Chương 10: 10. Rung động đầu đời

"Á á!"

Tôi bị tiếng hét toáng lên làm cho giật mình tỉnh giấc. Mơ màng chừng vài giây tôi chợt nhớ ra mình đang ở trong rạp, trên màn hình bộ phim kinh dị đang chiếu đến cảnh gương mặt máu me phóng lớn trông rất khiếp đảm làm tôi cũng bị dọa một phen. Tuy là hú hồn thế nhưng vẫn không khiến tôi đỡ buồn ngủ hơn. Tôi che miệng lại một cách lịch sự để không ai trông thấy tôi đang ngáp như một con ếch há họng.

"Cậu không thích xem phim nhỉ?"

Có tiếng thì thầm sát bên tai, tôi rùng mình nhìn sang, gương mặt điển trai của Hoàng đang kề sát đến mức tôi cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu ấy. Tôi khó nhọc nuốt nước bọt xuống, chầm chậm kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

"Ừ phim có hơi chán." Thật ra cũng không chán đến thế, tôi xem được mười phút rồi mới ngủ gục đấy chứ.

"Vậy không xem nữa, mình ra ngoài thôi."

Hoàng trông có vẻ không vui mấy nhưng vẫn lịch sự cầm đồ hộ cho tôi rồi đỡ tôi đi qua những bậc cầu thang. Cả rạp tối hù, tôi chỉ có thể nép sát vào gần Hoàng, men theo bước chân của cậu ta để không bị vấp té.

Bắp nước trên tay Hoàng vẫn còn đầy, vậy mà cậu ta vẫn vứt tuốt hết ngay khi vừa ra khỏi cửa. Thùng rác rỗng kêu lộp bộp mấy tiếng rất to làm tôi chột dạ, bỗng thấy hơi sợ hãi với thái độ nóng nảy này của Hoàng. Hình như cậu ta giận lắm, mà cũng đúng thôi, đi xem phim mà đứa bên cạnh ngủ từ đầu đến cuối thì chẳng tuột cả hứng. Nhưng tôi phải làm sao chứ, mắt tôi cứ tự nhiên ríu lại mà.

Nghĩ đến lại muốn ngáp một cái nữa, tôi không kiềm được phải vội che miệng lại. Động thái của tôi tất thảy đều lọt hết vào mắt của Hoàng. Cậu ta ngừng một vài giây rồi từ từ bước đến, hạ thấp người xuống để đôi mắt lấp lánh thôi miên tôi từng chút một.

"Xin lỗi." Hoàng cười hiền nói - "Lẽ ra tôi nên hỏi ý cậu trước."

Tôi không ngờ là Hoàng cũng có một mặt dịu dàng như thế này. Bẩm sinh tôi là người chịu mềm chứ không chịu cứng, Hoàng đột nhiên xuống nước làm tôi bối rối chẳng biết phải đáp lời cậu ta thế nào cho đúng. Đã vậy, cặp mắt hút hồn trời sinh của Hoàng cứ như đang bóc tách từ từ tâm tư của tôi ra vậy. Tôi nhanh chóng quay mặt tránh đi nơi khác.

"Giờ cậu có muốn đi đâu không?" Hoàng nghiêng đầu nhìn theo tôi trông như đang dỗ con nít.

"Tôi hơi đói rồi. Đi kiếm chỗ ăn đi."

"Được."

Hoàng gật gù, tay đưa lên xoa đầu tôi. Tôi không nhịn được lại quay sang nhìn cậu ta, ánh mắt cả hai lỡ chạm nhau, Hoàng nhoẻn miệng cười tươi tắn, tôi bỗng có cảm giác rối ren khó nói thành lời. Với những cô gái khác mà cậu ta hẹn hò cũng vậy sao? Cũng dịu dàng và dùng đôi mắt biết nói này để quyến rũ bọn họ à? Vậy thì tôi có thể hiểu được tại sao cậu ta lại đào hoa như thế. Tôi còn cho rằng mình miễn nhiễm với cậu ta, nhưng sao mà có thể cưỡng lại được một anh chàng đẹp trai nhìn mình đầy tình tứ vậy chứ.

