Chương 6: Tên lập dị "xinh đẹp".

Sau cái ngày Nguyệt An đi về nhà một mình, mẹ của cậu vẫn đều đặn đến trường đón cậu. Cố gắng tranh thủ thời gian được khoảng gần một tháng, mẹ cậu dần dần không thể sắp xếp được công việc để đón cậu đúng giờ. Thời gian ấy, mẹ cậu đang tập trung sức lực cho một dự án lớn, nếu thành công sẽ được thăng làm trưởng phòng. Cậu biết mẹ bận rộn như vậy nên cũng ngỏ ý với mẹ, để mình tự về nhà, tự chuẩn bị bữa tối. Lúc đầu, mẹ vẫn ái ngại nhiều thứ lắm, vẫn tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy. Rồi việc của mẹ nhiều hơn, mẹ cũng đành bất lực để cậu làm những gì cậu muốn. Cho đến bây giờ, khi cậu đã quen rồi thì thi thoảng mẹ mới đưa cậu về.

Đúng là lâu dần thành quen thật, cậu không còn sợ việc đi học về một mình như trước nữa, thậm chí còn tìm thấy được vài điều thú vị. Mấy anh cấp hai hóa ra rất dễ gần, không những không bắt nạt cậu mà hay cho cậu kẹo nữa. Có khi là kẹo mút, đôi khi là kẹo dẻo, kẹo nào cũng rất ngon. Mấy chú xăm hình nhìn dữ dằn còn cho cậu tiền mua đồ chơi cơ, để cảm ơn vì cậu đã trả lại cái ví tiền người ta đánh rơi. Đặc biệt là con hẻm đáng sợ gần nhà cậu, nó cho cậu một người bạn vô cùng đặc biệt.

Hôm nay mẹ không đến đón cậu, cậu lại một mình về nhà. Tuy mẹ không có đến thì hơi buồn nhưng đi thế này cũng không phải là chán. Đôi khi cậu coi nó là một thú vui tao nhã. Vừa đi vừa nhảy chân sáo, cậu ngân nga một bài ca vui nhộn, hồn nhiên như con chim chích chòe. Mấy cô bán hàng thấy cậu nhóc thì bật cười vì sự dễ thương trẻ con ấy. Nhật Dương nãy giờ theo sau cậu, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao Nguyệt An lúc này với Nguyệt An hồi sáng lại khác nhau nhiều thế. Như là có hai người vậy. Hắn mới thắc mắc, ngước lên hỏi mẹ:

- Mẹ, mẹ, về nhà một mình có gì hay mà làm cậu ta vui vẻ thế? Trên lớp cậu ta còn chẳng thèm nói chuyện với bọn con một câu, bây giờ còn vừa đi vừa hát nữa chứ.

- Mẹ nghĩ chắc là đường về nhà của cậu ấy có thứ gì đó đặc biệt lắm nên cậu ấy mới thích thú như vậy.

- Thích hơn cả việc chơi với bọn con ạ?

- Không phải đâu, là do cậu ấy ngại tiếp xúc với người khác thôi. Nếu con giúp cậu ấy bớt ngại ngùng với mọi người thì cậu ấy cũng sẽ thích chơi với tụi con lắm.

- Con chả tin đâu, do cậu ấy xấu tính, ghét con, ghét các bạn thì có.

Mẹ hắn cười khổ, cũng đến là chịu thua tên nhóc cứng đầu này. Mẹ biết thừa hắn còn đang dỗi cậu bé ấy nên mới như vậy. Cứ thế, hai mẹ con lại tiếp tục công cuộc "khám phá" Tô Nguyệt An. Đi thêm một đoạn nữa, hắn thấy cậu đang nói chuyện vô cùng thân thiết với một vài anh chị học cấp hai. Các anh chị ấy còn xoa đầu cậu trông rất thân mật nữa chứ. Cậu ta thì cười híp cả mắt. Hoàn toàn không phải Tô Nguyệt An mà hắn biết.

- Mẹ, sao cậu ta thân với mấy anh chị kia thế? Còn cười tít mắt nữa.

