Chương 6: Giải quyết vấn đề đói bụng

‘Rầm, rầm... Rầm’

Tiếng vang lớn từ sâu trong lòng thung lũng phát ra, phá tan không gian yên tĩnh.

‘ Hú...’ một tiếng sói hú tru lên đầy hung dữ.

Đang vui vẻ mà vác theo chục cân thịt chạy về, Đỗ Minh liền biến sắc mặt, do trời quá tối mà chỉ có cây đuốc phát sáng lên không thấy rõ sắc mặt của hắn.

Hắn liền quay qua Bertholdt mà hỏi: “Cậu nghe thấy gì không?”

Bertholdt cũng nghiêm trọng mà gật đầu. “có”.

“ Hình như tiếng sói hú... Với hình như có cả động đất!” áp tay trên đất, cảm nhận độ rung động của mặt đất mà phán đoán Đỗ Minh, Bertholdt lo lắng hướng về Đỗ Minh hỏi.

“ Giờ phải làm sao?”

Đỗ Minh không trả lời, mà hướng về nơi phát ra thanh âm nhìn lại.

Trong mắt hắn, chỉ thấy một vùng tăm tối, chỉ có thanh âm gầm rú là vẫn còn phát ra.

“ Đây giống như... Là tiếng bước chân, không phải động đất” bertholdt đứng cạnh nói với Đỗ Minh “ hơn nữa, là một con hung thú rất lớn đang kêu gọi đồng bọn đi săn”.

Là người từng đánh nhau với Titan, mà chính bản thân cậu ta cũng là Titan lên vừa nghe tiếng đã có thể phán đoán đây là tiếng bước chân hay là động đất.

‘ Thú to lớn? Đi săn theo bầy sao?’ Đỗ Minh tự hỏi trong lòng.

Trong trí nhớ của hắn, có rất ít hung thú đi săn theo bầy đoàn bởi chúng thực lực rất lớn, lòng tự tôn rất cao lên hầu như ít đi theo bầy, đó là lí do vì sao nhiều hung thú không trở thành thú cưỡi cho nhân loại, bởi chúng rất hung và khó thuần.

Nhưng chỉ có một loại là đi theo bầy, và nhân loại hay lấy làm mục tiêu hàng đầu mà săn bắn, đó là ngưu lang.

Chúng có thân hình to lớn, tàn bạo và tốc độ cũng rất nhanh, chúng chỉ phục tùng cường giả lên không có sự trung thành, đó là vì sao chúng là mục tiêu hàng đầu của các cường giả.

Nhưng do bị săn bắt khá nhiều, lên Ngưu lang hung thú không còn xuất hiện ở tùng sơn lâm nữa, chúng dần mất tung tích, nhân loại không tìm được Ngưu lang hoang dã đành phải phối giống và nuôi nhốt tại nhà, dần dần chúng mất đi bản chất hung tàn và thay vào đó thì chúng bắt đầu ngố ngố, nhút nhát.

Đỗ Minh hường về Bertholdt ra hiệu. “ Chúng ta về chỗ trại lửa đã, những loại hung thú rất sợ lửa, thử dùng lửa xem có hù doạ được chúng không”.

Ẩn quảng cáo


Cả hai nhanh chóng chạy về lửa trải, trên đường đi thấy các loại độc vật thi nhau mà chạy, không phải riêng mỗi Bertholdt, Đỗ Minh sợ hãi mà ngay cả những con độc vật này cũng sợ thì đủ hiểu thứ trong tối kia còn bá đạo hơn ngưu lang!

Về đến lửa trại, cả hai mới cảm giác an toàn hơn một chút.

Nhìn phía đống thịt, Đỗ Minh lại nhìn sang Bertholdt, lại nhìn đống thịt, đảo mắt liên hồi khiến Bertholdt không được tự nhiên.

“ ây, chết tiệt. Nãy vác đống thịt nặng quá, giờ không còn chút sức nào, việc còn lại nhờ hết vào cậu đó Bertholdt!”

Bertholdt nhìn Đỗ Minh vật ra đất, tuy nhìn mặt khờ khạo nhưng cậu không phải kẻ ngu, Bertholdt chỉ có thể thở dài mà bắt tay vào việc.

Từng là một người lính, được đào tạo giết Titan, giết người thì việc sinh tồn đơn giản như chế biến chút thịt cũng dễ dàng làm được.

‘ bộp, bộp... Phùng’

Tiếng những giọt mỡ chảy vào ngọn lửa cháy rực phừng phừng được gác qua một cành cây, mùi hương thơm nức toả ra xung quanh.

Đỗ Minh ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm miếng thịt, mũi hích hích mà ngửi lấy ngửi để. ‘ui cha, thơm nức mũi’ Hắn vừa nghĩ vừa lấy tay lau nước dãi.

