Chương 8: Phi vụ đầu tiên

Tam Luân Rita Kiến 1700 từ 08:45 01/08/2022


Hắn lên núi sớm, tranh thủ hái Lục Tất thảo và vài loại thảo dược mới tìm được rồi giấu gùi vào một chỗ, theo đường vòng chạy tới Liễu Hòa thôn rình rập Giả Nại, chờ cơ hội động thủ.

Thế nhưng trời không chiều lòng người, sau năm ngày rình rập, Đằng Nguyên vẫn không tìm được cơ hội vì Giả Nại là đầu lĩnh của đám thảo tặc, tính tình đa nghi, không bao giờ đi sớm về muộn. Mỗi lần gã lên trấn đều có đàn em theo cùng, đi đường lớn quang minh chính đại, rất khó cướp.

Thân thủ của Đằng Nguyên không đủ để đối phó với đám đầu trâu mặt ngựa xung quanh Giả Nại, còn chưa kể hắn phải giấu nhân dạng nếu không sẽ rước họa. Xông ra giữa ban ngày, bọn chúng sẽ nhận ra hắn ngay.

Vậy nên rình hết ngày thứ năm, Đằng Nguyên bỏ cuộc với Giả Nại, muốn đổi mục tiêu bám theo Nhậm Kha.

Hắn mang thảo dược lên Phủng Tư trấn bán lần thứ hai, lượn qua sòng bạc nhìn một cái nhưng không thấy trong đầu nảy ra cái gì thì biết mình không có tay nghề đánh bạc, rút lui trong êm thấm mặc cho mấy tên bằng hữu quen thuộc ra sức mời gọi.

Trong đám thảo dược lần này Đằng Nguyên vô tình tìm thấy có một loại cỏ gọi là Sình Thâu, khá quý hiếm, một nắm đã bán được nửa lượng bạc. Cỏ này có mùi rất thơm, màu đỏ, bổ huyết dưỡng nhan cho sản phụ, mọc trên vách núi rất khó nhổ nên giá tốt hơn nhiều so với đống Lục Tất thảo.

Đằng Nguyên mừng rỡ vì vớ bở.

Sình Thâu đúng là mọc chênh vênh trên vách núi, Đằng Nguyên thấy rất nhiều. Chúng núp bên dưới tán những cây khác, thôn dân không am hiểu không biết; đại phu trong Tụ Sơn thôn đã lớn tuổi, hái không nổi nên chúng mọc tua tủa. Đằng Nguyên vì lùa gà rừng bất chấp cao thấp sục sạo khắp núi, trông thấy Sình Thâu. Chuyến này trở về hắn phải tìm cách trèo lên nhổ, không hái Lục Tất thảo nữa, mất nhiều công mà bán chẳng được mấy đồng.

Đằng Nguyên bán xong thảo dược, ngược đường vào tiệm vải hỏi, thấy vải bố khá rẻ so với món tiền hắn đã kiếm được, lập tức mua một ít mang về cho thê nhi may y phục. Hài tử toàn phải mặc đồ cũ vá chằng vá đụp, bạc màu hết cả, thê tử cũng không khá hơn, trông không thuận mắt. Đằng Nguyên chẳng thiếu mấy đồng lẻ này.

Tiệm vải ngược đường với y quán mà hắn vừa tới, may thay trời giúp hắn. Khi bỏ vải vào gùi cõng về, Đằng Nguyên vô tình trông thấy Nhậm Kha đi vào tửu lâu Hồng Thiên cùng với một lão gia bụng phệ vận một thân lam y quý phái. Đằng Nguyên đảo mắt suy nghĩ, đi ra cổng trấn chờ người trong thôn để gửi gùi đựng vải.

Hắn gặp may, vừa ra đứng một lát đã thấy Mộc đại thẩm hối hả cắp rổ đi tới, muốn đón xe ngựa về thôn. Đằng Nguyên dúi cho lão nương hai đồng đi xe ngựa, gửi cái gùi, nói là mình còn phải đi đánh bạc, nhờ bà mang vải về cho Mục Nhan. Mộc đại thẩm tự nhiên có tiền đi xe ngựa, cười tít cả mắt đeo gùi hộ hắn.

