Chương 5: Muốn có một khu vườn bình thường mà cũng khó khăn vậy sao

Vệ Tây Ngạn liền rũ mắt nhìn mảnh đất nhỏ phía dưới, tay nhẹ nhàng đưa lên giữa không trung. Dường như cảm nhận được loại lực lượng nào đó, các dây leo dài loằng ngoằng xung quanh đột nhiên dài ra, một đống dây leo hướng nơi bàn tay của Vệ Tây Ngạn mà sà xuống. Vệ Tây Ngạn hơi hạ bàn tay, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ muốn đào một cái giếng nước ở đây.

Ngay lập tức, một đám dây leo cứ như vũ khí sắc nhọn chém sắt như chém bùn. Chúng ùn ùn dài ra, hướng dưới lòng đất mà đi sâu vào, âm thanh đó thậm chí khiến Vệ Tây Ngạn có cảm giác rợn tóc gáy. Cậu xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Làm một cái cây nhỏ lại thì khổ gần chết, còn đào nguyên một cái giếng thì lại dễ như ăn kẹo. Thậy vờ lờ.

Vệ Tây Ngạn lắc lắc đầu, đúng lúc này, đột nhiên từ dưới lòng đất phun lên một đống nước cao ba thước. Vệ Tây Ngạn mở to mắt, chưa kịp chửi thề đã bị dội ướt như con chuột lột....

Cậu đen mặt nhìn chằm chằm mấy cái dây leo đã hoàn thành nhiệm vụ, còn đang uốn éo cầu khen thưởng ở phía đối diện. Dường như nhận ra tầm mắt của cậu, chúng đột nhiên trở nên rất an ổn, lại còn hướng về phía cậu cọ cọ làm nũng. Vệ Tây Ngạn không thèm khách khí búng một cái vào dây leo, lạnh giọng nói: “Hộ giá không kịp thời, không có thưởng đâu, về đi.”

Cậu vừa dứt lời đám dây leo kia liền uốn éo trở về vị trí của mình. Không biết có phải do ảo giác hay không mà cậu cảm thấy như chúng sắp héo đến nơi luôn rồi vậy. Cuối cùng vẫn là cậu thở dài: “Mấy cái cây thôi mà nội tâm còn phong phú hơn cả người. Các ngươi làm tốt lắm, yêu các ngươi.”

Mấy cây dây leo: ... Sẽ đáng tin hơn nếu ngài nói mà không dùng cái bộ mặt đen như đít nồi đó.

Vệ Tây Ngạn nào biết nội tâm phong phú của đám cây đó đang nghĩ gì. Cậu đã nhịn không được mà chạy về phòng thay quần áo, cảm giác quần áo ướt dính vào cơ thể thật là không thoải mái được.

Thay quần áo xong Vệ Tây Ngạn liền ôm A Mộc đang nằm trên giường ra vuốt ve một chút, tiện thể ôm xuống phía dưới luôn.

Cái giếng đó đã không còn phun nước nữa nhưng mà nước vẫn ngập đến tận mặt đất. Bán kính của cái giếng này chỉ hơn một nửa của giếng bình thường, dù sau thì cũng phải đề phòng bị rớt xuống. Nghĩ vậy Vệ Tây Ngạn liền vòng tay một cái quanh miệng giếng, ngay lập tức xung quanh đó cỏ liền bắt đầu cao lên với tốc độ chóng mặt, chúng quấn chặt lấy nhau tạo thành một bức tường cao hơn nửa người vây quanh miệng giếng.

Vệ Tây Ngạn vuốt nhẹ lông A Mộc, cảm thán nói: “Sau này không cần lo em chạy nhảy lung tung bị rớt xuống nữa.”

A Mộc mặt không cảm xúc, phảng phất như đã điên cuồng sỉ vả Vệ Tây Ngạn xong từ lâu.

Ẩn quảng cáo


Vệ Tây Ngạn lại ôm A Mộc đến bên cạnh bức tường cây, trong lòng thầm nghĩ. Đợi đến lúc cậu khống chế được năng lực kha khá rồi thì sẽ mở rộng bức tường này ra một chút. Không thì với khu đất nhỏ bé ở đây, cậu căn bản không trồng cây được.

Nghĩ đến thức ăn ở nhà đã sắp hết, Vệ Tây Ngạn lại điên cuồng luyện tập.

oOo

Hai tháng trôi qua, Vệ Tây Ngạn đã có thể khống chế được kha khá năng lực của mình. Ít nhất thì đã có thể thu lại năng lực trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng cũng chỉ là một khoảng thời gian mà thôi.

Ngày hôm đó cậu di dời trận địa, phóng thích năng lực Mộc hệ, đẩy bức tường dây leo kia ra ngoài, mở rộng không gian bên trong. Mấy dây leo nhận được năng lực liền lớn lên cuồn cuộn, chúng quấn lại với nhau tạo thành bức tường dày gấp đôi trước kia. Sau đó chúng tụ lại trên đỉnh chừa ra một cái giếng trời.

