Chương 7: Tôi cùng chị đi học

Tâm Bệnh Là Người VyHNgTran 876 từ 23:22 13/02/2023
Buổi ăn tối kết thúc, Cố Nhược Âm cũng không muốn ở lại nữa. Cô chào Lục Ngạn Thâm một cái rồi đi về. Lúc đầu hắn kịch liệt ngăn cản, bảo cô ở lại chơi thêm một lát nữa, rồi lúc sang chuyển thành muốn đưa cô về, cuối cùng đều bị từ chối thẳng thừng.

Thái độ của Lục Ngạn Thâm nhìn ra là không vui, nhưng mà Cố Nhược Âm cô cũng đau còn cách nào khác, mới gặp nhau hôm đầu tiên làm sao mà thân như vậy được, lại còn một trai một gái đi trên con đường, nhất định sẽ bị hiểm lầm mất.

Cho là cô lo xa đi, nhưng thật sự không lo không được, dù gì hai người không cùng huyết thống, hơn nữa Lục Ngạn Thâm...lý lịch cũng không được tốt lắm.

Vừa về đến nhà thì điện thoại trong tay lại ting ting lên tin nhắn.

Khi nãy cô phải cho hắn phương thức liên lạc mới thành công trở về nhà được.

"Đã về đến nhà chưa?"

Ting nhắn hiện lên dòng chữ sáng bừng, dưới cái tên của NT viết tắt chắc là Ngạn Thâm!?

Ngón tay thon nhỏ gõ hai chữ rồi tắt đen màn hình.

"Ừm."

Bên kia cũng chẳng đáp lại lời nào, hẳn là đã xem tin nhắn rồi.

Buông điện thoại xuống, Cố Nhược Âm đi tắm rửa rồi trở về bàn học.

Hôm nay là ngày đầu cô chuyển đến, cũng không có quá nhiều bài tập. Chủ cần viết văn và chép công thức của toán thôi.

Điện thoại được đặt bên cạnh lên sáng lên màn hình, lại là một tin nhắn dứoi cái tên NT.

"Đã ngủ chưa?"

Nhược Âm nhìn lại đồng hồ, chỉ mới hơn 9 giờ tối mà ngủ cái gì?

"Chưa."

Chỉ đáp lại một chữ ngắn gọn rồi chuẩn bị để học bài, điện thoại lại sáng thêm một lần nữa.

"Đang làm gì?"

Ẩn quảng cáo


Cố Nhược Âm nhìn vào điện thoại, vừa không muốn trả lời lại vừa muốn. Do dự một lúc thì cô cũng quyết định trả lời, xem như một phép lịch sử thôi.

"Vừa tắm xong, chuẩn bị học bài. Cậu cũng học đi."

Nhắn xong cô lại bật chế độ im lặng rồi đặt xuống. Chuyên tâm bắt đầu làm bài.

Bài văn của cô làm khá nhanh, phân tích về ước mơ của bản thân trong tương lai mà thôi, không quá hai tiếng thì xong rồi, toán còn nhanh hơn, không đến nữa nửa tiếng thì xong rồi.

Cố Nhược Âm dụi dụi mắt, cầm điện thoại lên xem thì lúc này cũng hơn 11 giờ khuya rồi. Cũng nên đi ngủ để ngày mai đi học.

Cơ thể vừa đứng dậy, một sự rung nhẹ từ trong lòng bàn tay truyền ra.

NT: Đã học xong chưa? Hay là ngủ quên mất rồi?

Vừa mới mở xem tin nhắn thì rất nhiều tin nhắn hiện lên, lướt đến mỗi tay.

Nội dung các câu cũng khá giống nhau, như là học bài gì? Mệt không? Học xong chưa? Ngủ quên rồi?

Chỉ đại khái là mấy cây hỏi kia lặp đi lặp lại liên tục, ước chừng cái tên này từ khi nãy đến bây giờ chỉ có một động tác là nhìn vào đoạn chat tin nhắn.

Cố Nhược Âm: Đã xong, chuẩn bị đi ngủ.

Cố Nhược Âm là tên của cô đã đặt trong *OC.

Lúc Nhược Âm nhìn thấy tin nhắn cũng vừa vặn là lúc người bên kia đã đi đâu rồi

Hệ thống hiện lên thông báo: NT đã offline.

Nhược Âm nhìn vào màn hình điện thoại cuối cùng cũng lên giường đi ngủ.

.

Sáng hôm nay, Cố Nhược Âm thức dậy và vệ sinh cá nhân như thường, vừa mang cặp lên vai thì tiếng chuông điện thoại vang bên tai.

Trên màn hình chỉ hiện hai chữ 'NT' sáng liên tục.

Ẩn quảng cáo


"...Xin chào."

"Tôi ở dưới nhà, xuống đi."

Nhược Âm nhìn qua khung cửa sổ, thân hình to lớn đang dựa vào chiếc xe ô tô đắt tiền.

"Cậu chờ tôi?"

"Ừm, chị xuống nhanh đi."

Lục Ngạn Thâm liếc nhìn lên khung cửa sổ, nhàn nhạt nở nụ cười.

"...Được."

Bất giác Cố Nhược Âm thở dài, bỏ điện thoại vào cặp rồi đi xuống dưới nhà.

"Hôm nay con đi học sớm vậy?"

Ông Cố đang xem báo ở sofa liền bỏ xuống, ngạc nhiên nhìn Nhược Âm đi ra ngoài.

"Hôm nay con đi cùng bạn nên đi sớm một chút, con đi nhé, tạm biệt ạ."

Nhược Âm gấp gáp đi ra ngoài, vừa ra đã thấy hắn đứng đợi sẵn, biểu cảm vô cùng lạnh lùng, vừa nhìn thấy cô ra hắn liền đi lại, đoạt lấy balo trên vai cô cầm xuống.

"Chị đã ăn chưa? Có muốn ăn gì không?"

Nhược Âm lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Không cần, đi đến trường đi."

Lục Ngạn Thâm lại ngoan ngoãn đi lên xe, bốn bánh của chiếc ô tô lăn bánh trên đường.

-----

*OC: Online Communication_Giao tiếp trực tuyến (Ứng dụng để nhắn tin, xem tin tức như các ứng dụng ig,fb,..)

Báo cáo nội dung vi phạm
OC là ứng dụng mình tự nghĩ ra.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tâm Bệnh Là Người

Số ký tự: 0