Chương 27: Ngoại truyện: Halloween, kẹo và mèo đen

Ema đang cảm thấy cực kì chán, chán đến cùng cực. Vì sao á? Vì hôm nay hai ông anh "yêu dấu" của cô đã biến mất tăm đâu rồi. Có ba ông anh thì biến mất hai ông từ sáng đến giờ nghe có vô lý không.

Mà hôm nay lại còn là một ngày rất đặc biệt, Ema muốn chuẩn bị cùng các anh mình. Nhưng từ sáng sớm Mikey và Izana đã không thấy bóng dáng còn Shinichirou lại có việc ở cửa hàng motor nên cô cũng không thể làm phiền anh được.

Ema chán nản cầm điện thoại lên, ngón tay mảnh lướt qua từng cái tên trong danh bạ rồi tự hỏi sao mình toàn quen những người lúc mình cần thì lại bốc hơi như thế. Cho đến khi ánh mắt cô sáng rực lên vì một cái tên.

Cô ấn gọi, tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên một lúc cho đến khi đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo, Ema à?" Giọng nói trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia.

"Chúc mừng Halloween, Chiaki - chan." Ema thì phấn khích ngay lập tức chúc mừng.

"Chúc mùng Halloween, Ema- chan." Sau vài giây bối rối đầu dây bên kia mới có tiếng chúc đáp lại của Chiaki.

Ema cười thầm vì độ đáng yêu của nhỏ. Người gì đâu mặt đã đáng yêu mà tính cách cũng dễ thương quá chừng. Cô quen Chiaki từ lâu rồi vì dù gì anh trai nhỏ - Takemichi cũng đang học ở võ đường nhà cô mà.

"Chiaki có muốn tổ chức tiệc Halloween không? Chúng ta sẽ chuẩn bị bánh, kẹo và hóa trang nữa." Ema hào hứng vào ngay chủ đề, cô muốn tổ chức một bữa tiệc tại nhà.

"Hử? Tiệc Halloween á hả? Nghe có vẻ hay đó."

Nhận được sự đồng tình Ema càng hăng say hơn trong việc lên kế hoạch cho bữa tiệc tối. Cô muốn hóa trang thành nữ quỷ quá!

"Cho Chiaki hóa trang thành gì ta? Cái gì cũng hợp hết á?" Ema phân vân khi hàng ngàn lựa chọn chạy qua đầu và cái nào cũng làm cô muốn mặc lên cho Chiaki hết.

"Thế còn của anh Mikey?" Chiaki dù cách một đầu dây điện thoại nhưng vẫn cảm nhận được điềm không lành nên nhanh trí đổi hướng chủ đề.

"Tớ đã nghĩ trước rồi, cô bé quàng khăn đỏ." Ema tự hào nói, cô đã mất rất nhiều thời gian để nghĩ ra được nó đấy.

Đầu dây bên kia ngay lập tức có tiếng nén cười, sau đó thì cười thành tiếng. Ema cũng cười theo bảo.

"Nghĩ thôi đã thấy vui rồi."

Cả hai cô gái cũng cười một lúc lâu. Khi bình tĩnh lại họ bắt đầu thảo luận xem nên để các thành viên khác sẽ hóa trang thàng gì. Draken thành Frankenstein, Mitsuya thành tiến sĩ, Baji là người sói, Takemichi là ma cà rồng. Và tưởng tượng ra hình ảnh các ông anh yêu quý của họ hóa trang mà cả hai lại có thêm một mẻ cười đau bụng.

"Thế một lát nữa tớ sẽ sang. Chúng ta sẽ đi siêu thị nhé!" Chiaki là người đề xuất.

"Còn tớ sẽ chuẩn bị phần trang trí."

Nói là chuẩn bị nhưng cô đâu chuẩn bị một mình được. Nên Ema bảo Shinichirou và đám bạn của anh ấy giúp đỡ nữa nếu không sẽ không kịp. Quả nhiên Shinichirou là một thành viên mật trong nhóm chiều em gái nên khi nghe Ema muốn tổ chức tiệc anh không chỉ đóng cửa tiệm mà còn gọi cả mấy ông bạn già của anh đến giúp.

