Tạm Biệt Cậu, Giảng Đường!

Bạn của tôi.

 Có ai đi qua tuổi trẻ mà chưa từng một lần rung động? Có ai mà chưa từng một lần nhiệt thành yêu, nhiệt thành tin tưởng?

Thời gian qua đi, chúng ta giờ đây đều đã là người trưởng thành. Mọi sự lựa chọn đều có thể trở thành ngã rẽ. Chỉ dừng một lần đèn đỏ, ta cũng lạc mất nhau trên đường đời. Khi ấy, cùng với sự nghiệt ngã của thời gian, tôi vẫn thường hay tự hỏi, liệu chúng ta có thể quay ngược lại đoạn đường đã từng đi?

Nếu như có thể, đâu là nơi mà bạn muốn trở về?

Thanh xuân là quãng thời gian sôi nổi nhất. Khoảng thời gian tươi đẹp ấy, ta can đảm yêu một người, tin tưởng vào thứ tình yêu ngây ngô rồi sẽ kết thành trái ngọt. Có người vì tình yêu ấy mà hi sinh cả tuổi trẻ, đánh đuổi cả cuộc đời. Có người vì tình yêu ấy mà khiến bản thân dày vò, làm cho người mình thương yêu nhất phải dằn vặt. Cũng có người vì tình yêu ấy mà an yên chờ đợi.

Đến cuối cùng thì tất cả chúng ta đều là người may mắn. May mắn vì đã từng là tuổi xuân của nhau.

Câu truyện này là một phần hoài niệm. Hoài niệm cho tuổi thanh xuân của những người từng trải.

Của bạn.

Của tôi.

Của tất cả chúng ta.

Nhận xét về Tạm Biệt Cậu, Giảng Đường!

Số ký tự: 0