Chương 5: Ngươi Đây Ta Đó, Cách Một Dòng Sông (5)

Hôm sau ba người ngồi trên xe ngựa rì rì di chuyển, trên đường Nhiếp Trạch Dương chỉ chú ý đến cảnh sắc xung quanh. Lại luôn miệng nhắc đến núi non trời mây, khiến cho thúc thúc kia không biết y đi theo làm gì?

Nhưng lão không dám hỏi lung tung sợ đi được nửa đường lại sinh chuyện, lòng đang hết sức sốt ruột. Ngồi một chỗ không nhúc nhích gì nữa.

"Hay là thúc kể rõ về hai vị công tử trong nhà đi." Lục Khuynh Tâm không muốn nói trên người lão có tà khí nhàn nhạt, chỉ hữu ý hỏi: "Chắc là lão từ nhà biểu muội về."

"Đúng, lão chỉ vừa đi giỗ hai vị công tử về."

Chuyện xảy ra vào tết Trùng Dương, các cung nhân trong nhà bắt đầu chuẩn bị bánh ngọt, rượu hoa cúc, chiết cành thù du.

Nhị công tử từ phương xa trở về...

Lão hơi chớp mắt một cái: "Nhị công tử theo sư phụ học đạo thường xuyên không có ở nhà, bình thường cũng không hay nói chuyện với người khác. Cho nên khi người trở về ngày càng trầm lặng khác thường người xung quanh không ai thấy lạ gì. Trong nhà được dịp ăn mừng nhị công tử phong quang."

Giọng lão run run nhưng vẫn cố kìm nén: "Niềm vui chưa bao lâu trong nhà liên tục xảy ra chuyện lạ, hồ sen bốc cháy ngọn lửa xanh, bên giếng nửa đêm có tiếng hát. Nhị phu nhân trong nhà sinh bệnh đột ngột điên điên dại dại. Đại phu nhân bị ma quỷ hù dọa kích động nhiều lần động thai khiến trong ngoài đều hết sức nôn nóng."

Trong lòng lão có sóng cuộn nên ngập ngừng mãi không nói tiếp được, hai hàm va nhau canh cách.

"Đáng nói là hai vị công tử đều là người học đạo mà không ai nhận ra bất thường từ đâu. Đại công tử Văn Long thấy tình hình không ổn liền đưa mẫu thân mình đến biệt viện an thai, trong nhà mới dần yên ổn lại."

Chân mày Nhiếp Trạch Dương giật giật, đoán tám chín phần trong nhà sẽ cho rằng nguồn cơn tai họa từ đứa nhỏ kia mà ra. Bất giác y hỏi: "Hai vị công tử chắc không cùng mẫu thân nhỉ?"

Lão khựng lại giây lát, gật đầu: "Nhị công tử là con của nhị phu nhân và người khác." Có lẽ lão cũng biết hai người đang nghĩ gì, chậm chạp bổ sung: "Nhưng ngay sau đó đại công tử bệnh nặng, phu nhân vì thế mà tâm trí yếu đuối đã cùng tiểu công tử chưa kịp chào đời ra đi trước. Từ đó trong phủ càng ngập ngụa oán độc, ai ai cũng bất an."

Bầu không khí trong xe bỗng trở nên trầm mặc.

"Tiếp đó nhị công tử đột ngột bạo bệnh, độc cấp tốc ăn sâu tận xương. Khi đại công tử vừa qua đời chưa được nửa canh giờ cũng đi cùng luôn. Mất người nhiều thân như thế, lão gia không chịu nổi gầy yếu đi rất nhiều, đến giờ chỉ thoi thóp sống mà thôi."

"Trong nhà chắc còn giữ đồ đạc thân cận của nhị vị công tử chứ?" Nhiều nhà sẽ mang hết đồ thân cận chôn cùng vì sợ họ xuống dưới dùng đồ khác không quen, nhưng đã là hồn ma thì có dùng thứ gì nữa đâu!

"Vẫn còn, lão gia không nỡ mang đi nên tất cả đều bỏ trong rương thờ."

Lục Khuynh Tâm gật đầu: "Thế thì tốt ta phải nhập trận mới có câu trả lời chính xác."

