Chương 7: Trách Nhiệm

Tái Sinh Vũ Minh Anh 1666 từ 09:02 06/02/2023
Hoàng Diệu thở dài, nhìn lại một lần nữa để chắc chắn Đức Huy đã ngủ say, rồi mới khẽ khàng đóng cửa, đi ra ngoài phòng khách. Hoàng Bửu ngồi im trên ghế sô pha, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Hoa quả trên bàn thì vẫn còn nhiều đấy, nhưng Hoàng Bửu chẳng buồn gọt mà ăn thêm nữa. Từ tối đến giờ, ba người bọn họ cũng chẳng ăn uống gì, bởi vì Đức Huy thì đã quá hoảng loạn, không còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện ăn uống, còn Hoàng Diệu và Hoàng Bửu thì cũng đột nhiên quên mất bản thân mình cũng chưa ăn gì.

Hoàng Bửu nhìn Hoàng Diệu, im lặng mất một lúc rồi mới cất tiếng hỏi:

“Anh có đói không?”

Hoàng Diệu lặng lẽ lắc đầu, nhớ lại lúc Đức Huy vừa khóc vừa kể lại cho gã và Hoàng Bửu những chuyện đã xảy ra, những sự trùng hợp đã quá lớn để có thể cho rằng đó chỉ là tai nạn. Miệng gã khô đắng, mất cả cảm giác thèm ăn. Hoàng Diệu đã dần tin, có người đã phát hiện ra sự hồi sinh của Đức Huy, và đang muốn truy sát cậu ấy.

“Em nghĩ có thể là ai được?” Hoàng Diệu hỏi.

“Ai gì cơ?” Hoàng Bửu thắc mắc, rồi giống như nhớ ra điều gì đó, nó tiếp lời “Anh tin có người truy sát Đức Huy thật hả?”

“Làm sao mà có thể không tin được kia chứ?” Hoàng Diệu đáp “Em thử nghĩ xem, Đức Huy mới sống lại được có hai ngày, sau đó cũng trở về ngay căn hộ của cậu ấy. Nếu đây chỉ là một tai nạn, sao không bị sớm hơn, muộn hơn, mà lại đúng là lúc này kia chứ? Nếu đây không phải truy sát thì là cái gì?”

“Anh đừng quên lúc cậu ấy chết thì gần như báo chí đều đưa tin.” Hoàng Bửu nói “Còn chuyện cậu ấy sống lại chỉ có mỗi em biết, anh biết. Anh không định gợi ý là một trong hai chúng ta tuồn thông tin ra ngoài đấy chứ?”

Hoàng Diệu im lặng, lại trầm ngâm nghĩ ngợi. Hoặc cũng có thể việc Hoàng Diệu để Đức Huy chạy lung tung đã vô tình khiến cậu gặp nguy hiểm. Hoàng Diệu không biết nữa, nhưng gã cảm thấy bản thân mình có một phần trách nhiệm. Hoàng Bửu vỗ vai Hoàng Diệu, nói thêm:

“Đây có thể chỉ là sự trùng hợp thôi. Cậu ấy mất cũng đã được gần nửa tháng rồi, chuyện đồ đạc trong nhà cũ hỏng xuống cấp là chuyện bình thường. Có thể không phải thực sự nổ khí ga, mà là đồ điện hỏng hóc dẫn đến gây cháy nổ thì sao? Dù sao thì bọn họ cũng đâu thể đưa tin rằng vụ cháy nổ kia xuất phát từ một người nổi tiếng đã chết được?”