"Em muốn một quả bí ngô ghê!" Ema giả bộ than thở nhìn vào khoảng không vô định.

"Ema - chan à, chỗ này đã quá nhiều rồi." Wakasa nhìn căn phòng khách đã được bọn anh trang trí chẳng khác gì một căn phòng ma mà thở dài.

"Em muốn có chút không khí." Cô thở dài, chống cằm phụng phịu.

Wakasa nhỏ mồ hôi nhìn căn phòng, bộ thế này chưa đủ không khí à?

Khi cả hai đang định nhảy vào một cuộc đấu khẩu thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Ema như có một linh cảm đặc biệt mà chạy vụt ra bỏ mặc mấy ông chú già kia.

Cô mở cửa, đó là Chiaki. Nhỏ nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Chào, Ema - chan."

Ema muốn chào lại nhưng hai người đằng sau nhỏ làm cô á khẩu mất một lúc. Đó là một trong hai ông anh trai đã mất tích từ sáng đến giờ của cô - Izana. Theo bên cạnh gã là người bạn thân của gã Kakuchou. Và cô tự hỏi với bộ dạng già dặn và cao ráo như vậy thì khi cậu ta đến trường có làm các bạn nữ sợ không nhỉ?

"Sao ba người lại đi với nhau?"

Ẩn quảng cáo


"Gặp nhau giữa đường." Izana quay mặt đi chỗ khác, sự bất mãn hiện rõ trên mặt.

Kakuchou cũng im lặng, sự hòa nhã thường ngày của anh không thấy tăm hơi mà trên mặt viết rõ câu "Đừng nói chuyện với tôi".

Nhưng phải nói thật Chiaki đứng giữa hai người này mà không có tí áp lực nào thì nhỏ thật sự gan lắm đấy. Vì nhìn cả Izana lẫn Kakuchou chẳng hiểu sao lại có ánh nhìn khá có sát khí.

"Anh hầm hè gì vậy? Biến mất từ sáng giờ mà còn bày vẻ mặt đó, vào giúp anh Shin đi. Em với Chiaki đi siêu thị đây!"

Cô nhanh tay với lấy cái áo khoác ngay gần móc treo gần đó rồi kéo Chiaki đi trước ánh mắt bất mãn của Izana.

"Cái con bé này." Izana nghiến răng, gã tự hỏi sao mình lại đồng ý với việc này chứ?

Nhưng dù bất mãn mấy gã vẫn phải bước vào nhà và làm cái nhiệm vụ Ema giao.

Bên Ema và Chiaki sau khi chạy được một đoạn thì cô cười khoái trá vì bộ mặt nhăn nhó của ông anh mình.

"Nhìn mặt Izana như mất sổ gạo ấy." Cô cười quay qua Chiaki vì nghĩ nhỏ cũng giống mình.

Chiaki nở một nụ cười nhạt, khuôn mặt nhỏ vì lạnh mà trông hơi nhợt nhạt. Mà cũng đúng thôi, trời bắt đầu lạnh dần rồi mà nhìn Chiaki ăn mặc cũng hơi phong phanh.

"Cậu nên mặc ấm hơn chứ? Người đã yếu mà." Ema nhìn chiếc áo khoác gió mỏng của nhỏ mà xuýt xoa. Đến cô mặc một cái áo boomber mà vẫn thấy hơi lạnh.

"Không sao đâu, dự báo thời tiết nói sẽ ấm lên mà." Nhỏ nói mà kéo Ema vào siêu thị, nếu không nhanh thì sẽ không kịp mất.

"A, tớ chưa nói với Mikey về bữa tiệc." Ema đang mải mê mua sắm thì bỗng nhớ ra việc vô cùng quan trọng.

"Đừng lo quá. Đến chiều tối nay họ sẽ về thôi."

