Chương 6: Kì nghỉ hè cuối năm

Tái Sinh Và Sinh Tồn Liên Yến 2338 từ 00:00 14/08/2022


Không biết qua bao nhiêu lâu mà bọn ta đã đi đến thung lũng, Béo nhóc thở phì phò.

"Ta đi không nổi nữa, nghỉ chút đi."

Ngó quanh quẩn, chỉ về phía trước.

"Đi quanh xem có góc khuất hay bụi rậm để trốn vào không thì nghỉ chân."

Chân ta cũng đã run rẩy, nếu không có Mai Ly cùng dìu nhau đi thì cũng đã khuỵa ngã từ lâu. Xem ra nhóc Béo còn khoẻ hơn hai đứa ta. Mất mặt mà.

"Nhìn xem, cái hốc này được nè, chúng ta chui vào trốn tạm chờ trời sáng. Béo, giúp ta kéo mấy nhánh cây khô này qua đây che lại, Mai Ly lấp kín lá khô che đi mấy chỗ chúng ta dẫm lõm xuống."

Hì hục hơn nửa tiếng mới dám ngồi thở. Hốc đá tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho ba đứa nhỏ ngồi tụm lại với nhau. Hơi phủ phàng nhưng nếu như không có nhóc Béo thì ta và Mai Ly có thể nằm sóng xoài, có hơi hướng qua cầu rút ván nhỉ, nếu như không có bạn Béo quen thuộc đường núi rừng thì chúng ta cũng chưa chắc tìm được đến đây.

Nhưng việc quan trọng vẫn phải làm, ta đưa cho mỗi người một bịch xốp.

"Hai người đi vệ sinh vào bịch này, cột kĩ lại rồi đưa ta."

Mai Ly mắc cỡ đỏ mặt.

"Không... mình không mắc..."

"Đừng mắc cỡ, trong tình trạng này sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều, mặt mũi hay mạng sống quan trọng, lúc chạy trốn mắc tè thì sao, bạn không nghĩ đến việc đánh dấu ra đường chạy trốn của chúng ta sao. Mau."

"Để ta."

Béo rất nhanh giải quyết xong, ta thì đã chuẩn bị từ sớm, không cần phải mất mặt như vậy. Nhưng tụi nhỏ vẫn chưa lớn, có những việc nên phòng ngừa trước. Mai Ly ngần ngại một chút dường như cũng có cảm giác không nhịn được mà quay lưng lại đi vệ sinh. Ta kéo tên mập Béo quay ra phía cửa hốc đá cho cô bé đỡ ngại, sẵn tiện xem xét bên ngoài.

Mai Ly xong cầm bịch túi cột kĩ định ra ngoài vứt.

"Nhỏ khờ này, vứt bên ngoài chẳng khác nào lạy ông con ở bụi này, đưa ta, ba lô ta lớn, khi nào có sông suối ta vứt sau."

"Bạn tốt, như vậy là phá hoại môi trường."

"Vậy để gặp bọn quái vật ta quăng vào người chúng nhé."

"Ý tốt, mình cũng muốn."

"Cút."

Phân phát cho mỗi đứa một ổ bánh mì bơ, kèm theo hộp sữa. Ăn uống xong đã 4h sáng, ba đứa nhìn nhau không biết làm gì bây giờ.

"Mai Ly đi ngủ trước đi, ta và Béo ngồi canh. 5h30 dậy thay ca cho Béo và mình ngủ, dù sao lúc đó cũng gần sáng, không nguy hiểm nhiều."

"Được, vậy hai bạn có gì nhớ gọi mình dậy."

Cô bé cuộn mình vào chiếc chăn nhỏ, ôm ba lô tròn như con tôm, dù bất ổn cũng cố ngủ lấy sức.

"Bạn tốt này, cái thứ đó là gì vậy."