"Nhưng mà có cần phải nắm tay thế này không?"

Tôi siết những ngón tay nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp to lớn của Hoàng. Tôi chưa từng biết rằng tay của con trai lại to gấp đôi của con gái. Một cái bóp chặt cũng có thể bẽ gãy tay tôi nữa.

"Chúng ta đang hẹn hò mà, hẹn hò thì phải nắm tay chứ?"

Xém nữa tôi đã tin bọn tôi đang yêu nhau thật đấy.

Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết bằng cách nào mà mình có thể lọt vào mắt xanh của Hoàng dễ dàng như thế. Những cô bạn gái cậu ta hẹn hò trước đây ai cũng xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ, từ nữ tính đến cá tính, từ người có phong cách lolita đến cả những cô nàng dancer mạnh mẽ, ai cũng là người nổi bần bật dẫu có đứng lẫn trong đám đông.

Những đặc điểm kể trên chẳng có lấy một chút gì giống tôi cả. Là đại diện của một gen Z hướng nội điển hình, tôi luôn tối giản hóa mọi thứ trên người nên thường sẽ tàng hình nếu lẫn trong đám đông. Và dẫu cho có đứng một mình, gương mặt của tôi cũng bình thường tới mức nếu nhìn qua một lần sẽ quên ngay liền luôn. Và tôi luôn cảm thấy thoải mái với việc mọi người không chú ý quá mức đến mình nên tôi sẽ không hợp để đứng cạnh một người chỉ thở thôi cũng có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý như Hoàng.

"Chi ơi!"

Nghe Hoàng gọi tên mình, tôi bất giác quay đầu nhìn cậu ấy.

"Sao thế?"

Tôi ngơ ngác hỏi, Hoàng vui vẻ giơ điện thoại lên.

"Chụp tấm hình up story đã rồi hẵng ăn."

Nghe Hoàng nói như thế tôi vội bỏ cái bánh hamburger mới cầm trên tay về lại chỗ cũ rồi nhanh chóng tránh qua một bên để không lọt vào khung ảnh. Nhưng tôi chưa kịp rời đi thì Hoàng đã kéo tôi lại.

"Phải để thấy tay cậu nữa, như thế người ta mới không nghĩ tôi đi ăn một mình."

Cảm thấy hơi nực cười nên mới đùa lại: "Chứ không phải muốn chụp hình chứng minh là đang hẹn hò với tôi cho bạn cậu thấy à?"

Có thể là do tôi nói trúng tim đen của Hoàng nên cậu ta không trả lời lại được. Tuy vậy Hoàng vẫn không để lộ chút bối rối nào, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay trái của tôi rồi đặt lên bàn. Tôi cứ để mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm, quay phim chụp hình tùy ý miễn không dính bản mặt tôi vào trong khung ảnh ấy là được. Tôi chăm chú quan sát Hoàng một lúc, lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ.

"Cậu đang chạy KPI hẹn hò đấy à?"

Hoàng có vẻ không hiểu lời tôi nói lắm, mặt cứ đần độn ra: "KPI là gì?"

"..." Cậu ta không biết thật hay đang giả ngu nhỉ - "Vậy cậu cá cược gì với bạn bè về tôi phải không?"

Ẩn quảng cáo


"Hình như cậu từng hỏi câu này rồi." Hoàng cười khổ, đưa chén tương ớt qua chỗ tôi - "Khi đó tôi đã nói là không rồi mà."

"Ừ ừ, nhưng tôi không có tin cậu đâu." Tôi cong môi chành chọe.

"Vậy cậu hỏi làm gì, tôi chỉ có một đáp án thôi." Hoàng nghiêm túc búng trán tôi đau điếng - "Trái tim này dành cho cậu là chân thành đó."

