Chương 5: Hải Thị đã mang thai.

Tâm Địa Đế Vương Tư Kỳ 1378 từ 21:14 14/03/2022
Mới đó mà đã đến lượt người mới được gả vào phủ, thời gian đúng là vội vã quá. Dù chỉ là nạp thêm thiếp thất vào phủ đệ, nhưng lễ nghi cũng không thể qua loa được. Diên Tư ngồi trong phủ cả một ngày dài, nhìn đám nô tài chạy qua chạy lại tất bật chuẩn bị đến hoa cả mắt.

Tình cảnh mới mẻ, rôm rả này khiến cho tâm trạng của Diên Tư có đôi chút hỗn loạn. Nàng hiểu việc Nguyên Túc là một vị hoàng tử, tam thê tứ thiếp đã không còn là chuyện xa lạ gì. Nhưng thử hỏi trong thiên hạ, có nữ nhân nào mong muốn phu quân của mình nạp thêm người mới chứ?

Huống hồ gì Diên Tư vừa được gả vào phủ chưa bao lâu, tình ý với Nguyên Túc vẫn còn nồng đậm chưa phai, nàng thật sự không muốn san sẻ hắn ta với bất kì ai cả. Diên Tư không biết phải làm thế nào để xua đi sự ích kỷ trong lòng mình. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cuối cùng cũng đã nghĩ thông. Xem như là bản thân có thêm mấy vị tỷ muội tốt cùng mình bầu bạn vậy.

Vân Tâm đứng cạnh hầu hạ nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Diên Tư, không nhịn được tò mò mà cất tiếng hỏi: "Vương phi, người là đang nghĩ gì vậy?"

Diên Tư thở dài một hơi, nàng khẽ mỉm cười, đáp: "Ta chính là đang nghĩ đến việc các muội muội hôm nay được gả vào phủ, bọn họ chắc là vẫn chưa quen chuyện sinh hoạt thường ngày ở nơi này. Không biết bọn họ sẽ nghĩ gì về ta nữa, có thích ta hay không, có tôn trọng ta hay không?"

Vân Tâm lắc đầu một cái, giọng điệu phiền não đáp: "Chỉ còn một chút nữa bọn họ sẽ ngồi kiệu hoa đến phủ. Khoảng một canh giờ nữa là đến giờ lành, bọn họ sẽ phải hành lễ với người rồi. Đến lúc đó làm gì còn thời gian để người lo sợ mấy việc này nữa. Nói không chừng sau này bọn họ còn phải tranh sủng với người nữa là."

Diên Tư im lặng không trả lời, nàng đem theo tâm trạng bồn chồn để Vân Tâm giúp mình sửa soạn tóc tai, thay một bộ y phục đúng theo lễ nghi. Rồi chuẩn bị bước ra ngoài thực hành những nghi thức đã được đặt ra từ trước.

Lần này gả đến vương phủ có hai người. Một người là Hải Ngọc, một người là Cao Nguyệt Lam. Cả hai bọn họ đều là xuất thân quý tộc Thục quốc, xem ra cũng không thua kém gì địa vị của nàng. Diên Tư ngồi trên bảo toạ nghiêm nghị nhìn xuống, Nguyên Túc cũng đang ngồi cạnh bên nàng chờ hai người họ dâng trà.

Uống xong một chén trà, cũng không khác gì đang uống một chén thuốc độc. Nghi lễ thực hiện xong, Diên Tư chỉ đành lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Nguyên Túc đi vào phòng cùng với người khác.

Vân Tâm nhanh nhẹn bước đến đỡ nàng đứng lên, hai người họ dùng ánh mắt biểu thị muốn cùng nhau nói chuyện riêng. Vào trong phòng, Diên Tư cho Vân Tâm đuổi hết bọn thuộc hạ ra ngoài, giọng ả thì thầm nói:

Ẩn quảng cáo


"Vương phi, lần này người được gả đến phủ diện mạo quả thực không tầm thường chút nào. Không chỉ trắc phi xinh đẹp như hoa, mà gương mặt của thứ phi cũng diễm kiều, tôn quý. Người thật sự có đối thủ rồi."

Diên Tư trầm ngâm gật đầu một cái, bản tính nàng dù sao cũng lương thiện. Nên không thèm suy tính gì mà nói luôn: "Vương gia dù sao cũng là thân phận cao quý. Ngài ấy nạp thiếp, sao có thể chọn loại ngữ khí thấp hèn, nhan sắc tầm thường được chứ?"