Nhiếp Trạch Dương thấy hắn cũng nghĩ như mình âm thầm gật đầu, nhưng vẫn hơi lo. Vì Bạch nhị ca dạy hắn thuật gọi hồn học chưa đến đâu cả, thuật này cũng không dễ học.

Lục Khuynh Tâm bỗng quay sang chạm má y, cười: "Đừng lo sẽ không sao đâu."

"Ai lo gì đâu chứ? Thấy hơi đói bụng thôi."

Hắn cười tủm tỉm: "Vậy dừng lại tìm chỗ nào đó ăn đi."

Quán ăn nhỏ quen đường bán mì thơm phức, vừa đi ngang Nhiếp Trạch Dương đã nằng nặc đòi ăn. Cá xay với bột se thành mì, nước hầm dùng xương ống, gà mái với hoa hồi, cùng tiêu sọ. Quan trọng là có cá, có cá, có cá...

Lục Khuynh Tâm rũ mắt thâm tình, nhìn động tác gắp mì của y trong mắt xao động nhè nhẹ: "Để ta gắp xương cá cho."

Hắn gắm cá hấp vào chén nhỏ cẩn thận gỡ xương. Hắn ỷ mình to lớn quàng tay qua đã có thể bao phủ y bên trong, Trạch Dương hơi né người: "Nghiêm túc ăn đi."

Hắn chống tay trên má cười với y, nhỏ giọng: "Nói nhỏ thôi, đệ thấy vấn đề do đâu."

"Do tam ca ở quá gần đó."

Hắn vẫn không nhúc nhích, y đành nói: "Đệ cũng không biết, lời kể chỉ một chiều phiến diện thôi."

Chừng một lát vẫn chưa thấy hắn đáp lại, y nghiêng đầu thấy hắn vẫn đang nhìn mình liền sờ mặt: "Dính cái gì sao?"

"Ta cảm thấy từ khi đệ trở về bỗng chậm chạp hơn nhiều."

Y nghi hoặc: "Chậm chạp sao? Đệ vẫn luôn chậm như thế mà."

Hắn tỏ ra thần bí không chịu nói, Trạch Dương cứ nhìn hắn không thèm suy nghĩ, y còn không hiểu người bên cạnh nữa sao? Điều chỉnh lại tâm tư định lên tiếng thì phía đối diện phát ra tiếng ho: "Khụ khụ..."

Lục Khuynh Tâm liền dịch người ra xa trên mặt giảm bớt thái độ tùy tiện trêu chọc, giả bộ nghiêm túc: "Thúc không thể không ăn được, đường đi còn xa lắm."

Nói rồi luồn tay dưới bàn nắm tay y xoa xoa: "Tam ca cũng ăn đi."

Môi hắn mấp máy: "Đã no rồi, ta gọi cho đệ thêm chén canh."

**

Nhiếp Trạch Dương rót trà uống cho ấm, đình viện giàu có này quá mức u ám. Rõ ràng vị trí hướng về nơi mặt trời mọc mà vẫn cảm thấy thiếu sáng, tà khí lượn lờ không tiêu tán. Cả người không am hiểu gì về ma quỷ như y cũng nhận ra bất thường. Vừa bước chân vào đã thấy khắp nơi dán bùa vẽ chú, quỷ dị hơn cả các bãi tha ma ít người lui tới.

Ẩn quảng cáo


Trong khi đó Lục Khuynh Tâm nghiên cứu mấy trận pháp lung tung trên đất, cảm thấy có vài cái dùng được. Nhưng không phải trừ tà mà là chiêu tà.

Đang thưởng thức trà bỗng hắn vù bước ra, bỏ lại ba chữ: "Mau theo ta."

Nhiếp Trạch Dương liền bỏ tách trà đuổi theo, thấy hắn đã rút sẵn kiếm ghim lá hoàng phù đi phăng phăng về phía trước. Dần dần lá hoàng phù bốc cháy dập dềnh như cánh bướm, bay thẳng xuống dưới cái giếng khô cạn.

Y không khỏi thở dài, vừa rồi hắn nhảy một phát liền qua cánh cửa niêm phong giếng. Còn bản thân hì hục khó khăn lắm mới chui qua, không khỏi tự vấn sao mình bị đối xử như thế?

Trước kia hắn đi đâu cũng xách mình theo mà.

Hắn cúi đầu nhìn đáy giếng tối om hồi lâu: "Là hình nhân ếm bùa."

