Tái Sinh

Trong chúng ta, ai cũng đã từng có một lần hối hận. Hối hận về những điều mà mình đã nói, đã làm, đã thờ ơ. Để rồi sau đó chúng ta ghi nhớ nó, để không bao giờ mắc lại hành động khiến chúng ta hối hận thêm một lần nào nữa.


Nhưng mà, gã hình như đã mắc phải một lỗi lầm đến hai lần.


...


Nhìn Đức Huy chật vật lăn lộn với mớ nôn ọe trên sàn, với những viên thuốc ngủ vương vãi khắp bốn phía, Hoàng Diệu chẳng hiểu sao mình không ghét được cậu. Có thể việc Hoàng Diệu vuột mất cơ hội cứu sống Nhã khiến cho bản tính vốn đã cay nghiệt của gã càng trở nên đắng chát hơn. Nhưng Hoàng Diệu cũng hiểu, Đức Huy không cầu xin được sống. Đức Huy cũng chật vật từng ngày với mớ cảm xúc buồn bã chán nản mà cậu ấy đang mang, thứ cảm xúc đang từng giờ từng phút ăn mòn tâm hồn khô héo của cậu đến tận xương tủy. 


Hoàng Diệu thở dài, đỡ Đức Huy nằm lên giường, vỗ về cậu vào giấc ngủ mệt nhọc, rồi sau ấy mới lặng lẽ cầm gậy lau dọn cái sàn nhà sạch bong. Giống như thể Hoàng Diệu muốn xóa sạch dấu vết của trận cãi vã, xô xát mới đây giữa hai người. 


Hoàng Diệu tin, ngày mai sẽ là một ngày khác. Hoàng Diệu tin, gã có thể khiến Đức Huy nhận ra rằng vẫn còn người chỉ muốn cậu còn sống, khỏe mạnh và nói cười biết chừng nào.


Hoàng Diệu không chắc cảm xúc gã dành cho Đức Huy có phải là yêu hay không, nhưng gã muốn Đức Huy ở cạnh mình. Thuần túy là vì Đức Huy thôi, không phải vì Nhã.

Nhận xét về Tái Sinh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