Tâm tình Hoàng Diệu dần xuôi theo những gì mà mà Hoàng Bửu nói. Hoàng Bửu thở dài, vừa nói vừa cắm con dao chi chít lên một miếng táo ăn dở, khiến nó thâm đen lại, thủng lỗ chỗ:

“Em nghĩ anh không nên dính vào chuyện của cậu ta.” Hoàng Bửu ôn tồn khuyên nhủ “Dù sao thì cậu ta cũng là một người không có liên quan gì đến anh cả. Anh cho cậu ta ở nhờ vài hôm, rồi để cậu ta đi đi. Anh cũng đâu phải người hồi sinh cậu ta đâu, đâu nhất thiết phải chịu trách nhiệm với cậu ta chứ? Cậu ta đã chết một lần rồi, chết lần nữa âu cũng coi như cái số thôi.”

Hoàng Diệu im lặng không nói gì. Lời Hoàng Bửu nói tuy thô, nhưng đều là sự thật mà gã phải chấp nhận. Đức Huy với gã, một chút liên quan cũng chẳng có. Gã chẳng có tư cách gì để can thiệp vào chuyện của cậu cả. Thấy Hoàng Diệu đã xuôi xuôi, Hoàng Bửu bồi thêm một câu nữa:

“Dính vào người đã bị Thần Chết bắt đi là xui xẻo cả một đời đó.”

Ẩn quảng cáo


Câu nói cuối cùng này của Hoàng Bửu, giống như vặn một cái chốt nào đó trong tâm trí của Hoàng Diệu. Phải rồi, Hoàng Diệu bừng tỉnh, sao gã không nghĩ ra kia chứ. Còn có người đó biết chắc chắn Đức Huy sẽ sống lại kia mà. Hoàng Diệu quay lại nhìn Hoàng Bửu chăm chăm, rồi thốt lên:

“Đúng rồi, có Thần Chết.”

Hoàng Bửu nhíu mày nhìn Hoàng Diệu, hoang mang hỏi:

“Có Thần Chết cái gì cơ?”

“Trong số những người biết chắc chắn là Đức Huy sẽ sống lại, còn có cả Thần Chết.” Hoàng Diệu nói.

Hoàng Bửu giãn cơ mặt ra, dường như ngay cả nó cũng quên mất điều này. Phải rồi, Thần Chết là người đưa hai bông hồng cho Hoàng Diệu. Ông ta biết chắc Hoàng Bửu sẽ hồi sinh lại hoặc là Nhã, hoặc là Đức Huy. Hoàng Bửu cau mày, suy nghĩ gì đó sâu sắc lắm, rồi nó hoảng hốt lắc đầu:

“Đúng... nhưng mà không thể nào, Thần Chết không thể giết người. Cho dù ông ta có mong em hồi sinh Nhã đến mấy đi chăng nữa, và dù Đức Huy có đáng nhẽ phải chết cả trăm lần đi nữa, ông ta cũng không được phép giết Đức Huy, một khi mà cậu ấy đã được trao cơ hội sống lại đâu. Chưa kể, người cho cậu ta cơ hội lần này còn là chính ông ta nữa kia mà.”

“Anh đâu có nói là ông ta giết người.” Hoàng Diệu đáp “Thử nghĩ xem, nếu như em là kẻ muốn Đức Huy chết, và vô tình hoặc cố ý biết được từ Thần Chết rằng Đức Huy đã sống lại, em sẽ làm gì?”

Hoàng Bửu ngẩn người, tất nhiên là nó sẽ đi truy sát cậu ta rồi.

“Chưa kể, có thể đây không phải là vô tình.” Hoàng Bửu nói. “Những kẻ có chức quyền, địa vị giao dịch với Thần Chết đâu có hiếm.”

Hoàng Diệu nghe Hoàng Bửu nói vậy, càng chắc chắn hơn với giả thuyết của mình. Lê Nam, bạn trai của Đức Huy, người sắp cùng Đức Huy kết hôn, đáng nhẽ ra phải đau buồn lắm khi cậu qua đời chứ? Nhưng dường như hắn ta chẳng có phản ứng gì gọi là thương tiếc cả. Ngược lại, Lê Nam dường như có bạn gái mới quá nhanh thì phải.