Ema muốn hỏi tại sao Chiaki lại nói thế nhưng nghĩ lại chắc Izana sẽ báo thôi. Họ mua một ít nguyên liệu để làm kẹo và bánh quy, Ema còn mua thêm cả bánh kẹo sẵn để nếu có thất bại thì bữa tiệc vẫn có thể diễn ra.

"Chiaki, tay cậu sao thế? Có vẻ đau đó." Lúc Chiaki đang với tay lấy một gói bột đường trên kệ thì Ema mới để ý đến bàn tay bị băng bó của nhỏ. Vì Chiaki cao hơn Ema nên nhỏ được giao nhiệm vụ lấy mấy thứ đồ trên kệ cao.

"Tớ bị ngã thôi." Chiaki thản nhiên nói.

"Thế không nấu ăn được rồi." Ema tiếc rẻ nhìn bàn tay nhỏ, rõ ràng nó đẹp như vậy mà lại bị thương. Nếu để lại sẹo sẽ hủy hoại cả một bàn tay rồi.

"Không sao, tớ có thể làm mấy cái đơn giản mà. Như vậy sẽ vui hơn là việc tớ ngồi không nhìn mọi người làm."

Ema nghe thì càng thấy Chiaki đáng yêu chết đi được. Cô không kiểm soát được tay mình mà nhéo má nhỏ, cái má mềm mềm trắng trẻo này nhéo thích thật.

Cuộc mua sắm của cả hai cô nàng kết thúc với hàng tá túi to túi nhỏ. Ema muốn mang về nhưng không xuể nên Chiaki dùng dịch vụ giao hàng luôn cho tiện. Cả hai chỉ cần nhẹ nhàng người không về nhà và đợi đồ được giao đến mà thôi.

Khi họ về thì nhóm Mikey đã về từ lâu. Cả bọn ngồi chen chúc nhau trong căn phòng khách. Trong ai cũng tơi tả, bụi đất dính đầy trên người, nhất là Mikey. Shinichirou đang giúp anh băng bó vết thương trên đầu còn Takemichi đang hỗ trợ anh.

"Sao chúng ta lại ở đây chứ?" Baji nằm luôn lên sàn nhìn quanh, thật sự vừa từ một cuộc chiến về làm hắn rất mệt.

"Izana gọi, kêu cả bọn đến đây ngay mà." Mikey vừa được băng xong vết thương liền giải thích.

Ema nhìn cả đám chật vật ngồi trong phòng khách là biết họ biến mất cả ngày vì cái gì rồi.

"Suốt ngày đánh nhau. Bộ mọi người sống để đánh nhau à?" Nụ cười trên môi cô tắt ngúm, tay chống hông hét lên đầy giận dữ với đám người đang nằm lăn lóc trong phòng khách. Bộ họ không nghĩ được cái gì ngoài đánh nhau à?

"Trời, kế hoạch đổ bể à?" Izana từ đằng sau bước vào nhìn cả đám chật vật mà cười đểu. Gã ra vẻ tiếc nuối khi nhìn bộ dạng thảm thương của cả bọn. Nhìn như thế này chắc Ema sẽ không bắt họ mặc mấy bộ đồ hóa trang nữa nhỉ?

"Không, chỉ hơi xây xước thôi. Em đã cất công chuẩn bị rồi." Ema lừ mắt nhìn gã rồi lại nhìn đám kia. Dù giận thì giận thật nhưng cô cũng lo, may mà vẫn còn biết đường về. Không ai xảy ra chuyện gì cả, giống mấy cuộc đánh nhau khác. Các anh lại thắng và Touman ngày càng lớn hơn.

Cả đám nghe thế cũng không biết nói gì. Dù sao cũng rảnh mà, từ chối làm gì? Với cả đây là lời mời từ em gái thân yêu của tổng trưởng nên cũng không ai từ chối cả.

Ẩn quảng cáo


"Nhưng sao anh lại là khăn đỏ." Mikey hét lên khi nhìn bộ đồ màu đỏ bày ra trước mắt mình, lại còn thêm cả cái lũ đằng sau đang nín cười nữa.

"Em thấy nó dễ thương mà."

