Chương 8: Còn phiền dài dài?

- Vậy giờ tôi đưa Hoàng Hôn cho cậu nha, cũng muộn rồi, tôi còn phải về nhà nữa.

Nguyệt An đưa chú cún cho Minh Húc và nói. Chuyện chỗ ở cho Hoàng Hôn coi như là đã xong rồi, cậu cũng nên về nhà thôi. Về nhà còn phải làm cơm tối nữa, nhiều việc lắm. Phải tạm biệt nhau rồi sao? trông hắn vẫn luyến tiếc lắm. Giá mà có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút thì tốt biết mấy.

- Cậu đi luôn à? Thế bao giờ cậu đến thăm nó? Cậu đâu biết nhà tớ đâu?

Hắn nói cũng đúng, cậu còn phải thăm Hoàng hôn chứ. Nhưng mà quả thực cậu không biết nhà hắn ở chỗ nào. Đắn đo suy nghĩ một hồi cậu đã có cách giải quyết.

- Cậu cứ đưa nó về trước đi, ngày mai à không ngày kia đi, thứ hai á. Lúc tan học tôi đi về nhà cùng cậu. Sau đó biết nhà rồi thì hôm nào tôi đến cũng được.

Hắn gật gù, đúng là một ý tưởng không tồi, vui vẻ đồng ý với cậu.

- Ừ, thế cũng được.

Không, không được chút nào! Quân Dao ở bên cạnh nhìn hắn mà ngán ngẩm thay. Đứa trẻ này đáng yêu như thế, nhất định phải dẫn về nhà ăn cơm, ở lại nhà chơi. Dù gì mai cũng là thứ bảy, có khi giữ cậu luôn cả ngày mai. Tuy nhiên mà tên nhóc Minh Húc này, quá là ngốc rồi. Không nhờ được, không nhờ được, mẹ hắn cuối cùng vẫn phải tự mình ra tay.

- Nguyệt An à, cô hỏi con một câu được không?

Cậu gật đầu.

- Được ạ.

Mẹ hắn mỉm cười nói tiếp.

- Tại sao con phải về nhà một mình thế? Ba mẹ con đâu, sao không ai đưa con về?

Lời quan tâm này, vô tình làm cậu cảm thấy chạnh lòng, trực tiếp chạm vào nỗi buồn giấu kín trong đáy lòng. Cậu đáp lại mẹ của hắn, có gì đó tủi thân lắm.

- Cháu... Mẹ cháu bận lắm, đến khuya mới về cơ ạ. Còn ba cháu thì... à... ừm... ba cháu... ba cháu mất lâu ời...

Trái tim hai mẹ con hắn như hẫng đi một nhịp. Cậu trước mặt họ, cố che giấu đi những buồn bã, những tâm tư, những đau đớn trong lòng bằng một nụ cười lạc quan gượng gạo đầy giả dối. Nhưng cậu lừa được ai chứ? Có chăng thì cậu cũng chỉ lừa được hắn, một thằng nhóc mười tuổi giống như cậu mà thôi. Mẹ cậu nhìn hắn mà xót xa vô cùng. Đứa trẻ đang đứng trước mặt này đã phải chịu thiệt thòi đến mức nào vậy. Nhất thời mẹ của hắn không biết nói gì. Có lẽ mẹ vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Một câu hỏi han đơn thuần vậy mà lại tổn thương cậu đến thế. Mẹ hắn cảm thấy mình có lỗi quá.

Ẩn quảng cáo


- Nguyệt An à, mẹ cậu về muộn như thế thì ở nhà ai nấu cơm cho cậu?

Hắn lo lắng hỏi cậu. Bình thường đều là mẹ hắn nấu cho hắn, còn mẹ cậu tối ngày bận bịu như thế, vậy thì ai làm thức ăn cho cậu? Hắn đâu nghĩ là một mình cậu có thể làm được công việc này nên mới thắc mắc như vậy. Cậu cười bất lực, vô tư chỉ vào mình và cười.

- Tất nhiên là tôi rồi.

- Hả Nguyệt An, cháu tự vào bếp nấu cơm sao?

Mẹ hắn bất ngờ, vội ngồi xuống nắm lấy vai cậu, hỏi lại một lần nữa. Bà không tin vào tai của mình, chắc là nghe lầm thôi đúng không? Trước phản ứng có phần hơi quá của mẹ hắn, cậu chỉ biết ngơ ngác gật đầu.

- Vâng ạ, ngày nào cháu cũng làm vậy mà. Còn khi nào mẹ cháu có thời gian đón cháu thì mẹ cháu sẽ nấu cơm cho cháu ăn. Mẹ cháu bận bịu dữ lắm, cháu phụ mẹ việc nhà thì mẹ cũng bớt mệt mỏi hơn nhiều.

Quân Dao chết lặng. Sao thế này, đứa trẻ trước mặt, sao lại hiểu chuyện thế này? Hiểu chuyện đến mức đau lòng. Mẹ hắn gục đầu xuống, lấy tay chặn đứng hai dòng nước mắt chực trào rơi. Bà dặn lòng mình rằng không được khóc. Đứa bé nhỏ xíu như cậu, chịu bao vất vả vẫn còn tích cực đến thế, bà không thể, không thể yếu đuối như vậy được.

- Nguyệt An à, hay cậu về nhà tớ ăn tối đi, mẹ tớ nấu ăn ngon lắm, nhất định là cậu sẽ thích.