"..."

Xoa tay lên chiếc trán sưng vù, tôi hậm hực liếc Hoàng, chân với chả thành, đừng có mơ mà tôi tin lời cái kẻ trăng hoa như cậu ta.

"Nói nghe bùi tai quá ha!" Tôi lên giọng mỉa mai - "Cậu dám công khai hẹn hò với tôi thật không?"

"Trời!" Hoàng nuốt một miếng bánh xong rồi mới từ từ cười thật biến thái - "Chỉ sợ công chúa đây chê thôi chứ vi thần luôn đợi lệnh đó. Hay giờ hai mình chụp một tấm cận mặt up IG nhé?"

Nói rồi Hoàng lập tức lật camera trước trở lại, nhích người đến gần tôi với tư thể sẵn sàng chụp chung một tấm thật.

"Tôi... đùa thôi mà."

Tôi hoảng hốt vội đẩy Hoàng ra, trong lúc cậu ta sơ hở liền nhanh chóng nhích người qua chỗ trống kế bên. Tự nhiên đi trêu chọc cái người không biết xấu hổ như Hoàng làm gì không biết, rốt cuộc cũng chỉ có mỗi mình tôi là ngượng chín cả mặt.

"Ủa, Hoàng? Không phải nay mày đi học à?'

Một cô bạn xinh xắn vận trên người một chiếc áo croptop và để lộ ra chiếc eo thon nhìn được cả cơ bụng số 11 đang ưỡn người nhảy lên trên chiếc bàn trước mặt bọn tôi. Nhìn chiếc quần túi hộp rộng thùng thình và đôi giày nhiều sắc màu mà cô bạn đang mang làm tôi liên tưởng đến poster của phim Step Up, tôi đoán chừng cô bạn hẳn là một dancer trong nhóm nhảy mà Hoàng là thành viên.

Chừng chưa đến một phút sau những người khác cũng xuất hiện, bọn họ tuy chưng diện những kiểu đồ khác nhau không theo một tông màu cụ thể nào nhưng vẫn mang lại cái cảm giác phóng khoáng hệt như cô bạn xinh xắn trước mặt. Vừa gặp nhau là Hoàng đã cười tớn lên đùa giỡn với đám bạn của mình, trong khi tôi thì ngại ngùng muốn chết dù chẳng ai thèm chú ý đến đứa lạc loài như tôi.

Một cậu bạn tóc vàng hoe chen vào giữa tôi và Hoàng, đẩy tôi ra ngoài rìa xong quay qua nhắc Hoàng:

"Đừng có quên ngày mai đi diễn ở trường đại học H đó."

"Nó không quên đâu. Cái chị gì bên ban tổ chức còn nhắn tin riêng nhắc miết mà."

"Bà Hạnh khoa Ngoại Giao phải không? Sao nghe bảo ông Huy đang tán bà ý mà?"

Cả đám người xôn xao không ít, vài người chỉ trỏ vào một anh lớn có vẻ là người tên Huy được nhắc đến kia. Anh ta trông cũng không tồi, nếu không có Hoàng thì cũng xem như là đẹp trai nhất nhóm nhảy này, thế nhưng nhìn gương mặt ngờ nghệch có thêm phần thật thà ấy thì tôi nghĩ còn khuya mới thắng nổi gã đào hoa như Hoàng. Cầm ly nước ngọt trên tay, anh ta hút một ngụm rồi vui vẻ nhún vai đáp lời:

"Tao tán không nổi! Bỏ cuộc rồi."

"Chứ không phải là biết mình không giật nổi gái của thằng Hoàng hả?"