Ẩn quảng cáo


"Lúc nãy chạy đi tối quá, không nhìn rõ, chỉ thấy giống giống con người, nhưng cao lớn hơn rất nhiều."

"Mình cũng thấy, mình còn thấy máu me văng tứ tung, mấy bạn nhỏ chạy từ trong lều lớn ra loạn xà ngầu..."

Tên nhóc này có nhiệm vụ dẫn đường mà còn nhìn nhiều như vậy, chẳng trách tay chân run rẩy đến nỗi không phân rõ phương hướng. Mai Ly chắc sợ quá nên không dám nhìn, chỉ biết nắm tay ta mà cắm đầu chạy, nhờ vậy mà có thể ngủ được trong hoàn cảnh như hiện nay. Đúng là biết ít sẽ nhẹ lòng.

"Chúng mình trốn bao lâu, có cần quay về xem..."

"Quay về để bị tóm gọn cả đám sao. Ta không quay về, vẫn theo như cũ là trốn sâu vào rừng, may mắn gặp sông suối thì men theo để ra ngoài."

"Nhưng bọn họ bị gì thì sao."

"Thân mỡ núch ních như cậu chắc quái vật rất thích, cậu về hi sinh cho mọi người được sống, thật anh dũng..."

"Mình không về, mình theo bạn tốt."

Cứ phải hù doạ mới ngoan ngoãn. Câu được câu không thì nhóc Béo đã gà gật, ta cũng không muốn đánh thức nhóc nhỏ, chỉ là... Che miệng cậu nhỏ lại chỉ về phía xa xa.

"Béo, nói nhỏ, nhìn bên kia."

Béo gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, ta mới rút tay về, đồng thời giăng tấm chăn màu đen lên nhằm che bớt được phần nào hay phần đó.

Hai đứa lú mặt ra phía ngoài tấm chăn nhìn về những chiếc bóng đen cao lớn khiêng vác đám học sinh nhỏ đi băng băng trong đêm tối. Xa vậy còn nghe tiếng kêu khóc không ngừng. Thính tai có khi sẽ nghe được cả tiếng vật kéo trên đất sàn sạt sàn sạt.

Béo quay qua ta như định nói, nhanh tay bịt miệng cậu ta, lườm đến cháy tóc. Nhóc hâm này, muốn kéo ta chết cùng sao, ta nghi ngờ tên này trà trộn vào hòng dẫn đường cho ta đến hang ổ bọn quái vật đây mà.

Nhưng ta cũng quá nghi oan cho nhóc, dù có rành đường đến mấy cũng còn tuổi nhỏ, nên cậu ta nghe lời ông dạy, mò con đường có nhiều dấu vết đi qua lại nhất, chắc chắn có người. Nhưng trong rừng rậm hoang dã, người nào, người quỉ thì có. Lúc sau ta nghe tên khờ giải thích mà muốn nổi đoá lóc hết mỡ tên này ra chiên giòn.

Đợi đám người đó đi qua gần nửa tiếng, tên Béo ra hiệu hỏi được nói chưa, ta lắc đầu ra hiệu im lặng. Đúng lúc đó một vài bóng đêm chạy nhảy ngang qua lùm cây, có đứa còn nhìn lướt qua phía bọn ta, nhưng rất nhanh đã bỏ đi. Chắc là muốn săn bọn mồi còn sót.

Béo nhìn ta với ánh mắt hâm mộ, nhưng mà không phải ta đoán ra được mà là do lúc nãy sợ quá tay chân cuống họng co nhúm.

Kè sát tai Béo.

"Ngủ."

Chỉ tay gần chỗ Mai Ly cho tên Béo vào trong ta trùm chăn bên ngoài, haizz ai bảo ta lớn nhất đám làm gì. Mà cái hốc bé tí tẹo, bị phát hiện chỉ có chết cả thôi, chỉ là đứa sớm đứa muộn.