“Thịt chín chưa Bertholdt? Tôi đói lắm rồi” hắn quay hướng Bertholdt mà hỏi, cùng với ánh mắt chờ mong.

Bertholdt thấy vậy liền đưa qua cho Đỗ Minh một cây xiên thịt: “Đây, cũng vừa chín, có thể ăn”. Cậu ta mỉm cười nói, rồi quay qua nướng tiếp cây khác.

Nhìn miếng thịt thơm ngon ngay trước mặt mình, Đỗ Minh ngoác cái miệng mà đớp một miếng thật to. “ Ưm... Ưm, ngon nhức nách cha mẹ ơi” hắn la to đầy vui sướng.

Bertholdt thì nhìn Đỗ Minh với đầy mặt khó hiểu, không biết hắn đang nói cái quái gì.

Thật không biết dùng từ gì để diễn tả, Đỗ Minh chỉ có thể kêu lên vậy để đánh giá cái món thịt này quá ngon.

Lúc đầu thì nghĩ thịt thối vậy sao ăn nổi? Chỉ có thể ăn tạm mà sống, nhưng giờ đây nó lại khác bọt với suy nghĩ mình đến vậy. “Ưm... Tí thì bỏ qua một món ngon... ưm” Đỗ Minh vừa cảm khái, vừa ngồm ngoàm miếng thịt trong mồm mà nuốt.

[Đinh, trí năng vừa nhận được năng lượng 0.01%]

[Đinh, trí năng nhận được 0.01% năng lượng]

Ẩn quảng cáo


[Đinh, trí năng năng lượng đạt đủ 1% đủ yêu cầu khởi động]

[Đinh, hệ thống thức tỉnh trí năng tạm thời, mỗi giây hoạt động sẽ trừ 0.01% năng lượng, năng lượng xuống dưới 1% tự hành đóng trí năng]

[Đinh, hệ thống triệu hoán xin chào kí chủ, nguyện vì kí chủ phục vụ]

Vừa ăn được hai miếng thịt to, thì nghe thấy thông báo trong đầu, mặt Đỗ Minh nghệt ra.

‘ có quỷ? Hệ thống lại tự nói rồi à?’ hắn quệt mồm mà nghĩ.

Cảm nhận được suy nghĩ của Đỗ Minh, hế thống liền thông báo:

[Hệ thống: vì chữa vết thương cho kí chủ, mà dùng hết năng lượng trí năng, hệ thống hết năng lượng chỉ có thể vào trạng thái ngủ đông để tự hồi năng lượng]

[Hệ thống: Nay kí chủ hấp thụ được nguồn năng lượng phù hợp, hệ thống thức tỉnh thông báo, khi nạp đầy năng lượng, hệ thống sẽ mở khoá lại các hệ chức năng đã bị khoá]

‘ồ, vậy là hệ thống năng lượng bồi bổ bằng cách ăn uống sao?’ Đỗ Minh nhẩm trong đầu.

[Hệ thống: có thể hiểu là vậy, kí chủ cũng có thể chọn cách hấp thụ các loại bảo đan, thần dược... Để tăng khả năng điều trị trí năng, sau mỗi đợt mốc vừa đủ, trí năng sẽ mở các chức năng phù hợp với nguồn năng lượng tầng đó]

‘ hệ thống, giờ ngươi đã thức tỉnh, thì ta được mở chức năng gì?’ Đỗ Minh vừa ăn, vừa chìm vào thức hải mà hỏi hệ thống.

[Đinh, vì hệ thống trí năng đã hoạt động trở lại, mở chắc năng máy quét]

‘ chức năng này có tác dụng gì?’ tuy nghe qua cũng biết nó tác dụng chính là máy quét, nhưng vẫn phải hiểu kĩ về chức năng để biết cách sử dụng đúng cách nhất.

[Hệ thống: máy quét có tác dụng quét tất cả mọi thứ trong tầm nhìn của kí chủ, thông báo chi tiết về những thứ đã quét cho kí chủ. Do năng lượng không đủ lên hệ thống chỉ có thể quét ở phạm vi năm mét]

‘ ồ, có thêm cái này đúng là quá tốt, từ giờ không lo chết đói... phạm vi quá nhỏ, cần cố gắng phục hồi trí năng để tăng phạm vi mới được, khà khà...!’ Nuốt lốt miếng thịt trong mồm, Đỗ Minh đắc ý mà nghĩ, rồi há mồm mà ngoạm lốt miếng thịt còn nguyên trên que của Bertholdt.

Bertholdt há hốc mồm mà nhìn miếng thịt mà mình vừa nướng xong, chưa kịp ăn đã bị một thằng khốn nạn bên cạnh ăn mất.

Cậu ta chỉ có thể thở dài mà nướng miếng thịt mới.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tại Dị Giới Triệu Hoán Nhân

Số ký tự: 0