Chương 9: Kì nghỉ hè cuối năm

Tái Sinh Và Sinh Tồn Liên Yến 2607 từ 00:00 17/08/2022


Tim ta đập thình thịch, đây là lần đầu tiên gần sát bọn người núi đến như vậy. Tay run run cầm con dao thái lan nhỏ, tự trấn an bản thân.

"Đừng sợ, đây không phải là giết người, không phải..."

Sau này ta mới nhận ra lúc ấy mình thật khờ khạo, gì mà an ủi tâm lí này nọ, thật không biết lúc ấy mà bị phát hiện thì mình giết người hay là người ta nắm đầu mình như chuột nhắt.

"Kha kha ở đây có ba con chuột nhắt trốn thoát này lão Tứ, xem ra cũng rất khôn ngoan, chỉ tiếc..."

"Đi thôi."

"A được, chờ ta, tiếc là không phải người chơi, nếu không cho ta vài đồng vàng ta sẵn sàng giúp một tay, ba con chuột chắc được ba đồng..."

Hắn ta vừa nói xong một bản giao kèo hiện ra.

"Người chơi... nhóc con này là người chơi sao?"

Lúc này Lão Tứ cũng ngạc nhiên đứng lại. Hai người họ dù sao cũng là người chơi lâu năm, nhìn ra được bên trong có người không mấy khó khăn. Nhưng nếu là người thường thì sẽ không thể thấy, còn về bọn dân núi thì không biết được...

"Nhóc con chỉ có ba đồng vàng mà muốn ta bảo kê..."

"Ta không biết làm sao hai người nhìn ra được bọn ta ở bên trong, ba đồng vàng chính là muốn đổi lấy hai người giúp xoá dấu vết bên ngoài, không cần vĩnh viễn, chỉ đến trưa mai là đủ."

"Ha ha được, đại ca ca giúp bé con."

Đợi bọn họ đi khỏi, ta thở phào, ba đồng vàng, đồng tiền xương máu của ta. Nói đưa là đưa.

"AK bọn họ tin được sao?"

"Làm sao ta biết, ta không quen họ."

"Ta là hỏi cái giao kèo của app các ngươi đáng tin sao."

"À cái đó thì người chơi an tâm, bọn họ đồng ý nhận giao kèo sẽ làm được, chỉ cần ngươi không đụng tay vào phá, bọn họ sẽ thực hiện theo giao kèo."

"Người chơi lâu năm đều giỏi vậy sao."

"Cũng chưa hẳn, chủ yếu là do thông số và kinh nghiệm trãi qua nhiều phó bản."

"Thông số quan trọng thật sao, ý ta là dù sao nó cũng chỉ là số liệu còn bọn ta là con người thật."

"Hừ đừng xem thường app bọn ta, nói đơn giản là khi thông số trí lực nhà ngươi 1, cần ba tiếng để học một trang sách, nhưng nếu là 4 thì chỉ cần ba phút mà thôi. Người ta gọi là trí não mở rộng, nhìn nhận được rất nhiều thứ mà khi trí não ngươi nhỏ bé không nhận ra được."

"Lý thuyết thì ta hiểu, nhưng mà có thật là công dụng như vậy sao?"

"Còn tuỳ vào bản chất mỗi người."

"Đấy, đây chính là câu nói mà mỗi người bán hàng đều chèn thêm."

"Ngươi bớt hỏi những câu gian manh, mỗi người đều sẽ có giới hạn của bản thân, thể chất, trí não bình thường, có tăng cũng chỉ tăng lên theo giới hạn của bản thân, làm sao một con kiến lại có thể chứa trí não con voi cơ chứ."

"Vậy hạn mức của ta là..."

"Đợi cơ thể ngươi phát triển hoàn toàn đến 18 tuổi, app sẽ tự kiểm định."

Im lặng trong bóng tối tĩnh mịch.

"Nói như vậy hiện tại do ảnh hưởng cơ thể mà ta chưa có hạn mức, cho nên có thể hiểu là chỉ cần ta cố rèn luyện trí não, thể chất thì sau này khi đo sẽ nâng cao hạn mức..."

Ak lại cảm thấy dường như mình có phần nói hớ, nhưng nó cũng rất vui, dù sao thì thời gian ở chung nó thấy người chơi này rất yên phận, lại có lương tâm. Đáng giá ở cạnh, không giống như bọn người chơi mà các lão làng kể, nghĩ mình là nhân vật chính mà làm oanh động biết bao nhiêu phó bản, hư hại không sao kể siết.