Không phải chỉ có bọn ta trốn thoát mà còn cả đám người chơi do anh Long cầm đầu, và vài hộ gia đình thân thiết với nhau. Đúng thật là chỉ có đám nhóc nhỏ và mấy người đi riêng lẻ bị bắt đầu tiên.

Đám anh Long còn lại tám người, trong đó có một tên nhóc nhỏ và người phụ nữ trung niên ngồi co ro lại cạnh nhau. Họ cũng may mắn khi chạy trốn có người lọt xuống hố nên phát hiện ra động ở bên dưới gốc cây.

"Chúng ta có thể chờ ở đây hết thời gian phó bản đúng không?"

Lên tiếng là một người nam khoảng chừng hai mấy, nhìn anh ta trấn định nhưng để ý có thể thấy tay anh ta còn đang run lẩy bẩy không ngừng.

Anh Long liếc mắt nhìn về phía anh ta, tên tiểu đệ kế bên lập tức lên tiếng bắt bẻ.

"Sao lại ở mãi nơi đây, chúng ta có thể xác định đây là phó giới giết người chứ không phải u linh, nên nghe theo anh Long sắp xếp."

"Đúng ra phó bản dễ không nên cao trào ngay lúc này, chúng ta không kịp mang thức ăn nước uống. Không thể cầm cự..."

Ẩn quảng cáo


"Có thể là do đám nhóc chơi trò thử thách trong đêm đầu đã vô tình đẩy nhanh tiến triển."

Anh chàng đội nón lưỡi trai đứng trong góc lên tiếng, bóng ma của cái mũ che khuất mặt, thêm bóng tối ngăn trở làm cho mọi người càng không dễ nhìn ra gương mặt.

Nghe được có một người nói ra câu hợp lí, anh Long tỏ vẻ gật đầu, ít ra cũng không phải toàn đồng bọn ngu ngốc kéo chân sau.

"Mọi người tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng chúng ta chia làm ba nhóm, đi về chỗ cắm trại, đường quốc lộ và hướng về sâu bên trong rừng xem có thu hoạch gì hay không."

Nghe thấy phải đi khỏi nơi này thám thính, mấy người bọn họ không tự chủ run rẩy, nhưng cũng không ai dám lên tiếng phản bác. Hiện tại nếu bị tách ra đám đông ai cũng sợ hãi. Chỉ là không ai nhìn thấy dưới nón lưỡi trai anh chàng nở nụ cười khó hiểu.

Nhóm còn lại là mấy hộ gia đình quen biết, họ có nhân số đông nhất là hơn mười người. Nhưng cũng không tốt hơn mấy, không có nơi trú thân ẩn nấp. Mọi người đang ở ven con sông lớn, người khóc, người kêu rên, kẻ thì vô hồn ngồi im bất động.

Dù họ có may mắn trốn được cơn giết chóc nhưng cũng không ai trọn vẹn, kẻ mất con, người chết vợ, nhưng mà trong đám của họ lại có hai giáo viên một nam một nữ, dắt theo một cô bé học sinh. Nếu Mai Ly và cậu Béo ở đây sẽ biết cô bé này chính là con gái cưng của hiệu trưởng. Trong lúc nguy cấp, họ vẫn tỉnh táo cứu người mà họ cho là quan trọng nhất.

Những người này đa phần là dân bản xứ phó bản, dù không biết có ai là người chơi trà trộn không. Nhưng bản tính cầu sinh ai cũng có. Rất nhanh một người thanh niên đứng ra lên tiếng, chính là anh Minh chuyên viên về cắm trại dã ngoại.

"Ta thấy đám người đó hoang dã, lại cao lớn hơn người thường rất nhiều, nếu như không đoán nhầm chính là người dân bản xứ núi Mây."

"Bọn họ... chẳng phải bọn họ... nhưng tại sao họ lại làm như vậy?"

Câu hỏi của cô gái không ai biết, im lặng một lúc sau có người đàn ông luống tuổi lên tiếng.