- Con thấy không, các anh chị ấy làm cậu ấy cảm thấy vui vẻ, nên cậu ấy mới hòa đồng như vậy đấy.

Ẩn quảng cáo


- Xì, người ta mới cho có cây kẹo thôi mà mặt đã phởn thế rồi. Đồ phân biệt đối xử!

Cái giọng của hắn nghe sao mà sặc mùi ghen tị đến thế. Còn nói không phải đi, hắn chắc cũng muốn cậu cười với hắn như vậy đây mà. Mẹ hắn đứng cạnh cũng cố nhịn cười lắm rồi. Đứa con của mẹ đúng là đáng yêu quá! Những biểu cảm lần đầu tiên mẹ hắn mới được thấy. Thật muốn chụp lại để giữ làm kỉ niệm.

Sau khi tạm biệt các anh chị, cậu lại tiếp tục đi về, hai mẹ con hắn cũng tiếp tục bám đuôi. Khi cậu đi đến sạp bán hoa quả, thấy một bà lão đang loay hoay nhặt lại mấy trái cam đang lăn lốc trên vỉa hè, cậu vội chạy đến giúp bà lượm cam và bỏ vào túi cho bà. Bà lão cười hiền từ, cảm ơn cậu nhóc ngoan ngoãn rồi lấy trong túi thức ăn ra một cây xúc xích thưởng cho cậu. Thấy xúc xích, cậu mừng rỡ nhận lấy, không quên chào tạm biệt bà.

- Mẹ thấy cậu bé ấy đâu có đáng ghét như con nói, thậm chí còn rất ngoan ngoãn là đằng khác.

Việc tốt cậu vừa làm hai mẹ con hắn từ đằng xa đã chứng kiến hết. Mẹ hắn đánh giá cậu rất cao, cảm thấy rất quý cậu. Còn hắn, tuy rằng trong thâm tâm đã có ấn tượng khác về cậu nhưng tên cứng đầu ấy vẫn cố chấp, vẫn cho rằng cậu là một kẻ xấu xa, vô lương tâm.

- Hư! Con thấy cậu ta giúp bà ấy là vì cây xúc xích thì có. Nếu là con thì con cũng chạy đến giúp bà ấy.

"Ôi tổ tông của tôi ơi, sao con lại lì lợm thế. Mẹ thấy con mới chính là tên nhóc hẹp hòi đáng ghét ý!!"

Mẹ hắn cạn lời luôn, không biết nói gì với hắn nữa. Con trai gì mà giận dai thế không biết. Rốt cuộc hắn với cậu ai mới là đứa xấu tính đây. Vài phút trôi qua, cũng không có gì đặc biệt xảy ra cả. Cho đến khi hai mẹ con hắn thấy cậu rẽ vào một con hẻm tối tăm, ẩm ướt mới lấy làm lạ chạy nhanh đến đầu hẻm nấp xem. Đây là một con hẻm cụt không có nhiều ánh sáng chiếu vào, hai bên có vài bọc rác do người dân vứt lại. Còn có mấy đồ phế liệu cũ kĩ chất đống ở đấy. Rốt cuộc cậu ta đi vào một cái nơi bẩn thỉu như vậy để làm gì? Mẹ và hắn không thể có câu trả lời cho chính mình, cũng từ từ tiến vào cùng cậu. Bước đi rón rén nhẹ nhàng vì sợ cậu phát hiện.

Cậu đi đến cuối con hẻm, lật mấy thùng bìa carton cũ kĩ lên, đằng sau chúng là một cái chuồng tạm bợ được dựng bằng mấy tấm gỗ. Khi mấy thùng bìa vừa mới được nhấc lên, một chú chó con từ trong chuồng chạy nhanh ra. Thấy cậu, nó nhảy cẫng lên còn kêu mấy tiếng nghe rất vui tai. Cái đuôi nhỏ xíu vẫy vẫy liên tục như mừng rỡ lắm. Cậu ngồi xuống, tay vuốt vẻ chú chó, còn hỏi thăm nó nữa.

- Cún nhỏ, mày chờ tao lâu lắm rồi đúng không? Đói rồi chứ gì? Đợi tao một chút, tao có thứ đặc biệt cho mày đây.