Đằng Nguyên quay lại tửu lâu Hồng Thiên nhưng không vào, ngồi ở quán trà nhỏ đối diện gọi đồ ăn lót dạ. Ước chừng Nhậm Kha và lão gia kia sẽ nói chuyện lâu, Đằng Nguyên không vội, từ tốn ăn uống, nghe khách nhân trong quán nghị luận linh tinh.

Ước chừng hơn một canh giờ, Nhậm Kha và lão gia lam y ra khỏi tửu lâu, từ biệt, mỗi người đi một ngả. Đằng Nguyên cẩn trọng bám theo Nhậm Kha, giữ khoảng cách khá xa.

Trên người hắn không có gậy gộc gì, hắn cũng chỉ định đi theo để rình xem Nhậm Kha này ra vào chốn nào nhưng trời giúp hắn, tên họ Nhậm kia rẽ ngang rẽ dọc một hồi thì đi tới một con đường nhỏ dẫn lên đền thờ trên núi, phía sau Phủng Tư trấn.

Quá ngọ, đường nhỏ không người ngoằn ngoèo uốn lượn, cây cối hai bên đường um tùm che chắn tầm nhìn.

Đằng Nguyên nhếch mép cười nhạt, không ngờ một chuyến đổi hướng tới tiệm vải mua cho thê nhi chút vải may y phục mà lại tóm được con cá này. Hắn nhặt một cành cây ven đường, không thèm bịt mặt, nhón chân chạy hơn chục bước áp sát phía sau Nhậm Kha, vung gậy đập một cú cật lực vào gáy gã.

Nhậm Kha đổ vật xuống, úp sấp mặt xuống cỏ bất tỉnh nhân sự.

Ẩn quảng cáo


Quá dễ dàng.

Đằng Nguyên lôi tuột Nhậm Kha ra sau một lùm cây, soát người, giật túi gấm đựng bạc khỏi hông gã, dốc ra.

Vớ bở rồi.

Có tới năm mươi lượng bạc trắng, sáu lượng bạc vụn ở đây. Đằng Nguyên bỏ hết bạc vào túi mình, ném cái túi gấm đi, nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường, bỏ Nhậm Kha nằm đó.

Gã không nhìn thấy mặt Đằng Nguyên, bị đập lập tức bất tỉnh, không cần giết người diệt khẩu. Trên người gã còn đeo ngọc bội, tay có nhẫn ngọc nhưng Đằng Nguyên không cướp ngọc, chỉ cướp bạc. Ngọc có thể sẽ bị nhận ra, rất nguy hiểm, không nên dây vào. Chẳng may đang giữ trong người mà quan binh ập tới soát, chạy đằng trời cũng không thoát. Còn chưa kể mang ngọc đi bán cũng có khả năng bị chủ tiệm báo quan nếu nghi ngờ là đồ trộm cắp. Muốn không lộ phải mang đi xa, mà Đằng Nguyên lại không muốn đi xa, không muốn phá vỡ thói quen sinh hoạt kẻo bị thôn dân nghi ngờ cho nên tốt nhất là không rớ vào ngọc ngà gì hết.

Hắn cẩn thận đi xuống, nghe ngóng, lẩn vào bụi rậm tránh hết tất cả những người đi ngược lên để không ai nhìn thấy hắn cho đến khi ra được tới đường lớn, hòa vào dòng người đông đúc.

Phi vụ đầu tiên trong thân xác phàm nhân trót lọt.

Đằng Nguyên nhếch mép cười.

Để diễn cho tròn vai, hắn lại tới sòng bạc đứng xem, lắc đầu từ chối lời mời chào đánh bạc của đám hồ bằng cẩu hữu, lấy cớ là còn đang nợ chưa gom đủ tiền trả, chưa thể sát phạt. Hắn vui vẻ hẹn khi nào trả xong nợ sẽ tiếp tục phân cao thấp với những kẻ mời chào.