"Dân bản xứ ở trên núi cao, họ chuyên săn bắn trong rừng sâu nước thẳm, không thích tiếp xúc với văn minh bên ngoài. Vì từ rất lâu, tổ tiên người núi cho rằng dân khác tộc cũng chỉ như... con mồi."

Nghe đến đây làm người ta không khỏi nghĩ đến những thứ thịt mà họ được cung cấp mấy ngày nay. Một phụ nữ trung niên tái xanh mặt mày, cảm giác ghê tởm từ dạ dày muốn cuộn trào.

Cô chính là một trong những phụ nữ nhận việc nấu nướng cho đoàn để được giảm chi phí, họ nhận được chính là thịt đã được sơ chế, ướp gia vị theo cách của người dân. Sau đó bọn họ sẽ bắt đầu nướng, chiên, làm chín thực phẩm. Cô ta đang nhớ đến buổi sáng nhận được thịt xay dùng cho làm hampurger, trong lúc ép lại thành miếng tròn để nướng thì phát hiện ra có một móng tay lẫn vào.

Ban đầu cô ta còn giật mình, nhưng cô gái kế bên nhìn lại nói.

"Móng giả sao, bọn họ cũng thật là ẩu, làm rơi cả móng tay giả vào bên trong thịt."

Không trách mọi người nghĩ như vậy, vì hiện tại đa số mọi người rất chuộng gắn móng giả, vì nó đẹp rẻ mà lại tiện rất nhiều. Thế là cô vứt nó xuống đất mà không nghi ngờ. Hiện tại nghĩ đến, chỉ muốn móc họng ói hết tất cả ra bên ngoài.

"Nhưng đó cũng chỉ là khi xưa, sau này bên trong rừng cuộc sống quá khắc nghiệt, bọn họ đã đồng ý kí kết mở khu du lịch, họ cung cấp ít thịt rừng, trái cây, lá rau hoang dã... Họ không cần tiền, nên bên quản lý sẽ trả cho họ bằng vật chất, những gì họ yêu cầu đều đáp ứng tương đương hoặc nhiều hơn. Chỉ là ta từng nghe có rất nhiều người mù quáng với quan niệm tổ tiên mà đến nay vẫn tranh cãi không ngừng..."

Anh Minh nghe ông nói vậy thì nhíu mày suy nghĩ.

"Nội bộ của họ không nhất quán, như vậy là..."

Bỗng nhiên một phụ nữ thét lên trong hoảng sợ.

"Chẳng phải năm ngoái có một đoàn du lịch bị lật xe dưới vực núi, xe cháy đen, không một xác chết nguyên vẹn... Còn... còn năm trước nữa, cũng có một trận hoả hoạn cháy rừng, thiêu rụi cả khu cắm trại, thi thể bọn họ đều không hoàn chỉnh. Còn có... có... năm kia..."

Không nhắc thì thôi, đã nói đến như vậy thì còn ai không hiểu, tất cả chìm vào trong im lặng. Anh Minh thấy vậy thì vực dậy tinh thần mọi người.

"Mọi người bình tĩnh suy nghĩ lại. Tất cả những năm trước đều có điểm chung là tai nạn xảy ra lúc về, hoặc là chuẩn bị về. Như vậy là bọn họ không dám làm lớn chuyện, mà phải một lần giết hết tất cả để bịch miệng bên ngoài. Có thể lần này do sơ xuất nên để chúng ta chạy thoát. Việc hiện tại chúng ta cần làm là bình tĩnh, chỉ cần trốn thoát khỏi họ, chờ đội cứu hộ đến chúng ta sẽ được ra khỏi đây."

Lời anh ta như một liều thuốc tinh thần trấn an tất cả, những người tỉnh táo bắt đầu bàn bạc kế hoạch thoát khỏi bọn săn bắt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tái Sinh Và Sinh Tồn

Số ký tự: 0