Chương 23

Ngày quyết chiến với Mobius càng ngày càng đến gần càng làm cho Takemichi càng lo lắng. Sự lo lắng của cậu hiện rõ đến độ các thành viên trong Touman còn nghĩ cậu đã gây thù chuốc oán với một băng đảng nào đó.

Mà cái tin đồn đó không chỉ dừng lại ở một tin mà khi nó càng qua tai nhiều người càng thất thiệt. Làm cho đến khi tin đồn đến tai Takemichi làm cậu chẳng biết nên khóc hay nên cười.

"Mày thật sự lo đến thế à? Dạo này mặt mũi kém thế?" Chifuyu vừa nói vừa ném cho cậu một lon nước ngọt. Chỉ là đánh nhau với một băng đảng thôi mà, chuyện này thường xuyên xảy ra với họ sao cần lo thế.

"Thế á?" Cậu vô thức đưa tay lên mặt, bộ nó hiện ra rõ đến vậy sao. Quả là dạo này cậu có lo lắng quá vì sợ bị mẹ phát hiện.

"Mấy tin đồn ấy là thật à?" Chifuyu uống một ngụm nước, uống xong cậu còn lấy tay quệt vệt nước còn dính trên miệng.

"Mày cũng nghĩ là thật sao?" Thay vì trả lời Takemichi lại hỏi ngược lại Chifuyu. Cậu nhìn Chifuyu với đôi mắt chán nản, sao giờ trong Touman như cái chợ vậy.

"Không."

Chifuyu lại tiếp tục uống lon nước của mình nhưng mắt vẫn liếc nhìn về phía Takemichi đang mặt ủ mày chau. Từ mấy tháng trước Takemichi gia nhập Touman làm ai ai trong băng cũng sửng sốt. Cậu ta sở hữu một khuôn mặt đẹp như ngôi sao thần tượng, dáng người không quá đô con làm mọi người đều không tin cậu ta có thể đánh nhau. Vì quá giống con gái, phải nói là có khuôn mặt chẳng kém gì con gái nên cậu như một người cứu rỗi cho bọn đực rựa thiếu hơi gái như họ.

Takemichi rất được mọi người trong băng thiên vị. Như thỉnh thoảng có người sẽ mua cho Takemichi nước, đò ăn hay kẹo gì đó đã trở thành điều quá đỗi bình thường. Chẳng ai nghĩ cậu sinh ra là để đánh nhau nên có phần nuông chiều cậu hơn.

"Thế hôm nay mày gọi tao ra có việc gì?" Takemichi gác lại tất cả âu lo và hỏi câu hỏi mình muốn hỏi nhất từ đầu đến giờ. Hôm nay không phải họp băng, cũng chẳng có gì đặc biệt để họ bàn bạc với nhau cả mà.

"Tao nghe Baji nói mày có xe mới nên muốn cùng mày đi vài vòng." Cậu cười xòa, suýt thì quên chuyện chính rồi.

"Tao để nó ở cửa hàng của Shinichirou nếu muốn đi thử thì phải đến đó lấy xe đã."

"Xe của mày mà, sao không để ở nhà?"

Câu hỏi vu vơ của Chifuyu như một mũi tên đam trúng vào tim cậu làm Takemichi giật mình. Cậu đâu thể nói là do cậu đang giấu mẹ chuyện mình làm bất lương được.

"Vì mẹ tao!" Mãi sau Takemichi mới nặn ra được một câu trả lời chung chung không mặn không nhạt.

"Tao tưởng mẹ mày hay vắng nhà?"

"Thì là thế đó."

Cậu vân vê lon nước trên tay, tay đưa lên lại hạ xuống. Thật không biết giải thích cho Chifuyu hiểu cái khó của cậu.

Ẩn quảng cáo


"Vậy ta đi thôi, tao muốn nhìn con xe chút." Mặc kệ thái độ của cậu, Chifuyu lấy lại sự hào hứng rất nhanh và bắt đầu lôi kéo cậu bắt cậu cho xem con xe bằng được.

Cả hai đến cửa hàng của Shinichirou, điều bất ngờ là Mikey và Draken cũng ở đó. Draken thì không nói làm gì vì hắn cũng rất thích xe nên đã theo Shinichirou học nghề được một năm nay rồi. Mikey thì vẫn như mọi ngày, anh ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế đẩu miệng thì nhai một chiếc bánh cá một cách ngon lành.

Takemichi thì quá quen với nơi này nên cậu bước vào một cách rất tự nhiên. Câu vừa bước vào thì Mikey đã nhanh chân nhảy khỏi ghế mà lao đến ôm lấy cậu.

"Takemicchi đến đúng lúc lắm, tao đang chán muốn chết đây." Nói rồi anh còn dịu đầu vào cổ cậu như một chú cún con.

Shinichirou và Draken thì quá quen với tình huống này nên chẳng thèm để ý làm gì mà chỉ tiếp tục nghiên cứu cái xe. Chifuyu đứng bên cạnh Takemichi thì cực sốc khi thấy hình tượng tổng trưởng lạnh lùng xa cách thường ngày lao vào cộng sự cậu làm nũng như trẻ con vậy.

"Mikey, bỏ ra đi. Có Chifuyu ở đây đấy." Takemichi ngại ngùng đẩy anh ra. Trong lòng thì gào thét xin anh đừng làm mấy việc mất hình tượng như vậy khi có mặt người ngoài.

"Không bỏ." Mikey coi luôn Chifuyu thành người vô hình mà càng ôm câu chặt hơn mặc cho Chifuyu nhìn họ mà cằm đã sắp rớt ra đến nơi.