Cả đám bọn họ cười phá lên rồi lảng qua những chuyện khác, trông bọn họ nói chuyện thật tự nhiên mà không chút ác ý nào với nhau khiến tôi thấy thật lạ lẫm. Tôi không có nhiều bạn cho lắm và cũng chưa từng ở trong một nhóm bạn nào quá ba người. Nếu có thì tôi cũng sẽ nhanh chóng bị cho ra rìa, tính cách của tôi không hợp để chơi với đông người, tôi biết và tôi cũng chẳng ham hố có nhiều bạn cho lắm.

Mà Hoàng thì trái ngược hẳn với tôi. Trong đám người đông như thế này, cậu ta vẫn là chủ đề chính nói mãi không hết chuyện.

"À mà giờ em đang hẹn hò, phải hỏi bạn em trước đã."

Hoàng xua tay với bọn họ, xong rồi lại đánh mắt một vòng như tìm kiếm gì đó. Rồi phải mất công lách người qua lại mấy lần Hoàng mới chen qua chỗ tôi đang ngồi, đưa cho tôi ly nước mà khi nãy còn bị kẹt lại ở trên bàn lúc cả đám người ùa đến và tôi chưa kịp cầm đi. Tôi đón lấy mà không hề nghĩ ngợi gì, ngậm lấy đầu ống hút vừa uống vừa nhìn lên gương mặt của Hoàng.

"Bạn tôi rủ ra phố đi bộ, cậu có muốn đi chung không?"

Tôi toan lắc đầu từ chối thì bắt gặp ánh mắt của đám bạn Hoàng đang nhìn mình chằm chằm. Kiểu như tôi mà nhỡ mồm bảo không một tiếng thì có thể bọn họ sẽ sẵn sàng xông lên chặn họng tôi lại ngay tức khắc ấy, đáng sợ vô cùng. Nhất là cô bạn xinh xắn mặc áo croptop khi nãy còn đang trừng trừng nhìn tôi.

Gì vậy chứ? Nhìn tôi giống người nhát gan dễ dao động vì bị đe dọa sao?

"Ừ... đi cũng được."

Đúng vậy, tôi là người gan nhỏ như thỏ đế đó. Thật là mệt quá đi. Giờ mà quay lại hai tiếng trước chắc chắn tôi thà bị mẹ mắng còn hơn đi hẹn hò với Hoàng kiểu này, vừa mệt người vừa mệt tim mà lại còn phí bao nhiêu là thời giờ vàng bạc.

"Nhìn cậu không thoải mái lắm mà." Hoàng lo lắng cuối người xuống vừa đúng tầm mắt của tôi, rồi Hoàng đột nhiên đưa tay lên xoa đầu tôi - "Cậu không thích nơi đông người phải không? Phố đi bộ đông lắm đó."

Tay của Hoàng chạm nhẹ từng cái lên tóc tôi như đang dỗ trẻ con. Lại nữa rồi, bình thường không sao nhưng cứ nói chuyện nhỏ nhẹ rồi còn hành động dịu dàng thế này tôi lại không cách nào nói cứng lên được.

"Nhưng... tôi cũng muốn xem cậu nhảy."

Nói xong tôi nhận ra mình đã bối rối quá mức nên đã khai tuốt tuồn tuột suy nghĩ trong đầu. Dù tôi đã cố đưa tay lên che miệng ngay sau đó nhưng có vẻ đã muộn, ánh mắt của Hoàng trợn tròn lên, chắc là cậu ta cũng không tin được tôi sẽ nói như vậy.

Ẩn quảng cáo


"Cậu muốn xem tôi nhảy sao?" Hoàng buông tay xuống, nghiêm túc nhìn tôi hỏi lại.

Tôi định bụng sẽ giả vờ như vừa nãy mình đã nói nhảm thôi nhưng nhìn Hoàng như thế tôi lại không nói dối được. Vậy nên tôi đã gật đầu thừa nhận.

"Ừ, cậu nhảy đẹp mà."

"À..." Hoàng gãi đầu cười ngượng - "Cảm... cảm ơn cậu."

