợt vụt tắt, Hoàng nhìn tôi đầy lạnh lùng, hệt như ngày đó cậu ta chia tay với cô em họ của tôi. Chỉ khác là tôi chưa và có lẽ sẽ không bao giờ có thể hẹn hò được với Hoàng.

Nhưng đây vẫn chưa phải điều nực cười nhất. Cô gái vừa hôn môi say đắm với Hoàng kia chính là Mai, người mà hôm qua đã bị bỏ lại sau lưng tôi và Hoàng thì lúc này đây bọn tôi đã đổi vị trí cho nhau.

Ngay khoảnh khắc Mai ngả đầu lên ngực Hoàng rồi đánh mắt cười đắc ý nhìn về phía tôi thì tôi đã nhận ra một điều, sẽ chẳng có cuộc hẹn nào giữa tôi và Hoàng nữa cả. Lời hứa gì đó và nụ hôn lên trán cũng chỉ là chiêu trò lừa tôi dính vào chiếc bẫy ngọt ngào của cậu ta mà thôi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tặng Em Thế Giới Của Anh

Số ký tự: 0