Vệ Tây Ngạn ngẩng đầu lên, cảm thấy độ cao này cũng quá cao rồi đi, chắc là đủ để cậu trồng cây ha? Hơn nữa độ rộng của mảnh đất này cũng gần bằng một cái trang viên rồi, tha hồ mà trồng cây!

Vệ Tây Ngạn thở phào một hơi, lúc nãy không cảm thấy gì, vừa thả lỏng liền thấy mệt như chó. Cả người nặng như bị rót chì, cậu lê bước chân trở về nhà trọ, mà hiện tại đã trở thành nhà cây. Tường nhà đã hoàn toàn bị dây leo thay thế, trong nhà ngoài trừ cái nệm mà cậu cứng rắn bảo vệ thì cũng chỉ còn mấy cái nồi cái thìa mà thôi.

Vừa về đến nơi Vệ Tây Ngạn đã nằm phịch xuống giường, nhắm chặt mắt lại nghỉ ngơi. Không bao lâu sau, trước cửa liền xuất hiện một loại sinh vật. Lông cả người nó trắng muốt không chút tạp, về tổng thể thì trông giống mèo nhưng thân hình lại to hơn một con chó ta trưởng thành. Đây chính là A Mộc đang dần dần biến dị. Không biết vì sao mà càng lớn lên cái tai cụp của nó càng thẳng ra, cuối cùng không cụp nổi nữa mà dựng thẳng lên. Vệ Tây Ngạn lúc đó đã đau lòng cái tai không thôi, cũng may mà lông của A Mộc dài ra, sờ vào vô cùng thích cho nên mới cứu giúp được trái tim bị tổn thương của Vệ Tây Ngạn.

Không biết A Mộc bay nhảy ở đâu về, nó từ từ đi vào phòng, đến bên cạnh Vệ Tây Ngạn cọ cọ. Thấy cậu không phản ứng thì cũng không làm gì khác mà nằm xuống bên cạnh cậu, một người một mèo ở cạnh nhau phá lệ bình yên.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vệ Tây Ngạn dụi dụi con mắt mỏi nhừ của mình, cậu ra bên giếng xối nước lạnh cho tỉnh ngủ sau đó liền chạy về phòng lấy hạt giống.

Ẩn quảng cáo


Hạt cây ăn quả này, thêm cả mấy loại hạt như bí đỏ nữa. Vệ Tây Ngạn không nhịn được mà đi đào đất, lấp hạt giống xuống phía dưới. Lại còn trồng thêm hạt giống của mấy loại hoa nữa.

Vệ Tây Ngạn sắp xếp bố cục vô cùng ổn, chỗ nào cần cao chỗ nào cần thấp đều tính cả. Mấy cái dây leo quấn vào nhau tạo thành từng bậc thang và khuôn viên, ngăn cách từng khu với nhau, mỗi khu lại trồng một loại cây.

Vệ Tây Ngạn tốn gần một tuần mới lấp xong hết hạt giống, mấy khu đất ở đây không chừa một chỗ nào luôn, chỉ chừa ra đường đi mà thôi. Ai biết được, cậu muốn có một khu vườn từ lâu lắm rồi, đây còn là một khu vườn có trong nháy mắt nữa chứ, hưng phấn đến run cả người!

Vệ Tây Ngạn khoanh tay đứng ở phía dưới giếng trời, bên cạnh là A Mộc. Cậu nhắm mắt lại, chậm rãi phóng thích năng lực của mình.

“Ầm ầm ầm”, mặt đất bắt đầu chấn động. Những cái cây kia lớn lên kết trái với tốc độ chóng mặt. Còn chưa dừng lại ở đó, chúng tiếp tục cao lên vùn vụt, quả cũng to ra trông thấy. A Mộc cảm thấy không ổn, vội vàng ngậm lấy ống quần Vệ Tây Ngạn, kéo cậu một cái.

Vệ Tây Ngạn bị kéo ngửa ra sau, mạch suy nghĩ bị cắt đứt, năng lực cũng ngừng phóng thích. “Ầm” một cái, mấy cái cây kia ngừng lớn lên, nhưng mà đã quá muộn.

Vệ Tây Ngạn trợn mắt há hốc mồm nhìn khung cảnh trước mắt, cằm muốn rớt xuống đất không ngậm lại được. Mấy cái cây ăn quả cao gần bằng tường dây leo, quả thì khỏi nói. Với cái độ cao này, chỉ cần một quả táo rớt xuống cũng đủ đè bẹp Vệ Tây Ngạn cậu.

Vệ Tây Ngạn trân trối nhìn quả bí đỏ to gần bằng cái nhà trước kia của mình. Khoé mắt rơm rớm nước mắt nhìn A Mộc: “Sao ngươi không kéo ta sớm hơn hả?”

A Mộc mặt không cảm xúc quay mông lại với cậu.

Vệ Tây Ngạn lại nhìn nhìn khu vườn trước mắt, cố gắng để mấy cái cây nhỏ hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn chỉ được một chút mà thôi. Nếu có quả trên cây rớt xuống vẫn có thể đập vỡ đầu cậu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Ở Mạt Thế Làm Phủ Xanha

Số ký tự: 0