Bây giờ không cần nhìn gương soi tôi cũng có thể hình dung ra gương mặt của mình, bởi hai gò má tôi cứ như đang bốc cháy, cảm giác sắp sửa nổ tung đến nơi. Chết tiệt thật, tôi thầm chửi thề, những lúc thế nào sao tôi không thể sáng suốt nổi nữa nhỉ?

"Sắp trễ rồi, bớt ngồi đó tán tỉnh nhau đi mấy bạn trẻ."

Giọng nói ngọt ngào của cô bạn mặc áo croptop vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngập của hai đứa. Tuy cô bạn ấy có ác ý hướng đến tôi, nhưng giờ phút này tôi thật muốn cảm ơn cậu ta quá. Nếu mà bị Hoàng gặng hỏi thêm chút nữa khéo tôi lại nói thêm mấy lời nhảm nhí nữa mất.

...

Tôi không thích Hoàng một chút nào, dù gương mặt cậu ta là kiểu dễ khiến người ta yêu mến đi nữa cũng gánh không nổi cái nết sở khanh. Nhưng tôi lại khá thích xem Hoàng nhảy.

Lần đầu tiên Hoàng biểu diễn trước trường là nhảy với thành viên trong lớp, đó chỉ là một nhóm nhảy nghiệp dư nên phạm lỗi rất nhiều, chỉ duy nhất một mình Hoàng đứng ở giữa là hoàn hảo từ đầu đến cuối. Chính vì như vậy mà mọi người đều tập trung hết ánh nhìn lên Hoàng và quên đi những người đang mắc lỗi khác.

Tôi cũng vậy, cũng không thể rời mắt khỏi người con trai đang nở nụ cười bừng sáng và tràn đầy nhiệt huyết khi chìm đắm vào âm nhạc. Hoàng như đang ở một thế giới khác, phiêu theo điệu nhạc, ánh mắt rất có thần luôn hút hồn người xem theo những động tác dứt khoác mà cũng vô cùng uyển chuyển. Nhìn Hoàng vui vẻ trên sân khấu tôi chợt nhận ra tuổi mười sáu của mình có thể trở nên đầy nhiệt huyết, cháy bỏng và khắp thân thể sục sôi tràn ngập nhựa sống. Mặc dù là gương mặt Hoàng rất đẹp trai, nó cũng góp phần không nhỏ để màn trình diễn thu hút hơn, nhưng tôi tin là có bôi đen che hết gương mặt đi thì ngôn ngữ cơ thể của Hoàng vẫn chạm đến tim người xem, mang họ trở về tuổi thanh xuân của mình.

Và đó cũng là lý do mà dù cho Hoàng thật sự tệ trong chuyện hẹn hò, thích bắt cá nhiều tay đi nữa vẫn đầy các cô cậu bạn ao ước có được chàng trai đã đứng trên sân khấu ngày hôm ấy một lần.

Dĩ nhiên, tôi không ngoại lệ, chức năng rung động của trái tim tôi vẫn hoạt động rất tốt nên sao mà có thể thoát nổi khi thấy một người tỏa sáng như thế chứ. Thậm chí tôi còn cho rằng một người khi nhảy dạt dào cảm xúc như vậy hẳn là bên ngoài cũng tinh tế và ngọt ngào không kém. Nhưng nào có ngờ hiện thực phũ phàng, tuổi trẻ nhiệt huyết của cậu ta là đem dồn hết vào chuyện hẹn hò, thật phí phạm cho một lần rung động đầu đời quá đi.

"Cậu đứng đây nhé, tôi qua kia đổi đồ một xíu."

Hoàng ném lại chìa khóa chiếc Ducati cho tôi rồi đi qua bên đám con trai. Hai đứa trốn học nên chẳng mang theo cặp, Hoàng có cái gì vướng víu trên người là ném hết qua cho tôi. Điện thoại, chìa khóa xe, ví tiền, chiếc Airpod được đựng trong lớp vỏ hình con ong vàng vàng vô cùng đáng yêu rồi còn cả chiếc bật lửa mới mua của cậu ta nữa. Cứ nhớ đến ở nhà mẹ còn đang giữ một cái khác đợi Hoàng đến lấy là tôi hận không thể ném nó đi ngay được.