“Em có nghĩ kẻ muốn giết Đức Huy... là Lê Nam không?” Hoàng Diệu hỏi.

Một khoảng lặng giữa hai người, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi, Hoàng Diệu biết Hoàng Bửu cũng nghĩ như gã. Chắc chắn rồi. Nếu Lê Nam thực sự yêu Đức Huy đến thế, hoặc ít nhất, nếu như Lê Nam có nhân tính, hắn sẽ giả bộ thương tiếc Đức Huy một thời gian. Nhưng đến bây giờ, một giọt nước mắt cũng chẳng có. Hắn hoàn toàn là người có khả năng giết Đức Huy đầu tiên khi cậu sống lại, nhất là khi sự xuất hiện trở lại của cậu gây trở ngại cho hắn.

Hoàng Diệu cau mày, khéo có khi, lần đầu Đức Huy chết cũng là do Lê Nam gây ra cũng nên.

Ẩn quảng cáo


“Dám lắm chứ?” Hoàng Bửu cười khẩy. “Anh ta có đủ tiền tài, địa vị để giao dịch với Thần Chết, cũng là người duy nhất có đủ khả năng vừa gây nên một vụ nổ khí ga ở tòa chung cư do anh ta làm chủ, vừa ém nhẹm đi những hậu quả mà nó gây ra.”

Hoàng Bửu chăm chú quan sát biểu cảm dần trùng xuống của Hoàng Diệu, nói:

“Anh... có định đối đầu với Lê Nam không? Vì Đức Huy ấy.”

Hoàng Diệu ngẩng đầu nhìn Hoàng Bửu, nụ cười yếu ớt nở trên môi gã, giống như kiểu người bị kẻ khác bắt bài, nói trúng tim đen:

“Anh không thể thấy người chết mà không cứu.”

Hoàng Bửu xoa cằm, có lẽ lúc này bản thân nó chẳng thể khuyên Hoàng Diệu được những điều mà nó muốn. Nhưng trước đây, bây giờ, hay về sau, nó vẫn luôn muốn chọn ủng hộ cho những quyết định của Hoàng Diệu. Hoàng Bửu gật đầu nói:

“Thôi được, nếu anh muốn giúp Đức Huy, em sẽ giúp anh.”

Hoàng Diệu không mong chờ Hoàng Bửu sẽ đưa ra quyết định thế này. Dù gì, con người duy tâm như Hoàng Bửu cũng rất ghét phải chống lại thứ mà nó cho là định mệnh. Định mệnh, cái thứ khốn kiếp đã cướp đi Nhã của gã. Nhưng cũng không dưới một lần, Hoàng Bửu đã bỏ qua, hoặc có thể gọi là tạm lờ đi những quy tắc ngặt nghèo của bản thân mình để giúp Hoàng Diệu thực hiện những dự định, mong muốn của gã. Có lẽ lần này cũng sẽ là một trong số chúng. Lần này Hoàng Bửu quyết định như vậy, hẳn có lẽ phần nhiều là vì gã hơn là vì Đức Huy.

“Thật sao?” Hai mắt Hoàng Diệu sáng rực lên.

“Nhưng với hai điều kiện.” Hoàng Bửu nói “Một, anh không được ra mặt trong mọi trường hợp. Những chuyện này không an toàn. Cho dù là âm hay dương, đây đều là những thế lực mà anh không thể đùa được.”

Yêu cầu hơi khó khăn, nhưng ngẫm lại thì cũng không có gì kỳ lạ. Hoàng Bửu nói đúng. Chuyện của người khác, gã ra mặt có lẽ sẽ không hay.

“Được, không ra mặt thì không ra mặt.” Hoàng Diệu đáp. “Vậy còn điều kiện thứ hai?”

“Nếu Đức Huy lại chết, đó tuyệt đối không phải trách nhiệm của anh.” Hoàng Bửu nói.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tái Sinh

Số ký tự: 0