Vân Tâm thở dài, ánh mắt nhìn vào Diên Tư, lo lắng nói: "Nô tỳ vừa nãy mới nghe ngóng được một tin tức. Có người nói, thật ra trắc phi Hải Thị ban đầu mới chính là người được hoàng thượng chọn làm vương phi cho An Thân Vương. Còn người thì được chọn sẽ gả vào phủ Vĩnh Thân Vương. Nhưng không hiểu vì sao đến cuối cùng lại thay đổi."

"Nếu nói như vậy, vị trí ta đang ngồi là đáng lẽ ra là của Hải Thị sao?" Diên Tư cảm xúc bấn loạn, không ngừng suy nghĩ về việc này.

Vân Tâm bên ngoài không những không an ủi nàng mà còn đốc thúc nàng việc khác: "Đúng là như vậy. Chính thất và thiếp thất vốn là hai danh vị khác nhau một trời, một vực. Nay người đột ngột giành mất của Hải Thị, nàng ta làm sao có thể bỏ qua cho người đây?"

Ánh mắt Diên Tư nhìn ra xa xăm vời vợi, nàng buồn bã cất lời: "Ta không nghĩ đến mấy chuyện này, cũng không quan trọng nó nữa. Dù sao thì ta cũng đã ngồi trên địa vị cao quý nhất, có tranh với cô ấy hay không cũng không cần thiết phải bàn luận nữa."

Vân Tâm mím môi, do dự nói: "Người vẫn là nên mạnh tay hơn mới được."

Diên Tư im lặng không nói gì, nàng mơ hồ nhìn ra ngoài sân. Bầu trời mới đây mà đã chạy về cuối thu đầu đông, gió thổi mạnh hơn, không khí lạnh lẽo cũng đã bắt đầu từ từ xuất hiện. Diên Tư mới đó mà đã được gả đến nơi này gần tròn một tháng rồi.

Những ngày tháng sau này nơi thâm cung nội chiến làm sao tránh được sự mất mát tang thương đây? Nàng làm sao có thể trở thành một chính thất khoan dung độ lượng trong mắt Nguyên Túc đây? Tất cả những suy tư của nàng dường như đang dần dà đẩy nàng vào ngõ cụt.

Hôm nay Nguyên Túc chính là lựa chọn sủng ái trắc phi - Hải Thị. Có lẽ nét đẹp của ả ta sớm đã làm cho hắn thích thú. Dù sao thì có khuôn mặt xinh đẹp, vẫn hơn là chỉ có mỗi một tâm địa lương thiện.

Ẩn quảng cáo


Khác với tâm tình của Diên Tư, Hải Ngọc hầu hạ Nguyên Túc xong nằm gối đầu trong vòng tay hắn. Tâm địa xấu xa của ả nhanh chóng bộc lộ, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn làm dấy lên suy nghĩ: "Danh vị chính thê vốn dĩ là của ta, ngươi là ở đâu chen vào? Ta nhất định sẽ cho người biết ai mới là đích thê."

Từ sau ngày Nguyên Túc nạp thêm Hải Thị và Cao Thị tính đến hôm nay đã là ba tháng lẻ năm ngày rồi. Ngoài hai người họ ra, hắn cũng có một vài vị tiểu thiếp khác được đưa vào hầu hạ. Dù đông người là vậy nhưng hiện giờ trên dưới trong phủ vẫn chưa ai có hỷ làm cho Nguyên Túc có chút khó chịu.

"Tham khiến vương phi." Hải Ngọc cùng với Nguyệt Lam bước đến hành lễ với Diên Tư.

"Miễn lễ, các muội cứ ngồi đi." Diên Tư mỉm cười, điệu bộ khoan thai ngồi trên bảo tọa của mình.

Mấy người bọn họ cùng đồng thanh đáp: "Đa tạ tỷ tỷ."

Thỉnh an xong rồi thì ai nấy cũng tự đi về phòng mình để nghỉ ngơi. Riêng Hải Ngọc vừa về đến tư phòng, đột nhiên cảm thấy trong người không thoải mái bèn truyền gọi thái y đến xem mạch.

Khi đã xác định là hỉ mạch, Hải Ngọc vui mừng khôn xiết, ả sai nô tỳ của mình bẩm báo cho Nguyên Túc. Hắn đang cùng Diên Tư nói chuyện thì nghe được tin trắc phi có hỷ đã vội vàng chạy đến chỗ Hải Ngọc.

Vân Tâm nhìn theo bóng lưng của Nguyên Túc, cảm thấy một chút bất an thay cho chủ nhân. Ả ghé sát tai nàng nói nhỏ:

"Vương phi, chúng ta đã chậm một bước rồi."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tâm Địa Đế Vương

Số ký tự: 0