"Không. Anh cho em đánh anh luôn đấy. đừng hành hạ anh kiểu này." Sao mọi người đều hóa trang ngầu như vậy riêng anh lại hóa trang thành con gái chứ. Đến Takemichi còn được hóa trang thành ma cà rồng.

Takemichi ở đằng sau nhìn mà chỉ muốn cười lớn, giờ anh hiểu cảm giác của cậu rồi chứ. Suốt ngày trêu chọc cậu, bảo cậu mặc đồ nữ!

"Hay rút thăm đi. Như vậy dù là gì cũng không thể chối được." Chiaki là người đưa ra giải pháp cho vấn đề nan giải này.

Ema muốn phản đối vì nếu rút thăm thì cô sẽ không nhìn được bộ dạng của Draken nữa. Nhưng Chiaki chỉ nháy mắt với cô như bảo cô yên tâm. Ai cũng đồng ý với ý kiến rút thăm vì như vậy tâm phục khẩu phục hơn.

Và như có một phép màu nào đó mà những lá thăm mọi người rút được lại y chang với kế hoạch ban đầu của Ema. Mikey không thể tin nhìn tờ thăm ghi chữ "khăn đỏ" trên tay, cả người run lên vì giận.

Ema cũng ngạc nhiên không kém, cô ngẩng đầu nhìn về phía Chiaki thì chỉ thấy nhỏ đưa tay lên môi ra dấu im lặng.

"Chiaki, cậu đã làm gì vậy? Giỏi quá!" Ema vội kéo Chiaki xuống bếp hỏi dò.

"Một chút thủ thuật ấy mà, tớ nghĩ như vậy sẽ vui hơn." Nhỏ cười cười nhún vai, nhìn mặt mấy anh khi bốc được lá thăm buồn cười dễ sợ. Họ còn chẳng thèm nghi ngờ gì về việc trùng hợp quá đáng ấy nữa.

Thế là cả hai cô nàng cùng vừa cười như được mùa vừa làm bánh để cho tiệc tối. Ema muốn làm bánh quy hình ma trắng và hình dơi, kẹo thì có hình bí ngô. Được một lúc thì Shinichirou cũng đòi xuống phụ vì anh không tham gia hóa trang, ba ông chú kia thì chạy ngay khi nghe đến từ hóa trang.

Mẻ bánh cuối cùng vừa ra lò, Ema đã vội vàng kéo Chiaki đi. Vì giờ chỉ còn hai người họ là chưa hóa trang gì cả. Nhưng tạo hình của cả hai cũng đơn giản nên họ chỉ cần mặc trang phục nên người là được.

Ema là một bộ váy đỏ ngắn không có tay, cúp ngực và dài đến gần đầu gối. Phần chân váy có đính lông, kèm theo đó là một cặp sừng nhỏ màu đỏ. Nhìn vào như một nữ quỷ ranh ma vậy.

Của Chiaki thì phức tạp hơn với một chiếc váy đen có tay áo bồng lên. Chân váy hơi xếp ly theo kiểu Gothic cùng các họa tiết thánh giá ở chân váy. Nhỏ cũng thay đổi kiểu tóc thành buộc hai bên cùng một cái ruy băng ren màu đen. Đi kèm là một đôi giày cao cổ cũng màu đen với đế cao rất đúng tinh thần Gothic. Chiaki vốn đã có làn da hơi tái nên Ema cũng không muốn trang điểm thêm để làm gì. Như vậy để không nhỏ cũng đủ đẹp như búp bê rồi!

"Phù thủy trong lâu đài ma ám." Ema nhìn thành quả của mình đầy phấn khích, cô đã mua bộ này từ lâu mà chẳng mấy khi có cơ hội mặc. Giờ nhìn Chiaki mặc lên có khi còn đẹp hơn lúc cô mặc nữa.

Cùng lúc đó dưới nhà cũng xôn xao dần, mọi người đã đến. Ema vội chạy xuống nhà, cô muốn xem mọi người đã hóa trang ra sao. Quả nhiên như cô nghĩ Mikey chịu mặc cái váy có chiếc khăn quàng đỏ đó nhưng không hiểu sao một bên tay anh cầm một cái giỏ còn tay bên kia lại cầm chai rượu.