Nếu AK đã xác định giao kèo có giá trị tin tưởng thì có nghĩa đêm nay chỉ cần ở yên bên trong hốc đá sẽ an toàn. Nên lo cho bọn nhỏ hạ sốt là quan trọng nhất. Gần sáng bọn chúng cũng đã ra mồ hôi.

"Hai đứa dậy nhé, dậy ăn một miếng bánh, uống thuốc rồi ngủ tiếp. Ngoan."

Mai Ly có tỉnh táo hơn nhưng vẫn nhõng nhẽo, dụ dỗ một lúc mới chịu ăn hết cái bánh, uống thuốc. Tranh thủ nhóc Béo còn ngủ say sưa, ta bắt ép cô bé uống thật nhiều nước, đi tiểu nhiều cho mau hết bệnh, lau mình rồi mặc cho cô bé một chiếc áo mới. Sợ nằm đất bệnh lại, phải lôi hết áo ra lót bên dưới cho hai nhóc.

Béo thì dễ hơn, chắc do bệnh đói, cậu nhóc ăn rất giỏi, uống thuốc, tự mình đi tiểu, lau mình, mặc đồ rồi ngoan ngoãn nằm xuống cạnh Mai Ly. Dù có lúc ngơ ngơ, lại còn định chui ra bên ngoài đi tiểu nhưng may mắn nghe ta nói lại nằm xuống.

Xong xuôi hết thì bên ngoài rừng tiếng chim réo rắt vang lên, nhìn đồng hồ đếm ngược còn 32:15:03, một đêm một ngày nữa mới hoàn thành phó bản.

"Cố lên."

Tự động viên bản thân mà ngủ quên lúc nào không hay, khi mở mắt ra thì bên ngoài đã sáng trưng lúc nào.

Ẩn quảng cáo


"Chết, mình ngủ quên khi nào, đã quá thời gian giao kèo chưa AK."

"Vẫn chưa, tính theo giao kèo ngươi vẫn còn hơn ba tiếng đồng hồ, nhưng ta xem ra nếu vẫn để nguyên hiện trạng, các người sẽ trú thêm được đêm nay."

"Không được, bọn ta nằm bên trong này chắc chắn sẽ làm hư hại một số gốc cây, chúng rất nhanh sẽ khô héo, bên ngoài để ý có thể nhận ra. Vả lại, ta không nên quá tin tưởng ỷ lại người lạ."

Kiểm tra hai đứa nhỏ, chúng đã hạ sốt. Chắc là nhờ thuốc, thường con nít rất hay đêm sốt, uống thuốc sáng hạ nhưng tối lại tái phát.

"Hai đứa mau dậy đi, chúng ta ăn uống xong sẽ di chuyển đi."

Kêu mãi cả hai mới dụi mắt nhìn quanh, không để chúng định thần, ta cởi lớp vải quấn chân, dùng cồn lau sạch một lần nữa, quấn lớp vải mỏng rồi cho chúng mang giày vào.

"Đêm qua hai đứa sốt mê mang, mau ăn uống đi, chúng ta cần qua chỗ trú ẩn mới."

"Bọn mình bệnh sao, mình lại làm phiền..."

"Được rồi, mau ăn đi, ta đã nghĩ rồi, ăn xong chúng ta ra phía vách núi xem xét. May mắn tìm được chỗ trốn thì sao?"

"Bạn Hương, hay là chúng mình trở về gốc cây trên..."

"Đêm qua hai người sốt li bì, một đám người không rõ là ai đã bị tóm ở trên đấy."

Nghe ta nói bọn họ sợ xanh mặt, nếu như đêm qua họ ngủ ở đó... Béo tỏ thái độ đầu tiên.

"Bạn tốt, mình theo bạn."

"Mình xin lỗi, mình không biết."

"Đừng nói nữa, chúng ta đã đi chung thì là đồng bọn, ta cũng không biết được lần lựa chọn kế tiếp có đúng hay không, nên là..."

"Không sao, mình tin bạn tốt."

"Mình cũng nghe theo bạn Hương."

"Được rồi, vậy mau ăn uống đi, chúng ta cần nhanh chóng ra vách núi xem xét tình hình. Không ai dám nói ban ngày bọn chúng không hoạt động."