Tôi đang cho đồ vào trong túi áo của mình thì cô bạn mặc áo croptop bước đến, vô cùng thân thiện chào hỏi.

"Tớ là Huyền Mai, lớp 12 trường T.Đ, còn cậu?"

"À mình là Quỳnh Chi, cũng lớp 12 cùng trường với Hoàng." Tôi cũng giữ nụ cười trên môi đáp lời Mai.

"Vậy Chi hẹn hò với Hoàng được bao lâu rồi?"

Gương mặt xinh xắn trông như vô hại ấy mà hỏi cũng sắc bén thật đấy, nhìn từ ngoài vào có khi còn nghĩ Mai đang thân thiện lắm, nhưng tôi chỉ cảm thấy có cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Mai vừa kích hoạt chế độ cảnh giác cực hạn của tôi lên rồi.

"Bọn tôi không có hẹn hò đâu, bạn đừng hiểu lầm."

"Nhưng ít thấy Hoàng đăng story đi chơi với ai lắm. Mà cậu ấy đăng cái này này."

Mai tròn mắt vẻ ngây thơ rồi đưa điện thoại lên cho tôi xem. Story Hoàng mới đăng nửa tiếng trước, trên hình là tay hai đứa cầm phần burger của mình, góc chụp lại còn trông như tay dính chặt lấy nhau trong khi tôi nhớ mình chỉ đặt tay ở đó chứ chẳng tương tác gì.

"Đây là tay của Chi phải không?"

Mai chỉ vào nốt ruồi trên ngón cái ở trong bức mình và cầm tay tôi lên đối chứng. Thì là từ cùng một người nên hình chụp cũng không làm giả thành ai khác được.

"Một tấm hình đâu thể nói được gì đâu." Tôi vỗ nhẹ lên vai Mai cười trấn an - "Cậu thích Hoàng thì cứ tiến tới đi, tôi với cậu ta không có gì với nhau cả nên cậu yên tâm."

"Ừ, chắc do tôi nghĩ nghiều." Mai cười thật đáng yêu - "Cậu trông cũng không giống mẫu người của Hoàng chút nào."

Hết đáng yêu rồi, thành ma nữ rồi. Tôi có thèm trở thành mẫu người lý tưởng của cậu ta đâu chứ. Mai nói xong lập tức ngún nguẩy cái đuôi rời đi như một con mèo vương giả.

"Em ơi, anh nhờ cái này xíu nhé." Có ai đó vỗ nhẹ lên vai tôi - "Em quay phim cho bọn anh được không? Không khó đâu, chỉ cần đứng góc này canh máy là được."

Tôi vừa xoay đầu đã lập tức va phải nụ cười sáng chói của một anh trai đẹp gái, đúng vậy, là con trai nhưng đẹp theo kiểu nữ tính. Tới mức mà tôi còn ngờ ngợ danh xưng 'anh' mà mình nghe được kia khéo là do tai điếc nên nghe nhầm. Nhưng cái tông giọng trầm ấm của anh ấy kéo tôi trở lại, con gái dù có thế nào cũng không mang chất giọng như chìm dưới đáy đại dương thế đâu.

"À, anh tên Vũ, đội trưởng nhóm nhảy. Bạn quay phim của nhóm nay có việc nên không biết nhờ ai hết. Em giúp bọn anh nhé?"

Anh Vũ đã thân thiện nhờ vả như vậy tôi nào có thể từ chối chứ. Thậm chí tôi còn chẳng nhận ra mình đã đứng vào vị trí quay phim theo lời chỉ dẫn của anh Vũ từ lúc nào.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tặng Em Thế Giới Của Anh

Số ký tự: 0