Không dụ được Đằng Nguyên đánh, đám kia chỉ có thể đưa mắt rắn thâm hiểm nhìn nhau, tỏ vẻ khinh thường mà không nói ra, tiếp tục chơi.

Nhìn đủ, Đằng Nguyên trở về nhà, túi rủng rỉnh bạc, chẳng hề động chút áy náy nào khi đánh người cướp của. Nhậm Kha là gian thương, lừa lọc, ép giá, làm đủ trò khuất tất để trục lợi, hắn tha chưa đập chết đã nhân đạo rồi.

Nửa buổi chiều Đằng Nguyên về đến nhà, thấy Mục Nhan và hai hài tử đang ríu rít ngồi ngoài hiên. Mục Nhan may quần áo, tiểu Hoa, tiểu Trúc vây xem, mắt sáng rực, miệng bi bô. Thấy hắn về, hai hài tử reo lên, chạy ùa ra đón. Sắc mặt Mục Nhan biến đổi rất kỳ lạ, nụ cười héo đi, thấy hắn bế thốc hai hài tử lên thì lại cười lên nhưng không được tươi như cũ.

Tiểu Trúc bi bô nói:

- Phụ thân... Mẫu thân may y phục. Trúc nhi có áo mới.

- Phụ thân, bán thảo dược có tiền rồi sao? – Tiểu Hoa ngây thơ nghiêng đầu, mắt to tròn long lanh nước.

Đằng Nguyên bất giác mỉm cười:

- Có tiền rồi. Để mẫu thân may y phục cho các con. Hôm nay không có thịt rồi...

- Không cần thịt. Áo mới, áo mới... – Tiểu Trúc cười khúc khích.

Ẩn quảng cáo


Tiểu Hoa gật đầu phụ họa.

Chắc lúc hắn chưa về Mục Nhan đã dặn hai hài tử không được đòi ăn thịt vì hắn đã mua rất nhiều vải.

Mục Nhan rụt rè hỏi chuyện:

- Tướng công... Mộc đại thẩm nói... chàng đi đánh bạc.

Hỏi xong câu mặt cũng tái xanh. Đằng Nguyên bế hai hài tử vào hiên, ngồi xuống mép thảm đã cũ mà Mục Nhan trải để cắt vải may vá cho khỏi lấm, thản nhiên nói:

- Không đánh bạc, lấy gì trả nợ?

- Vậy nếu thua? – Mục Nhan thấy hắn không chửi, đánh bạo hỏi tiếp.

- Hiện tại chưa thua. Đánh không nhiều, vẫn được. Có đủ vải không?

Mục Nhan nghe nói chưa thua, lòng nhẹ nhõm một chút, dù vẫn lo lắng nhưng chẳng thể làm thế nào:

- Đủ cho mỗi người một bộ y phục.

- Ta không cần. May cho nàng và hai hài tử thôi. – Đằng Nguyên xoa đầu tóc tơ của hai hài tử, đứng lên vào nhà.

Mục Nhan ngạc nhiên, không nói nên lời.

Tiểu Trúc và tiểu Hoa reo ầm ĩ:

- Phụ thân không cần đó. Mẫu thân may thêm áo cho con đi...

- Con nữa, con cũng muốn.

- À... Được. Đừng nháo, ngồi sang bên kia để mẫu thân đưa kim, chọc vào người bây giờ.

Đằng Nguyên vào nhà, khóe miệng nhếch lên, cảm thấy hoan hỉ. Hắn tìm chỗ cất bạc, chỉ để hai mươi ba lượng bên ngoài, đến hạn trả cho lão Tiết là xong. Có bạc phòng thân, từ nay hắn có thể thong thả vào núi hái thảo dược, nhổ Sình Thâu, dễ dàng qua ngày. Hắn sẽ dành phần lớn thời gian để luyện thân thủ, quyền cước phàm nhân, để xem giới hạn của phàm thể này được đến mức nào.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tam Luân

Số ký tự: 0