Vả lại đêm cuối rồi, đêm nay và ngày mai chính là then chốt.

Cả đám mon men khắp mép vực châu đầu ghé tai xem xét, nhưng những nơi khác không yên ổn bình thản như họ. Không những phải đề phòng chạy trốn đám người núi còn lo thức ăn nước uống. Bị giết một nửa, một nửa còn lại chính là chết do thiếu thức ăn, ăn bậy bạ, ngộ độc chết...

Nhìn vách núi tự nhiên ta lại trỗi dậy bệnh sợ độ cao, thật muốn đổi ý quay về bụi rậm tăm tối. Nhưng thằng nhóc Béo lại rất là vui vẻ, chạy nhảy khắp nơi xem đông xem tây.

"Bạn tốt, Mai Ly mau qua đây, nơi này có thể đi xuống này."

Đúng là chỗ này khả quan nhất, còn có một thân cây cao mọc nghiêng ra phía vực, dây leo chằng chịt. Bọn ta định leo xuống thì Mai Ly lắp bắp níu tay ta lại.

"R... rắn... có rắn..."

Nhìn theo hướng tay Mai Ly chỉ, một đám rắn lúc nhúc xen kẽ cùng đám dây leo, bọn ta nói gì chỉ biết lùi lại phía sau, cách xa đám bụi cây.

"Chúng ta đi chỗ khác đi."

"Không được, nơi này có bọn nó xem như là có thêm bảo hộ. Lúc nãy đứng ngay đó ta thấy chếch bên phải có một cái hõm đá, chúng ta leo xuống dưới đó đi."

"Bạn Hương... mình sợ..."

"Ngoan, không sợ, bọn chúng cũng chỉ là vài con rắn, không đáng sợ bằng đám ăn thịt người. Bị rắn cắn chỉ trúng độc chết, bị bọn chúng bắt chính là cắt da lóc thịt mang đi nướng..."

"Mình nghe bạn, nghe bạn cả, đừng nói nữa hu hu..."

Béo lắc đầu nhìn ta như oán trách, ta chỉ có cách đó thôi mà, ta cũng sợ hu hu...

Dùng dây thừng cột thành vòng tròn ở cái cây cạnh đó thả xuống phía mỏm đá, Béo xuống trước, sau đó là Mai Ly, ta cuối cùng. Trước đó bọn ta còn nằm trườn lăn lê bò lết sát vách đá. Vì theo Béo nói đã không che lấp được thì cứ phóng đại lên, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhiều khi mọi người tưởng chúng ta rớt xuống núi càng hay.

Từ vách núi đến hốc đá chỉ có hai mươi mét, bước đi thì không sao, nhưng cheo leo trên vách cao thì lại là một trãi nghiệm hoàn toàn mới. Và cái mỏm đá còn lọt thỏm bên trong, phải nhờ Béo kéo chân ta vào thì chân mới chạm được đất.

"Mình đỡ bạn vào trong."

Lắc đầu xua tay với Mai Ly.

"Không chờ mình một chút, chân... chân run quá nhũn ra rồi, không đi nổi."

Lúc này Béo cũng đã kéo dây thừng vào, vì sợ không có đường lui, bọn ta dùng sợi dây cước cột vào một đầu sợi thừng, kéo nhẹ đầu còn lại, dây cước sẽ thay thế quấn vào gốc cây. Đây là một cây gần mép núi, lại có nhiều lùm cây bụi quanh gốc. Nên để lại một sợi dây mảnh cũng không mấy ai chú ý.

Cả ba cùng vào bên trong thở dài một hơi.

Ẩn quảng cáo


"Nơi này không lớn nhưng đủ cho cả ba cùng nằm, còn dư lại một ít bên ngoài nữa này."

"Cỏ khô nhánh cây hơi nhiều."

"Có khi nào là ổ rắn không."

Câu nói của Béo làm hai đưa bọn ta ngớ người, lật đật gom hết toàn bộ rơm rạ, kiểm từng cộng lá khô, đúng là phát hiện ra rất nhiều vỏ trứng.

"Chúng mình đi lầm vào hang ổ rắn sao."

"Hay là trứng chim, Béo mau lại xem."

"Mình cũng không biết phân biệt mà hu hu."

"Hay gom đống cỏ đốt đi, huơ chết chúng."

"Không được, biết giết được hay không, mà còn làm cho người ta phát hiện ở đây có người lại khổ."