Y cũng nhìn một lúc chỉ thấy tối đen, quả nhiên không cảm nhận được tà khí làm một thiệt thòi. Hắn giữ eo y trầm giọng: "Bùa chú cấp thấp thôi không phải nguyên nhân gây cớ sự, ta nhảy xuống lấy nó lên, tối nay nhập trận."

Trạch Dương gật đầu.

Khi Lục Khuynh Tâm vào trận y căng thẳng đến không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Ngồi bên đống than đang cháy hừng hực, ánh lửa như quỷ ám lắc lư không ngừng. Nhiếp Trạch Dương dụi mắt, thân hình mơ hồ kia càng hiện ra rõ ràng hơn, bước ra từ khói mờ cúi đầu vái chào.

Gặp quỷ thật rồi.

Tro bùa chú bị gió thổi bay cháy lập lòe.

Nhiếp Trạch Dương lẩn bẩm: "Bên cầu đá..."

Gió thổi mạnh, lửa trong thau vụt tắt, đèn lồng giấy treo bên hiên đều rơi hết. Không gian chìm trong bóng tối, chỉ có bóng người kia phát ra ánh sáng trong suốt mỏng như ánh trăng. Ánh mắt người đó thật hiền từ nhưng nụ cười trên môi khiến y ớn lạnh, môi hơi mấp máy.

Lục Khuynh Tâm dò bước vào khoảng không tối đen, hương sen từ đâu bay tới ẩm lạnh lạ thường.

Hắn tiến sâu, trước mắt dần hiện ra một chậu hoa miệng thấp, bên trên có một đóa sen trắng. Khói bốc xung quanh như một tấm rèm sa, vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy quỷ dị khó nói thành lời.

"Đó là thân thể con trai ta, ngươi chớ có động vào."

Nhiếp Trạch Dương một tay cầm đèn Mê Cốc, một tay ôm hoa sen bước vào trong trận, mỗi bước đi dưới chân đều nổi vân sóng hoa sen.

"Sao đệ lại vào được đây." Nói rồi lại nhìn đèn hoa sen đệ ấy cầm trên tay, ánh mắt hiện lên u hỏa: "Bỏ nó ra!"

"Từ từ đã, đệ vừa gặp một 'người' trong phủ." Sợ hắn rút kiếm chém lung tung y giấu đèn ra sau lưng, hơi nhìn qua vai hắn hỏi: "Vị phu nhân này là..."

Đèn hoa sen biến thành khói bay khỏi tay y, thoắt cái lại biến trở lại hồn ngồi: "Mẫu thân."

***

Đi vào kí ức của người chết rất nguy hiểm, Lục Khuynh Tâm đắn đo nhiều lần giờ mà đẩy Trạch Dương ra bất cẩn lại kéo thêm mớ rắc rối.

"Đệ phải theo ta đó, ký ức người chết vụn vặt bất cẩn là đẻ lạc ở năm nào tháng nào ta cũng không biết đâu."

Trạch Dương nắm khuỷu tay hắn: "Đệ biết mà."

Hai người chạy theo tia sáng bất ngờ lóe lên nơi cuối đường, khi chân chạm đất mới nhận ra đây là một hoa viên được xây dựng hoa lệ. Có điều, bốn bề đều là những gian phòng im lìm nằm san sát nhau nhìn rất tù túng, ít người lui tới. Hai người lén lút đi qua cổng viện hình vòm thám thính một vòng.

Trạch Dương chỉ một căn phòng nằm ở cạnh hồ: "Ở đó có ánh đèn kìa."

Giữa đêm khuya, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn leo lét, Phỉ Thúy thấy người về thở phào một hơi: "Người về rồi"

Cẩm Ngọc hờ hững nói: "Tưởng rằng ta sẽ không về nữa sao?"

Phỉ Thúy lắc đầu, lặng thinh rót tách trà, đến khi nghe tiếng cười khanh khách ở xa truyền lại, sắc mặt trở nên khó coi, chén trà hơi run. Cẩm Ngọc chỉnh lại trâm cài hơi lỏng cười cười: "Thật náo nhiệt e là ngày mai sẽ náo động hơn.."

Năm Văn Long bảy tuổi gặp Lập Thanh đã không thích hắn. Mẫu thân không nói nhưng trong ngoài đều biết, phụ thân muốn cưới một người phụ nữ khác, người này xinh đẹp vô cùng còn có một đứa con trai - Lập Thanh.

