Chương 5: Trái với tự nhiên - ngoại truyện

Tản Văn Ngắn Chuuk 1613 từ 17:31 26/08/2021
Liêm oài mình trên bàn học và nhắm nghiền mắt lại trong khi giáo viên vẫn còn đang chăm chú giảng bài. Hắn lim dim mắt dưới cái nắng nghiệt ngã của mùa hè, rồi lại thở dài một hơi, lẩm bẩm một câu chửi rồi đứng phắt dậy kéo rèm vào.

Cơ mà vừa tránh được vỏ dưa thì ngay lập tức lại gặp vỏ dừa, thằng Lang ngồi bên cạnh cứ bấm bút mãi, tiếng lách tách vang bên tai khiến hắn không tài nào chợp mắt được. Thế là, hắn vừa gục mặt lên bàn, vừa vươn tay ra đập vào cái tay đang cầm bút của thằng Lang, ghìm chặt tay cậu dưới tay mình để cậu thôi ngay cái trò bấm bút tai hại này.

Lang bất ngờ bị đập vào tay, đã vậy muốn rút mà mãi không được, thằng này ăn cơm hay ăn mía mà khỏe như voi thế? Cứ giữ như thế này ai mà học bài được cơ chứ, đúng là chỉ được cái đẹp mã chứ tính thì ngáo ngáo bẩn bẩn y như con Kim Cương nhà bà Thảo ý.

- Nào, im lặng đi!

Ơ kìa, cái thằng cá biệt nhất lớp đang nói gì kia, đã ngủ gật trong lớp mà vẫn còn mặt dày lên mặt dạy đời người khác à? Nom cái tướng của ông cụ chắc lại thức đêm chơi game đây mà. Lang đấm vào tay hắn một cái, khẽ nhất có thể vì cô vẫn còn đang giảng bài ở trên, cậu không muốn làm phiền đến người khác tẹo nào, nhưng cũng chẳng thể để vậy mãi được.

Liêm vẫn không chịu bỏ tay ra, trái lại hắn còn nắm chặt hơn nữa, siết mạnh đến nỗi làm Lang suýt nữa là khuỵu tay khuỵu chân đập mặt xuống ghế. Nói thật, từ ngày được chuyển đến ngồi với Liêm, hầu như ngày nào cậu cũng bị nó hành cho tơi tả, nào đấm nào đá, không có trò nào là không thử qua. Mà đánh xong còn cười hì hì làm như ngây thơ vô tội lắm, cậu đã từng bất bình ý kiến với cô là muốn chuyển chỗ, nhưng cả lớp ba mươi đứa thì hai mươi lăm đứa bị cận nặng, nếu cứ nhặng xị đòi chuyển lên thì khó cho cô quá.

Quần què, sao chúng mày không tự biết chăm mắt đi!

Lang ghé vào tai Liêm, vạch đám tóc lùm xùm bên tai hắn rồi thủ thỉ một câu:

- Im đầu b***!

Tiếng trống vang lên, khiến cho tiết học đầy sóng gió – với cậu cuối cùng cũng kết thúc. Ban nãy mới chửi hắn một câu thôi mà bây giờ cậu lại phải thầm cầu nguyện bằng bảy bảy bốn mươi chín loại kinh thánh, thần chú cầu bình an. Trời ơi, con Kim Cương này mà lên cơn dại thì kiếp này coi như bỏ đấy!

- Này, ăn hạt dưa không?

Lang móc từ trong túi áo ra túi hạt dưa được bọc trong gói giấy cứng màu nâu nhạt, vuông vắn và nhỏ gọn vừa một lòng bàn tay. Haha, làm sao mà cưỡng được cái hương vị ngất ngây của các loại hạt được cơ chứ. Cậu tự tin giơ ra trước mặt Liêm, vẻ mặt hứng khởi cứ như thể mới được điểm mười môn lú, à nhầm, môn lý vậy.

Liêm quay đầu hé mắt nhìn cậu, sau đó cầm lấy túi hạt, để xuống ngăn bàn, cũng không quên nói thêm một câu:

- Đội ơn.

- Hôm qua chơi gì mà hôm nay lên lớp nằm vật ra thế? Hay lại xem phim ứ ừ cả đêm hả?

Thằng Lang chọc chọc vào người hắn, cái điệu bộ bệnh hoạn trông rất chi là gợi đòn, thiếu điều muốn dán sát vào người hắn để tra hỏi thôi. Liêm nhếch mép cười nhạt, hắn thẳng người dậy ngồi chống cằm và nhìn cậu chăm chú một cách kì lạ. Con ngươi đen láy với ánh nhìn đầy sâu xa, thẳng thừng đến nỗi làm mặt Lang thoáng ửng hồng, liền bối rối quay đi, lời nói lại bỗng trở nên lắp ba lắp bắp.

- Không…không phải thì thôi, nhìn gì ghê thế!

Ẩn quảng cáo


- Ngại cái gì, y như con gái.

Liêm đẩy nhẹ cậu, cuối cùng vẫn là đập mặt lên bàn say giấc nồng. Mà, cũng chẳng thèm để ý đến thái độ đang hâm hấp của thằng Lang.

Điên mất điên mất điên mất! Tự dưng lại nhìn chằm chằm như thế ai mà chịu được!