"Buông ra đi Mikey. Mày đang làm phiền nó đấy!" Draken lớn giọng nói vọng ra từ trong cửa hàng. Hắn đã xong việc của mình và đang dùng khăn lau tay.

"Không."

Mikey vẫn bám dính lấy cậu cho đến khi Shinichirou đến và nhấc anh ra khỏi người Takemichi mà anh vẫn còn cố sức bấu víu lấy cậu.

"Ngồi đi Chifuyu." Mặt cậu đỏ gay như trái cà chua, cậu ngượng nghịu chỉ về phía một băng ghế trong cửa hàng để Chifuyu có thể ngồi.

Nhưng Chifuyu đã bị cảnh tượng vừa nãy làm cho hồn vía lên mây, cằm cậu há to đến độ chưa có dấu hiệu trở lại vị trí ban đầu. Đến ngay cả lời nói của Takemichi cậu cũng còn chẳng nghe lọt tai được câu nào.

Sao có cảm giác mình đang làm phiền nhỉ?

Sao cậu cảm thấy chính mình là đứa đang làm quá nhỉ?

Chifuyu lơ mơ đến chỗ ghế ngồi mà quên mất mục đích mình đến đây luôn.

Takemichi đang nói chuyện với Shinichirou về con xe của mình, Mikey thì vẫn luẩn quẩn bên cậu nhưng không bám dính lấy nữa.

"Mikey, mày đánh nhau à?" Sau khi nói chuyện với Shinichirou xong cậu quay ra nhìn Mikey. Giờ cậu mới để ý chân anh đi hơi khập khiễng, bên khóe miệng cũng có một vết xước nhỏ.

"Cái này không đáng kể." Anh liếm môi như thể muốn chứng minh cho cậu thấy đây chỉ là chuyện cơm bữa mà thôi.

Cậu hơi cụp mắt xuống, anh lại đi đánh nhau mà không nói với cậu. Trước kia Takemichi sẽ đơn thuần nghĩ rằng đó là chuyện của các băng đảng nên anh không muốn cậu bị cuốn vào. Nhưng giờ cậu cũng đã là một thành viên của Touman mà anh vẫn giấu diếm cậu mấy cái này.

Ẩn quảng cáo


Sao anh có thể cho bọn Draken, Mitsuya, Pachin đi cùng nhưng cậu thì lại không?

"Mày sao vậy? Tao thực sự không sao chỉ là thanh lý bọn rác rưởi thôi. Mày không cần bận tâm." Mikey nhìn thấy cậu tỏ ra không vui thì ra sức giải thích, trong lòng thì không ngừng chửi rủa tên khốn Kiyomasa.

Hôm nay anh và Draken nghe được tin có một thành viên của Touman tổ chức vụ đánh nhau cá cược. Vừa nghe tin đó anh đã vội đi giải quyết ngay mà không ngờ tên kia lại hỗn hào đến vậy. Dám đánh lại cả anh nên anh đã trục xuất tên khốn đó luôn rồi. Chẳng qua anh không nói với cậu vì nghĩ chuyện này không cần thiết.

"Nguy... nguy rồi Mikey." Mitsuya từ đâu xuất hiện chạy thẳng vào cửa hàng, giọng nói hổn hển cho thấy hắn đến đây rất vội.

Mitsuya cố điều chỉnh nhịp thở, hắn đã đến đây với tốc độ nhanh nhất của mình.

"Bình tĩnh Mitsuya. Có chuyện gì?" Draken vẫn là người bình tĩnh nhất khi thấy Mitsuya.

"Pa, Pa bị bắt rồi!" Mitsuya vẫn thở không ra hơi mà dùng giọng đứt quãng để nói như chính hắn giờ vẫn không thể tin những gì đã diễn ra.

"HẢ???"

Không chỉ Mikey mà tất cả những người có mặt ở đó đều kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. Tai ai cũng như ù đi, họ không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Vì sao nó bị bắt?" Mikey cúi gằm mặt xuống, hai tay anh nắm chặt lại như thể anh đang chịu đựng thứ gì đó quá sức.

"Tao nghe nói nó đâm trọng thương tổng trưởng của Mobius."

Câu nói vừa dứt tất cả lại rơi vào trầm mặc, tất cả đều có những nghi vấn của riêng mình. Nhưng chỉ có một câu hỏi "Làm thế nào chuyện này lại xảy ra?"

***

Tôi không biết tình cảm tôi dành cho cậu là gì? Tôi chưa từng có cảm xúc này với ai khác ngoài cậu. Cậu thật ấm áp! Cậu làm cho con người như tôi cảm thấy được sự ấm áp mà tôi tưởng mình đã quên.

Tôi thích đánh nhau, tôi chưa từng thua ai trong việc đánh đấm. Riêng cậu, cậu luôn đánh bại tôi. Cậu đánh thắng tôi, cậu còn thắng tôi trên nhiều phương diện khác. Cậu thật đặc biệt! Ngay từ lần đầu gặp nhau cậu đã luôn đặc biệt!

Tôi phải thừa nhận một điều rằng tôi rất vô tâm. Vô tâm như một đứa trẻ vậy! Nếu không có ai chỉ bảo và định hướng cho đứa trẻ ấy nó sẽ đi sai hướng. Cũng vì tôi là một đứa trẻ nên tôi thật yếu đuối. Chỉ cần ngã một lần tôi sẽ không thể đứng dậy nếu không có ai vực dậy.

***

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Takemichi x Mikey] Bầu trời ngày ấy tôi đã yêu em

Số ký tự: 0