"Ủa đây là lông chim mà nhỉ."

"Thật không?"

Cả đám châu đầu vào nhìn đống lông chim Béo chỉ, đang ngu ngơ thì cậu nhóc ta cười phá lên hô hố, biết mình bị gạt lại sợ doạ cho một trận. Nhưng dù sao cũng nhớ ra bản thân đã già, nếu sinh sớm cũng đã có con bằng cậu ta. Tụng niệm tâm kinh.

"Xem như Béo không mệt, không đói, còn sức để trêu ghẹo, đêm nay đừng ăn nữa."

"Đúng vậy, đừng cho cậu ta ăn."

"A hu hu mình sai..."

Dù vậy vẫn phải soi xét kĩ lưỡng xem không có một mảnh vảy rắn nào mới chịu lót ổ ngủ.

"Lót lên đám cỏ khô đi, hơi cộm lưng thì chèn mảnh vải dơ vào, nằm đất không khéo bệnh."

"Mình vẫn không hiểu sao chim lại có thể đẻ trứng làm hang ổ ngay cạnh đám rắn."

"Có thể là do có đám rắn đó nên lũ chim mới bỏ đi."

"Đang yên đang lành, lũ rắn đến đây chi nhỉ."

"Chắc phong thuỷ nơi này tốt, mát mẻ, cậu không thấy gió thổi vù vù sao."

Nhìn hai nhóc léo nhéo không ngừng, có lẽ là tìm được nơi an toàn, lại không thiếu đồ ăn thức uống nên tâm trạng chúng thoải mái hơn, tối nay cho uống thêm liều thuốc, ngủ một giấc, sáng mai sẽ không sao.

"Thật may là ta có ô túi, nếu không trong hoàn cảnh này vừa chạy trốn vừa lo thức ăn thì quả thật khó khăn."

"Đấy là do người chơi không có kiến thức sinh tồn, ngươi có biết mình đang ở cạnh một ổ lương thực thơm ngon không."

"Ý ngươi là đám ngoằn nghèo đó, a nghĩ đến cũng nổi cả da gà. Chết cũng không ăn."

"Không ăn hay là không dám giết."

"Cút ta không nói với hệ thống thiếu kinh nghiệm như nhà ngươi."

Đêm đó hai nhóc ngủ đến khuya thì người bắt đầu nóng, ta lập tức kêu dậy nhét cho một ly sữa, tống mỗi đứa một viên hạ sốt, đợi ra mồ hôi, lau mình khô ráo mới cho ngủ tiếp. Tấm chăn được treo lên để chắn gió cứ bay phần phật phần phật không ngừng. Hai nhánh cây đâm vào hai bên kẽ đá để cố định không bị bay tấm chăn, nhưng bên dưới không chắc chắn thế.

Sờ người đám nhỏ cũng ổn, ta chui ra bên ngoài, quấn chăn ngồi đè lên tấm chăn cho nó không bay nữa. Để con dao cạnh vách đá trong tầm nhìn, ta mới ló mặt ra nhìn bốn phía, không có âm thanh ngoài tiếng gió, quá tối cũng không thấy đám bò sát, mặc định bị ta ngó lơ đi đám mắt xanh le lói.

"Xem như an toàn. Gió thật mát."

"Nếu mát thì đừng quấn chăn chặt như vậy."

"Ta không thể bệnh, ta nằm xuống thì ai lo cho đám nhóc kia."

"Hừ..."

"Người ta vẫn bảo gió núi mang theo hơi thở cây xanh hoa cỏ, gió núi phó bản đúng là khác người, thỉnh thoảng ta còn nghe thấy mùi thối cơ."

"..."

Cũng may không phải lúc nào cũng thối cả, hoạ may nửa tiếng thì ngửi thấy một lần. Không biết những người khác trãi qua đêm cuối ra sao, nhưng riêng ba nhóc con bọn ta thì lại ngủ yên ổn, chỉ trừ việc đêm đêm phải canh tụi nhỏ nóng sốt ra sao thôi, còn lại không có gì phải chê bai.

Nhưng rất nhanh khi sáng hôm sau cả ba đứa đều run cầm cập ôm lấy nhau, bởi vì bọn ta nghe được phía trên vách núi có nhiều tiếng người nói chuyện ồm ồm.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tái Sinh Và Sinh Tồn

Số ký tự: 0