Cậu mở cặp sách, lấy trong đó ra một cái hộp cơm nhỏ nhỏ xinh xinh. Bên trong là cơm với rất nhiều miếng thịt lợn rán thơm ngon. Cậu còn chuẩn bị thêm cả nước cho nó. Chú chó thấy đồ ăn thì lao vào nhai ngấu nghiến. Nhìn nó ăn ngon đến như vậy, cậu mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hai mẹ con hắn đứng xem đằng xa cũng bất ngờ. Nhất là hắn. Hồi trưa hắn thấy rồi, lúc ăn cơm trưa ở canteen ấy, hắn thấy cậu để một phần bữa trưa của cậu vào cái hộp cơm đó. Lúc đầu hắn còn nghĩ cậu giữ lại để chiều có đói thì lén mở ra ăn, thậm chí cả buổi học chiều cậu chỉ lén canh hắn xem hắn có ăn vụng không để méc với cô giáo. Giờ nghĩ lại, thì ra hắn mới là đứa xấu tính đáng ghét. Thật đáng xấu hổ!

Rất nhanh thôi, chú cún nhỏ đã ăn xong chỗ thức ăn cậu mang đến. Dù cái hộp chẳng còn gì những nó vẫn cứ liếm mãi. Có vẻ nó vẫn còn đói lắm, cậu nhìn thôi cũng biết. Rồi cậu bóc cây xúc xích vừa được cho hồi nãy ra, bẻ thành từng đoạn nhỏ cho vào lòng bàn tay đưa đến gần chú chó.

Ẩn quảng cáo


- Chắc mày vẫn còn đói lắm, cây xúc xích này cho mày luôn đấy.

Con vật mũi thính nghe thấy mùi liền ngẩng đầu lên. Thấy những miếng xúc xích thơm ngon, nó đớp lấy đớp để. Thì ra cậu thực sự là một đứa trẻ rất tốt bụng. Còn tốt hơn những gì hắn nghĩ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình mới là kẻ không xứng đáng để cậu ấy kết bạn. Mẹ hắn để ý hắn mặt buồn thiu, cứ chăm chăm nhìn cậu nhóc kia thì chỉ nhẹ cười. Đứa trẻ này xem ra đã nghĩ khác về cậu rồi, lại còn cảm thấy hối hận vì đã nói xấu cậu nữa chứ.

- Sao thế tổ tông của mẹ, con vẫn thấy người ta đáng ghét à.

- Con...

Hắn chẳng nói được gì, đúng hơn là không biết nói gì, không biết làm thế nào, chỉ nhìn mãi thôi. Nhìn cậu chơi với chú cún, nhìn cậu nói chuyện vu vơ với chú cún, rồi nhìn cậu cười với chú cún. Nhìn đến độ hắn bị thu hút bởi vẻ mặt rạng rỡ ấy của cậu lúc nào không hay. Và trong một khoảnh khắc, hắn bỗng nhận ra cậu, Tô Nguyệt An, thật "xinh đẹp". Đúng vậy, là xinh đẹp, xinh đẹp như một nàng công chúa.

Giữa không gian tăm tối, cậu tỏa sáng, ánh sáng không rực rỡ mà lấp lánh dịu dàng tựa tấm trăng tròn lung linh đẹp đẽ trên trời đêm.

Tim hắn sao đập nhanh quá, những tiếng thổn thức dồn dập như sóng biển dữ dội ngoài đại dương. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn có cảm giác khao khát một thứ gì đó mãnh liệt đến như vậy.

Mười tuổi, hắn muốn cậu nói chuyện với hắn, hắn muốn cậu cười với hắn, hắn muốn cậu làm bạn với hắn.

Mười tám tuổi, hắn muốn cậu coi hắn là người quan trọng nhất, hắn muốn cậu thuộc về hắn, hắn muốn cậu là của riêng hắn.

Hắn muốn cậu, tên lập dị " xinh đẹp ".

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tám Năm Một Tình Yêu Mười Tám Năm Một Đời Người

Số ký tự: 0