Trong ấn tượng lần đầu gặp gỡ, người phụ nữ kiều diễm đó là một đóa thược dược xinh đẹp yêu kiều. Còn Lập Thanh là người có đôi mắt lạnh lùng, khó chịu.

Thời gian như thôi đưa, một mùa hè chói chang lại đến, tiếng ve ngân vang khắp lối.

Nhiếp Trạch Dương và Lục Khuynh Tâm ở trong trận nhìn cảnh trí kéo màn, đây chỉ là những kí ức của người chết, không rõ ràng và có chút rời rạc. Họ bị cuốn theo mấy mảnh sáng vỡ chớp nhoáng, lơ là một chút là cách biệt hai nơi.

Trạch Dương cảm thán: "Hai đứa trẻ cũng thân nhau lắm, tính ra chúng ta quen nhau mấy năm nhưng chẳng có duyên cùng nhau lớn lên."

Hắn chưa kịp trả lời đã thấy ánh mắt lạnh đến gai óc, ngẩng đầu thấy Lập Thanh đang ở trên đường mòn nắm tay sư phụ, quay đầu nhìn bóng lưng Văn Long khuất xa, liền nói: "Ta thấy không thân lắm đâu."

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã có nhiều biến đổi. Mới đó đã qua nhiều năm, Lập Thanh trở về nhà khiến trong phủ thêm chút náo nhiệt.

Nghe nói yêu quái hoành hành lần này là một con cá thành tinh, Văn Long và Lập Thanh mỗi người một góc nhà, nghe thuật lại lời ngư dân sống sót.

Ẩn quảng cáo


Nghe xong, phụ thân căn dặn: "Hai con đi đường hỗ trợ lẫn nhau, nhớ cẩn thận."

Đến khi phụ thân lui ra sống lưng y gai gai, Lập Thanh một năm trước đã rời khỏi nhà, nói là đi du ngoạn học hỏi thêm nhân tình thế thái. Văn Long tươi cười nghĩ đến khi từ chỗ sư phụ về đệ ấy đã khác lạ, còn thường xuyên rời nhà rất lâu: "Một năm nay đệ..."

Lập Thanh lui lại, cảnh giác.

Thuở ban đầu Văn Long không thích Lập Thanh, hắn cũng không thích y, sau này học cùng một thầy. Hắn hay trộm bài y xem, hai đứa trẻ làm sao có thể giận nhau lâu chứ? Tình cảm cũng dần cải thiện, hòa thuận.

Lúc này thấy phản ứng kia y hơi khựng lại, như tỉnh ngộ cười gượng: "Đi đường mệt rồi, nghỉ ngơi đi."

Lòng y lạnh giá trùng trùng...

Thường Duyệt ngồi trong phòng may vá, thấy Lập Thanh về vui mừng hết biết: "Con chịu về rồi sao? Căn nhà này sắp trở thành nhà của con đàn bà Cẩm Ngọc đó rồi."

"Vốn dĩ là nhà của người ta."

Thường Duyệt lóe lên tinh quang sắc lẹm: "Con mà biết cái gì, ả hại chết con ta, nếu không..."

Lập Thanh bất lực khuyên nhủ: "Chuyện đã qua lâu lắm rồi, còn không phải do mẫu thân trượt chân hay sao? Đến giờ vẫn còn canh cánh trong lòng?"

"Trượt chân? Sao tự dưng có thể trượt chân chứ, nhất định là do bọn họ giở trò." Thường Duyệt gào lên thê thiết: "Con đừng có bị bộ dạng hiền lương của họ lừa, lần này con đi phải chứng minh cho phụ thân con thấy, con giỏi hơn nó."

Bà tuyệt vọng nắm chặt lấy tay hắn, như thể cầu xin y khẳng định với mình: "Nhất định phải thắng được nó, nếu như có thể..."

Hắn như hết lời để nói, lặng thinh nhớ đến một đóa sen đặt trong bình cổ thấp, che giấu cẩn thận trong góc tối.

Thường Duyệt lạnh lùng: "Không phải có một loại sâu bọ đục xác thịt người chết sao?"