Lang vỗ mạnh vào hai bên má như một cách trấn an bản thân. Cậu tự trách mình vô ý quá, cho dù bây giờ đã khác ngày xưa nhiều rồi. Nhưng mà…

Vậy là sau đấy, Lang cứ mơ mơ màng màng suốt cả tiết học. Môn văn mà cậu yêu thích nhất dường như cũng chẳng còn hứng thú nữa. Vì có nhiều chuyện quá, cứ nhảy tung lên trong tâm trí cậu, vừa mơ hồ lại vừa khó chịu. Cậu gục mặt xuống bàn, cầm bút chì vẽ thành những nét nguệch ngoạc lên giấy, nét này chồng lên nét kia tạo thành một đống bùi nhùi đen nhẻm.

Bỗng dưng cậu cảm thấy khuỷu tay mình bị ai đó huých vào, quay sang thì thấy Liêm chỉ vào tờ giấy trên bàn. Lang cầm tờ giấy lên đọc, chao ôi nội hàm ý nghĩa thật uyên bác, nét chữ bay bổng và câu từ hàm súc, độc nhất một chữ “này” thì bố ai mà hiểu được.

Cậu hất cằm hỏi hắn cái gì, nhưng hỡi ơi chúa tể của bảng chữ cái, thủ khoa câu chữ, thống đốc của văn chương lại bắt cậu phải viết ra giấy mới chịu cơ.

“Cái gì?”

“Làm sao thế?"

“Chả sao cả.”

“À, hay đang tương tư em nào?”

“Ừ, đúng rồi đấy, được chưa!”

“Ơ, thế là không thích tao nữa à?”

Thích!? Sao hắn biết!

Lang như bị giẫm phải đuôi, đọc mấy dòng hắn gửi mà muốn nội thương, muốn trào ngược dạ dày, muốn rối loạn triều đình quá. Hắn bị điên khùng gì vậy, sao lại có thể hỏi thằng như vậy cơ chứ!?

Cậu bất ngờ đến mức thất thần, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, cầm tờ giấy mà lòng cứ nôn nao, shock đến đơ cả người. Cuối cùng, cậu vò giấy thành một cục, ném lại cho hắn mà không hồi âm gì.

Vì cú ném hơi mạnh cho nên nhúm giấy đó bị lăn xuống đất, Liêm cúi người nhặt nó lên và mở ra xem, bên trong chẳng có thêm một chữ nào cả. Hắn lắc đầu ngán ngẩm, chỉ biết cười trừ rồi duỗi thẳng tờ giấy ra, gấp gọn lại kẹp vào trong vở.

Ẩn quảng cáo


Liêm huých vào người Lang một cái, nhưng có vẻ cậu vẫn còn giận dỗi nên mặc kệ hắn chẳng quan tâm, hoặc là do ngại nên không dám đối mặt chẳng hạn. Hắn nhân lúc cô giáo đang quay lên bảng viết bài, liền ghé đến gần sát tai cậu, thanh âm phát ra vừa đủ để cậu nghe rõ:

- Tao hỏi thật đấy.

Thật sự là cho đến khi nãy cậu vẫn chưa thể bình tĩnh được, vậy mà ngay sau đó còn nghe thêm lời này nữa lại càng thêm bối rối gấp nhiều lần. Cứ như là mơ vậy, nhưng trong tim vẫn còn một nỗi sợ khó nói thành lời. Ngộ nhỡ đây chỉ là đùa cợt thì sao? Cậu không dám nghĩ đến nữa…

- Đừng đùa nữa, chẳng vui tẹo nào.

Cậu phát ra tiếng nhỏ tý, nhưng hắn có thể nghe được hết thảy.

- Không phải đùa đâu.

- Làm gì có chuyện hai thằng con trai thích nhau cơ chứ.

Lang vùi đầu giữa hai tay, và nói ra những lời trái với lòng mình. Nghe thật kỳ cục.

Liêm để ý có những lần cậu thường hay vụng trộm nhìn hắn rồi lén cười ngơ ngẩn, hay bức chân dung vẽ hắn được cẩn thận kẹp trong thẻ học sinh, rồi giữ khư khư như thể sợ bị ai lấy mất. Hắn không thấy phiền phức, ngược lại còn hứng thú và muốn nhiều hơn nữa. Cho đến khi chợt nhận ra rằng, hắn thích cậu mất rồi, từ lúc nào chẳng hay. Cách ngớ ngẩn nhất mà hắn nghĩ được là kéo sự chú ý bằng việc bắt nạt.

- Này.

Hắn đang cố gọi cậu.

- Mày không hiểu à, nghĩa là tao thích mày đấy.

Liêm thì thầm thật khẽ, và tiếng giáo viên giảng bài trên kia vẫn đều đều. Vì hai người ngồi ở bàn cuối nên chẳng có ai để ý và nghe được những lời hắn nói nãy giờ. Lang len lén quay đầu về phía hắn, đôi mắt sững sờ đầy nghi hoặc.

Nửa mặt cậu đã để lộ ra, dường như vũ trụ đã mách bảo hắn phải làm cái gì đó thật cháy nào, để cậu thôi không nghi ngờ nữa đi, vũ trụ cũng mệt lắm rồi. Vậy là, hắn thực sự đã khép lại câu chuyện bằng một nụ hôn, lướt qua nhanh chóng, như chuồn chuồn vờn nước và mang dư vị ngọt ngào bất ngờ.

Kẻ tội đồ sau khi hành sự xong còn đớ người ra nói chi đến người chịu trận. Hắn bịt miệng lại, hai tai đỏ bừng như gấc chín, còn ngại ngùng che mặt, lí nhí nói:

- Xin lỗi, tao lỡ mồm, tao khốn nạn quá.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tản Văn Ngắn

Số ký tự: 0