Chương 8: Hắn làm sao!?

Tâm Bệnh Là Người VyHNgTran 916 từ 20:08 15/02/2023
Thật không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, chớp mắt đã thoáng qua một tháng, kì kiểm tra định kỳ cũng vừa mới kết thúc.

“Nhược Âm, cậu có muốn đi chơi cùng bọn mình không? Kiểm tra kết thúc rồi cũng nên thư giản một chút.”

An Nguỵ Lạc đi lại chỗ ngồi của cô, lại đứng nhìn chứ không dám ngồi xuống ghế của Lục Ngạn Thâm.

“Đi đâu vậy?”

Nhược Âm vừa bỏ tập sách vào cặp vừa hỏi Nguỵ Lạc đang đứng.

“Chúng ta đi ăn lẩu, đến khoảng 7 giờ tối sẽ đi xem phim .”

Nhược Âm gật gật đầu: “Nguỵ Lạc, chúng ta đi cùng với những ai vậy?”

“Có ban cán sự lớp của chúng ta, thêm một vài bạn nữ khác nữa. Tổng cộng chắc là hơn 10 người đó.”

Cố Nhược Âm đi ra chỗ ngồi, đến bên cạnh An Nguỵ Lạc.

“Được, dù sao mình cũng rất rảnh.”

Cả hai người họ đều vui vẻ đi ra nhà vệ sinh, chẳng ai để ý thấy rằng đang có bóng dáng của một người nào khác đứng nhìn họ đi khuất.

Chai nước trong tay liền bị bóp méo mó biến dạng, đến cuối cùng vẫn không lưu tình ném thẳng vào thùng rác, nước trong chai cũng đã văng ra một ít ở khu vực xung quanh.

Lúc Nhược Âm quay lại là một mình, An Nguỵ Lạc đi hỏi những người khác thời gian cụ thể đi rồi.

Chỉ còn có cô quay lại trước.

Lục Ngạn Thâm vậy mà đã ở trong lớp rồi, sớm thật đó.

Còn hơn 15 phút nữa mới vào lớp.

Ẩn quảng cáo


“Xin chào, cậu đi chơi bóng rổ về sớm thế?”

Cố Nhược Âm vào chỗ mình ngồi, rồi lại quay qua nhìn Lục Ngạn Thâm, hình như…sắc mặt của hắn không tốt lắm thì phải.

“Chị đi đâu vừa về?”

Hắn trầm tư nhìn cô, nhíu mày hỏi.

“Đi thư giãn gân cốt, chuyện này cậu cũng muốn quan tâm đến sao?”

Liệu hắn nói quan tâm có được không? Là rất quan tâm đến.

“Học xong có đi đâu không?”

Lục Ngạn Thâm không nói tiếp tục vấn đề khi nãy, lại đề cập sang một vấn đề khác để hỏi.

Cố Nhược Âm liền chậm rãi lắc đầu: “Không có.”

Ngay lập tức liền cảm nhận được sự tức giận từ người bên cạnh, Lục Ngạn Thâm đã đứng dậy từ lúc nào, hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng quát: “Chị nói dối, chị muốn đi chơi cùng bọn họ.”

Lục Ngạn Thâm bỏ ra bên ngoài, thái độ tức giận như không thể tiết chế được, mọi người đều né tránh hắn.

Cố Nhược Âm cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu vì sao Lục Ngạn Thâm lại tức giận như vậy.

Bọn họ chưa nói thời gian cụ thể mà? Làm sao cô biết được hôm nay đi hay là dời sang hôm khác?

Lúc chuông vào học cũng chẳng thấy bóng dáng của Lục Ngạn Thâm quay lại lớp học, cô nhìn sang balo của Ngạn Thâm để ở đây, cậu ta lại đi đâu rồi.

Đến khi kết thúc buổi học ngày hôm nay, Lục Ngạn Thâm cũng chẳng hề quay lại lớp học. Cô phải mang cặp của cậu ta trả về chủ nhân rồi.

Ẩn quảng cáo


Sáu giờ tối Cố Nhược Âm mới trở về nhà, buổi chiều do được trống tiết của một giáo viên nên bọn họ được ra sớm hơn một chút liền rủ nhau đi chơi luôn, Nhược Âm nhìn thấy cặp của Lục Ngạn Thâm vẫn còn ở trong tay mình nên cũng muốn từ chối, cuối cùng vẫn bị họ kéo đi ăn tối rồi mới có thể trở về nhà được.

Lúc này đã là hơn 6 giờ một chút rồi, cô mang cặp của mình để lên phòng rồi mới sang nhà của Lục Ngạn Thâm.

Tiếng chuông cửa vang lên vài hồi cũng được mở ra.

“Chú Lục, Cô Mạn.”

Cố Nhược Âm lễ phép chào hỏi hai người đang ngồi trên sofa, ông bà Lục thấy cô đến liền bất giác mỉm cười tươi.

“Nhược Âm, xin chào con.”

Bà Mạn đứng dậy đi về phía cô, Nhược Âm cũng vui vẻ gật đầu đáp lại.

“Con đến là mang cặp trả cho Ngạn Thâm.”

Bà Mạn liền vui vẻ chỉ tay về phía cầu thang: “Nó đang ở trên phòng, để người hầu dẫn cháu lên nhé.”

“ Vâng ạ.”

Đây là lần đầu tiên cô được lên phòng của Lục Ngạn Thâm, người hầu nữ đã đứng sẵn ở cầu thang đợi cô, tạm thời chào tạm biệt hai người họ Nhược Âm liền đi đến cầu thang.

Người hầu nữ dẫn cô lên một tầng cuối cùng của toà biệt thự, ở đó có vài căn phòng, người hầu nữ đó chỉ cô đến căn phòng thứ hai là của thiếu gia nhà họ.

Nhược Âm không chằng chừ, cô gõ nhẹ vài lần vào cánh cửa, ban đâu chẳng có động tĩnh, đến lúc Cố Nhược Âm không còn nhẫn nại liền nghe được hai chữ vào đi.

Cánh cửa phòng được mở ra, bên trong không có nhiều ánh sáng nhưng có thể thấy được những thứ bên trong, bao gồm cả người con trai đang ngồi trên giường.

Cô đi đến bên cạnh giường, để cặp của hắn xuống: “Đồ của cậu.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tâm Bệnh Là Người

Số ký tự: 0