Hắn không hiểu hoàn cảnh của cậu tội nghiệp thế nào đâu, hắn chỉ nghĩ đơn giản là nấu ăn khó lắm, sợ cậu làm sẽ không ngon, không ăn được sẽ bị đói nên mới rủ cậu về nhà. Dù chỉ là một câu mời gọi đơn thuần nhưng cũng là một cái cớ tốt để mẹ hắn giữ cậu lại. Bà mừng rỡ, ngay lập tức tiếp lời trước khi cậu kịp từ chối.

- Minh Húc nói đúng đó Nguyệt An, về nhà cô ăn tối đi.

- Nhưng mà... còn mẹ con...

Người cậu nghĩ đến đầu tiên vẫn luôn là mẹ mình. Cậu một phần sợ mẹ không đồng ý, một phần lo mẹ sẽ bỏ bữa vì không ai thúc giục mẹ ăn. Mẹ hắn cũng hiểu cho cậu, nhưng mà bà vẫn có cách để cậu yên tâm.

- Nguyệt An, con đọc số của mẹ cho cô được không? Để cô xin phép mẹ giúp con.

Cậu đắn đo, trong lòng còn nhiều do dự nhưng khi nhìn ánh mắt thành khẩn cùng sự nhiệt tình quá đỗi chân thành kia, cậu đã một lần nữa mềm lòng. Đã lâu rồi cậu không được mẹ dắt đi chơi, lần này thôi, cậu thực sự muốn cho bản thân buông thả một chút. Cậu suy nghĩ lúc lâu rồi quyết định đọc số cho mẹ hắn.

Quân Dao nhanh chóng mở điện thoại, liên lạc đến đầu giây bên kia. Chuông đang reo, tiếng chuông chạy được hồi rồi vẫn chưa thấy ai bắt máy. Mẹ hắn lại gọi lại lần nữa, lần này cũng chỉ có một hồi chuông lâu, đến gần kết thúc thì mới có người bắt máy. Mẹ cậu đúng là tất bật thật, đến việc nghe điện thoại cũng khó khăn như vậy.

- Nhạc Hoa, Phó giám đốc công ty nội thất Yên Lạc xin nghe.

Ẩn quảng cáo


- Chào chị, tôi là Quân Dao, mẹ của Từ Nhật Dương, bạn cùng lớp của bé Nguyệt An. Không biết chị có phải là mẹ của cháu không ạ?

- Đúng vậy, là tôi đây, Nguyệt An thằng bé xảy ra chuyện gì sao?

Giọng mẹ cậu đang điềm đạm, nghe thấy tên cậu bỗng trở nên gấp gáp. Khỏi phải nói, nhất định là vì sợ cậu gặp gì đó bất trắc nên mới vậy. Mẹ hắn vội trấn an, từ từ giãi bày.

- Chị bình tĩnh đã, bé Nguyệt An không sao cả, rất khỏe mạnh. Tôi gọi cho chị là muốn xin phép chị cho cháu nó lại nhà tôi ăn cơm... Vâng đúng rồi ạ... Vâng vâng... thì bé nó cũng tự mình làm bữa tối thì tôi muốn cháu nó đến nhà tôi, tiện thể có thể chơi với con tôi... Vâng đúng rồi hai đứa nó là bạn cùng lớp, chơi rất thân... Sao cơ ạ, ồ thế thì tốt quá... Không không tôi không ngại gì đâu... Vâng vâng, vậy nha chị, tôi sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt... Vâng vâng chào chị, chào chị.

Mẹ hắn cúp máy, có vẻ như đã thành công mĩ mãn. Bà cười tươi, đưa tay ra làm kí hiệu "Ok" và nháy mắt hào hứng nói với cậu.

- Nguyệt An An à, cô đã xin phép mẹ cháu xong rồi. Mẹ cháu đồng vui vẻ lắm luôn, cháu có thể yên tâm rồi nhé.

- Tuyệt quá đi.

Hắn nghe vậy cũng mừng rỡ, hắn cũng muốn cậu chơi với hắn nhiều hơn một chút.

- Nếu vậy thì xin phép làm phiền cô ạ.

Cậu cũng cảm thấy háo hức lắm nhưng sự háo hức ấy cậu chỉ giữ cho mình cậu biết thôi. Cúi đầu, cậu lễ phép xin làm phiền. Mẹ hắn xua tay, cười đùa thân thiện với cậu.

- Ây ya, không phiền không phiền.

Quân Dao nhìn cậu thần thần bí bí vui vẻ như vừa có được thứ gì đó. Nguyệt An cậu không biết, trong cuộc nói chuyện vừa nãy, hai người mẹ trẻ đã trao đổi với nhau nhưng gì. Đến lúc được tiết lộ thì cậu đã trở thành con cá trong rọ rồi muốn thoát cũng không sao thoát được. Cả ba người với tâm thế hoan hỉ nhanh chóng trở về nhà chuẩn bị bữa cơm tối không thì không kịp mất. Trên đường đi, Minh Húc cứ luôn miệng không ngớt, hai người còn lại bất lực như nhau, chỉ có thể cười trừ nghe hắn kể lể đủ thứ.

- Nguyệt An à, cháu thích ăn gì để tí về cô làm nà?

- Thôi ạ, thế thì phiền cô lắm, cháu ăn gì cũng được ạ.

- Cô bảo rồi, không phải sợ phiền. - "Vì nếu có phiền thì còn phải phiền dài dài nữa cơ."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tám Năm Một Tình Yêu Mười Tám Năm Một Đời Người

Số ký tự: 0