Trạch Dương nghe thế hơi liên tưởng đến cổ độc. Tránh bị phát hiện hai người lén theo người ta ở khoảng cách rất xa, dựa vào thuật linh ứng cảm nhận vị trí.

Bờ biển trước mắt yên tĩnh mênh mông, Lập Thanh dựa vách đá to lớn, thản nhiên: "Nghe nói yêu quái này ngửi thấy máu sẽ hăng, ta cũng đang muốn giết nó, đến lúc cần thiết thì né qua một bên đừng có cản trở."

Lời vừa dứt một quả cầu lửa đỏ hồng lao tới, Lập Thanh lách người, đá lớn sau lưng hắn nhuốm lửa khói mù mịt, Hỏa Ngư là loài cá biết phun lửa, xem ra nó đã phát hiện họ xâm nhập địa bàn của nó. Động tác của Văn Long luôn mềm mại có tính sát thương, còn Lập Thanh một mực tấn công, không thèm phòng thủ, sẵn sàng mạng đổi mạng, một tia sáng vụt qua, máu cứ phun xối xả.

Sóng biển cuộn trào hình thành trận pháp thủy linh, cuộn trào bám lấy người như ma ám quấn lấy người siết chặt lấy sự sống trường tồn xung quanh, Hỏa Ngư hai mắt đỏ ngầu, sáng như đèn, toàn thân dữ dội uốn lại, bắn ra tia sét, Lập Thanh hừ: "Đầu nó phải là của ta..."

"Gớm ghiếc thế kia ai mà thèm, đệ muốn thì mang về nấu canh đi."

Cơn cuồng nộ của Hồng Ngư giống như biển động sóng trào, vần vũ lồng lộn như muốn nhấn chìm tất cả. Giống như cuồng sát Văn Long bị sát khí của hắn dọa giật mình, giống như hắn phải phanh thay con cá này ra trăm mảnh mới hả dạ.

Sau khi xử lý xong con cá kia, Văn Long mệt mỏi ngồi xuống một phiến đá khô ngắm biển, gió thổi tóc mai bay qua mặt nhồn nhột, y nói: "Nhớ lúc nhỏ chúng ta đi bắt thỏ, vô tình đập vỡ một quả trứng, bị yêu quái rượt cũng hợp sức đánh nhau với một yêu thú chín đầu như này." Văn Long thấy có người lặng lẽ ở sau lưng, quay đầu: "Đệ đang cầm gì đấy..."

Lập Thanh giật mình vội giấu đi, nói: "Một chiếc ô thôi."

Văn Long mím môi, Lập Thanh lại nói: "Lâu quá chúng ta không đi chơi rồi, trời vẫn còn sớm lắm..."

Dưới gốc cây phượng, Lập Thanh đẩy người đang ngồi trên đu dây, tiếng cười vang khắp lối, đang lúc hăng say thứ gì đó rơi xuống, lộ ra chút lông trắng muốt. Lập Thanh nhặt nó lên bên trong là một áo bông nhỏ xíu: "Huynh còn giữ nó à?"

Khi bé họ có nuôi thỏ, hai đứa trẻ ngây thơ ngày nào sợ thỏ lạnh đã quyết định may áo bông cho thỏ con. Văn Long may mãi không được, hắn đã làm giúp y một cái.

Nhét một chiếc áo vào cái túi lớn thế này mang bên người, nhìn sao cũng không thấy hợp lý.

Vẫn là một mùa hè thế này.

Trên chiếc đu dây y hớn hở: "Cao hơn đi, ta muốn hái quả kia.."

Lập Thanh chẳng buồn nhúc nhích tiến lên, chỉ giơ chân đẩy thêm một cái.

Văn Long vui vẻ vịn dây đứng lên, thò tay muốn hái quả trên tán cây: "Đẩy cao thêm chút nữa."

Lập Thanh phiền chán dùng sức đẩy thêm: "Ta đâu phải người hầu, muốn chơi thì bảo người khác đẩy."

"Ấy, đừng mà, đừng mà, thêm chút nữa sắp hái được rồi."

Y chẳng nhớ rõ mình có hái được quả hay không, chỉ biết đầu mình u một cục, bị phụ thân la quá trời.

Đã bao lâu rồi họ không vui vẻ như trước.

"Được, chúng ta đi đâu đó đi."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Say Giang Sơn Hay Mỹ Nhân

Số ký tự: 0