Draken không biết đã nhờ ai mà lớp hóa trang phải gọi là hoàn hảo không chút tì vết. Mitsuya thì chẳng thay đổi mấy, anh chỉ khoác thêm một chiếc áo blouse bên ngoài và đeo thêm cặp kính là đã xong. Baji là người sói, Chifuyu thì là một chú mèo trông hai người đi cùng nhau trông đáng yêu chết được.

Còn Takemichi thì khỏi bàn, cậu giống như sinh ra để đóng vai ma cà rồng vậy đó. Đôi mắt xanh lãng tử, mái tóc vàng cùng khuôn mặt đẹp như tạc tượng đã đủ làm người ta liên tưởng đến giống loài siêu việt ấy. Làn da hồng hào thường ngày được thêm lớp phấn trắng làm cậu có lạnh lẽo đôi phần. Nhưng như vậy lại càng làm cho đôi mắt xanh kia sáng hơn. Giờ nhìn cậu không khác Chiaki là mấy với làn da xanh xao đó. Lại thêm bộ lễ phục cổ điển cho những quý tộc những thế kỉ trước cùng chiếc áo choàng đen cũng đủ làm các cô gái nguyện đưa cổ cho cậu cắn.

"Takemicchi sướng thật, được làm ma cà rồng. Còn tao phải làm cô bé quàng khăn đỏ." Mikey lại bắt đầu đu lên người cậu mà tỏ vẻ giận dỗi.

"Nhưng tao cũng chưa thấy cô bé quàng khăn đỏ nào lại cầm chai rượu theo kiểu kia cả. Bộ mày định đập cả con sói à?" Cậu tỏ ra thờ ơ trước sự câu kéo của Mikey mà buông thêm vài câu châm chọc bộ dạng côn đồ của anh.

"Hay ngài ma cà rồng đây có muốn bảo vệ em khỏi con sói không?" Anh liền ghé sát vào tai cậu thì thầm chỉ đủ cho cả hai nghe thấy. Hơi thở ấm nóng của anh phải vào tai làm cậu giật thót, hai tay cũng vì thế mà đỏ ửng lên.

"Tao chỉ sợ cô bé quàng khăn đỏ đây lại cho một cái chai vào đầu thôi." Cậu đẩy Mikey ra xa, mặt không hướng về phía anh.

Mọi người thì đã yên vị trong phòng khách từ lâu, chỉ còn hai đứa họ là chưa vào. Nên cũng không ai thấy được cảnh tình từ này của cả hai.

"Hừ, hóa trang đẹp như thế này không phải để là các nữ sinh chết mê à?" Mikey nâng cằm cậu lên xoay về phía mình. Cậu đẹp thật đó, sao lại có người hợp với bộ đồ này đến thế chứ? Anh cũng muốn mặc thử nó một lần?

Takemichi ngớ ngẩn một lúc. Đây là ghen sao? Ý anh là cậu ăn mặc đẹp cũng làm anh ghen? Hay anh sợ cậu thu hút ánh nhìn của ai?

"Không có. Tao muốn mặc như vậy vì đẹp thôi. Còn mày mặc như vậy sẽ hiểu cảm giác của tao. Rồi từ nay đừng bảo tao mặc đồ nữ nữa." Cậu bĩu môi cãi lại anh, giờ Takemichi thấy gan mình ngày càng to. Còn dám vặc lại cả Mikey vô địch nữa!

"Thế thôi hả? Thôi thì, đây coi như cảm ơn mày vì ngày hôm nay vậy." Nói rồi anh xoa mái tóc cậu làm nó rối bù, sau đó xoay nhẹ người làm tà váy phồng khẽ rung động trước mặt cậu.

Takemichi đưa hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, Mikey là đồ không có nhân tính.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Takemichi x Mikey] Bầu trời ngày ấy tôi đã yêu em

Số ký tự: 0